Tra Công Hoàn Lương Kí

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Lý Huyền Lương không nói thêm tiếng nào, trực tiếp vung tay lên muốn tặng cho Mã Thần Nhất một quyền, nhưng Mã Thần Nhất dường như sớm đã đoán được từ trước. Hắn nghiêng đầu né tránh, tay trái bắt lấy cổ tay của Lý Huyền Lương. Không chút vội vã, hắn ung dung giải thích:

“Đừng kích động, cái này kỳ thật quá lợi cho ngươi rồi. Chỉ hoan ái một lần là có ba trăm năm mươi vạn, nghe rõ rồi chứ? Là ba trăm năm mươi vạn, không phải ba trăm năm mươi ngàn, bao nhiêu đó ngươi kiếm bao lâu mới đủ? Người đầu bảng ở câu lạc bộ Dạ Hoàng còn chưa từng có giá này.” Mã Thần Nhất vừa nói vừa cúi đầu nhìn Lý Huyền Lương, trước đây hắn vẫn luôn rất thích dáng vẻ phẫn nộ đến không chịu nổi của y, hiện tại xem ra lạc thú này của hắn vẫn còn nguyên như cũ.

“Hừ, đầu óc ngươi có bệnh hả? Ta đã nói ta không phải người đồng tính luyến ái, ngươi nghe không hiểu sao?” Lý Huyền Lương nghiến răng nghiến lợi nói xong, định giơ tay còn lại lên đấm hắn, nhưng không biết là do không đủ lực hay góc độ không tốt, cư nhiên lại bị Mã Thần Nhất lần thứ hai bắt lấy, hắn vòng cả hai tay y ra phía sau, lại thuận thế nhấn nhẹ vào y một cái, cười nói: “Lý đồng học, lạc thú của việc hoan ái ngươi không biết sao, cùng với ta một lần thì có gì đâu chứ? Ngươi cũng không phải nữ nhân, hay là ngươi không tin kỹ thuật của ta?”

“Câm miệng!” Lý Huyền Lương thầm nghĩ, giá nào y cũng không đáp ứng điều kiện này, y không phải kẻ biến thái.

Lý Huyền Lương vốn định cho Mã Thần Nhất một quyền, thế như hai tay y đều bị hắn vòng ra sau lưng, hai người dính sát vào nhau, muốn tránh thoát nhưng dùng lực lại vô ích. Y ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn: “Buông tay ra.”

Mã Thần Nhất cười cười khẽ gật đầu, nhưng ngược lại hắn càng thêm siết chặt Lý Huyền Lương hơn, khiến toàn bộ nhiệt độ trên cơ thể hắn như xuyên thấu qua áo sơmi mà truyền cho Lý Huyền Lương.

Lý Huyền Lương nóng cả đầu, thẹn quá hóa giận, nói: “Ngươi rốt cuộc muốn gì hả? Tên hỗn đãn chết tiệt này!”

“Hoan ái với ta một lần.” Hắn vừa nói vừa ngắm nhìn Lý Huyền Lương, chỉ cảm thấy người trước mắt gương mặt đỏ ửng, lông mày cau lại, vẻ tức giận không nói nên lời thật mê người, phối hợp cùng biểu tình quyết không chịu thua, quyết không chịu thỏa hiệp, quả thật kinh diễm đến hồn phi phách lạc. “Đừng nóng nảy, ta có nói sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ mà, đến lúc đó cứ liên lạc qua điện thoại, bất quá trước tiên ta phải thu một ít lợi tức.”

“Lợi tức cái rắm!” Lý Huyền Lương nghiến răng nghiến lợi: “Mã Thần Nhất ngươi nghe cho kỹ, một phân tiền ta đây cũng không đưa cho ngươi chứ đừng nói là lợi tức. Em trai ta không nghỉ học, không bán thân, và ta càng không hoan ái gì với ngươi hết. Cái đĩa đó ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Muốn lấy nó uy hiếp ta, hừ, ta trước đây không sợ ngươi, bây giờ càng không sợ. Buông ra!”

Trong mắt Mã Thần Nhất hiện lên một tia sắc bén, ngay khi Lý Huyền Lương vừa dứt lời, còn chưa kịp phòng bị thì hắn đã cúi đầu trực tiếp hôn y, liếm láp bờ môi kia, cảm giác nhiệt độ đôi môi ấm nóng đúng như trong tưởng tượng của mình. Vì vậy, hắn trực tiếp đem đầu lưỡi của mình xâm nhập vào thẳng trong khoang miệng đối phương.

Lý Huyền Lương trợn to đôi mắt, có điểm không dám tin tưởng, tựa như bị sét đánh trúng, cả người cứ ngây ngốc đứng sững sờ, thật không tin được một nam nhân như y cư nhiên lại có ngày bị người khác cưỡng hôn. Mà đối phương còn là Mã Thần Nhất, kẻ khiến y khinh thường nhất nữa chứ.

Một luồng phẫn nộ do bị khi dễ bừng lên khiến sức lực của Lý Huyền Lương trong nháy mắt bạo phát, không chỉ giằng tay ra khỏi sự khống chế của Mã Thần Nhất, y còn hung hăng đấm hắn hai quyền.

Mã Thần Nhất không phòng bị nên hứng trọn hai cú đấm của Lý Huyền Lương. Hắn xoa xoa bên mặt vừa đỏ vừa rát của mình, cười lạnh với y: “Đánh rất hay, đúng vậy đó, ta là thích ngươi như vậy, khi chinh phục ngươi ta càng có thêm lạc thú.”

Lý Huyền Lương lấy ống tay áo chà qua chà lại môi mình vài cái, rồi xoay người nhặt chiếc đĩa trên mặt đất. Trước khi bỏ đi, y  quay đầu lại nói với Mã Thần Nhất: “Chinh phục em gái ngươi thì có! Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa, biến thái.”

Đợi khi Lý Huyền Lương đi rồi, Mã Thần Nhất mới chậm rãi nở nụ cười. Hắn đứng dậy, lấy tay lau vết máu nơi khóe môi, sau đó rút một điếu thuốc để lên miệng, châm lửa, hít sâu một hơi, vẻ mặt hiện ra sự đắc ý.

********************

Lý Huyền Lương ngồi trên taxi, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe lướt qua vùn vụt, tâm tình lại càng thêm rối loạn. Y thật không dám nghĩ đệ đệ Lý Lâm của y lại biến thành như thế, ghê tởm, sao có thể chứ? Phiền muộn, y hung hăng đấm một quyền vào ghế, khiến cho tài xế phía trước bị một phen hoảng sợ.

Sở dĩ y và Lý Lâm lớn lên không giống nhau, nguyên nhân cũng không có mấy người biết, bọn họ kì thực là anh em cùng cha khác mẹ.

Nhưng tuy bọn họ là người thân, mối quan hệ lại ngày càng sa sút.

Mẫu thân của Lý Huyền Lương trước khi chết là một nữ diễn viên nổi tiếng, khi còn trẻ diện mạo xinh đẹp, gia đình êm ấm. Phụ thân y lúc rảnh vẫn thường dẫn y cùng mẫu thân ra ngoài dạo chơi, khiến cho ai nấy đều vô cùng hâm mộ, khen rằng mặt mũi Tiểu Lương rất tuấn tú, rất giống mẫu thân.

Có lần, mẫu thân y đang đóng một cảnh quay thì tử vong tại chỗ, và buồn cười thay, nàng vừa chết thì bộ phim cũng kết thúc. Bởi vì thời khắc trước khi chết diễn viên diễn quá xuất sắc gây cảm động lòng người, xem như nàng đã dùng sinh mạng để hoàn thành vai diễn, cho nên hậu trường bộ phim đã gây nên một cơn sốt. Tình tiết nhân vật của nàng tử vong lay động nhân tâm, được xưng tụng là một cảnh kinh điển trong lịch sử, được người người tưởng nhớ. Đây là thời khắc thăng hoa nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của nàng, cũng đồng thời là lúc kết thúc.

Sau khi mẫu thân qua đời được hai năm, phụ thân y được một nữ nhân theo đuổi. Nữ nhân này tuy dung mạo bình thường, thế nhưng nàng đối xử với Lý Huyền Lương rất tốt. Phụ thân Lý Huyền Lương thương y còn nhỏ mà đã mất đi mẫu thân, quyết định tái giá, để nữ nhân kia trở thành kế mẫu của Lý Huyền Lương. Nàng chính là mẫu thân của Lý Lâm.

Nói thật thì, nàng chăm lo cho Lý Huyền Lương cùng phụ thân y rất chu toàn, nhưng trong thời điểm đó, Lý Huyền Lương nhất thời vẫn không thể dễ dàng chấp nhận được nàng.

Người kế mẫu ôn nhu đó, vài năm sau đã bỏ mặc chồng con, cùng một người nam nhân đang hùn vốn làm ăn với phụ thân Lý Huyền Lương ôm hết tiền của công ty cao bay xa chạy, từ đấy về sau không còn tin tức gì nữa. Đôi khi, Lý Huyền Lương vẫn tự hỏi, cuộc sống khi ấy có thật cực khổ đến mức khiến nàng phải làm vậy không? Vì tiền mà bỏ chồng quên con, đáng giá không cơ chứ?

Công ty của phụ thân Lý Huyền Lương vì thế mà phá sản, ông cũng ngã bệnh theo. Chỉ là, Lý Huyền Lương thật không nghĩ tới, vì cơn bệnh này lại khiến ông phải từ giã cõi đời. Ngày đó, ông đã hướng về phía Lý Huyền Lương mà nói: “Con sau này phải chăm sóc tốt cho Lý Lâm, bởi vì con là anh trai của nó.”

Thấy Lý Huyền Lương đáp ứng, ông xoa xoa đầu hai đứa con của mình, nói với bọn họ rằng ông rất yêu thương bọn họ, rồi sau đó nhắm mắt xuôi tay.

Mỗi lần hồi tưởng lại thời khắc đó của phụ thân, ngực của Lý Huyền Lương lại co rút từng đợt đau đớn.

Căn nhà bị ngân hàng mang ra thế chấp, y cùng Lý Lâm thiếu chút nữa phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Nếu không phải phụ thân đã dùng tất cả số tiền còn lại để gởi tiết kiệm trong ngân hàng, hai người họ cũng không biết tương lại phải làm thế nào sống sót. Lý Huyền Lương nhớ rõ, năm ấy y mười sáu tuổi, còn Lý Lâm mười tuổi, nó chỉ biết ôm đùi y khóc hết sức thương tâm.

********************

Khi tài xế taxi nói là đã đến nơi, Lý Huyền Lương mới hồi phục tinh thần lại, thanh toán tiền rồi xuống xe.

Mỗi lần nhìn thấy tòa nhà nơi Lý Lâm ở, Lý Huyền Lương lại có cảm giác nó sắp đổ sập đến nơi. Ngoài hiên nhà, bụi bặm đóng thành mấy lớp cũng không có ai để ý. Ai nấy đều chỉ biết lo cho việc của mình, ngày ngày ra vào nơi này mà không cần biết nó ra sao.

Thấy một đám nam sinh đang đi tới, Lý Huyền Lương cúi đầu, giấu chiếc đĩa trong tay, vội vã lướt qua bọn họ. Mấy người nam sinh đó liền đi chậm lại, quay đầu nhìn về phía y. Khi Lý Huyền Lương vừa bước chân lên cầu thang, lại nghe có giọng nói phát ra từ bên ngoài hiên nhà đặc biệt rõ ràng.

“Thấy không, y là anh trai của Lý Lâm đó.” Một người nhỏ giọng nói.

“Thiệt hay giả vậy, chẳng giống nhau chút nào.”

“Ta mà lừa ngươi thì ta kêu ngươi là ông nội. Thế nào, đúng là mỹ nhân phải không?”

“Quả nhiên rất tuấn tú a, Lý Lâm so với y hoàn toàn không cùng đẳng cấp.”

“Y có phải cũng giống Lý Lâm không nhỉ?”

“Kháo, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta không phải gay đâu, mà cho dù có phải thì cũng không đến lượt ngươi.”

“Hừ, ngươi dám can đảm khinh thường lão tử thế à, tên tiểu tử chết tiệt.”



Lý Huyền Lương đầy bụng hỏa khí, “Cộp cộp” vài bước thẳng lên lầu, một cước đá văng cửa phòng Lý Lâm. Quả nhiên, đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn độn, mấy lon bia rỗng vứt đầy dưới đất.

Lý Huyền Lương túm lấy Lý Lâm mặt đang bình thản nằm trên ghế sô pha.

“Làm gì vậy hả, làm gì?” Lý Lâm trợn mắt nhìn Lý Huyền Lương, nhịn không được ngồi bật dây. “Đã nói bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì ngươi đừng tới tìm ta, không thấy phiền hay sao.”

Lý Huyền Lương không nói nhiều, trực tiếp đem chiếc đĩa ghi hình ném tới trước mặt Lý Lâm.

“Cái quái gì đây?” Lý Lâm thấy sắc mặt Lý Huyền Lương không tốt, liền cầm lấy cái đĩa.

Lý Huyền Lương u ám liếc Lý Lâm một cái rồi ngồi xuống sô pha, tiếp tục giữ thái độ yên lặng.

Lý Lâm thấy thế, dường như cũng dự cảm được có điều gì không ổn, xoay người vào phòng tìm đầu đĩa. Lấy điều khiển từ xa mở tivi lên, nửa ngày sau, hắn mặt mày tái nhợt cầm cái đĩa đi đến trước mặt Lý Huyền Lương.

“Ở đâu ngươi có cái này? A? Là ai đã quay nó?”

Nghe vậy, lửa giận của Lý Huyền Lương phút chốc bừng lên, vỗ bàn mắng: “Ngươi mỗi ngày đều làm ra cái chuyện hỗn đản như thế, sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn. Khi người ta đem cái đĩa này cho ta xem, ta thật chỉ muốn đập chết ngươi. Ngươi còn dám hỏi ta ai quay cái này, ngươi có đúng hay không sắp nói với ta là người trong đó không phải ngươi?”

Lý Lâm mặt mày ra chiều bất mãn, lẩm bẩm nói: “Lúc đó, ta có dùng thuốc nên nhớ không rõ, chỉ biết làm mà thôi, không nghĩ tới có người ở đó quay phim lại. Rốt cuộc thì cái đĩa này ai đưa cho ngươi?”

Lý Huyền Lương thấy Lý Lâm như vậy, vừa tức giận vừa không đành lòng, dù nó có sai quấy thế nào, nó vẫn là em trai y, y sao có thể không lo lắng cho nó.

“Là tên hỗn đản họ Mã.”

“Mã Thần Nhất?” Lý Lâm sửng sốt.

“Chính là hắn.” Lý Huyền Lương nói với giọng khinh thường.

Sau đó, y đem sự tình đại khái nói lại cho Lý Lâm nghe, nhưng tuyệt nhiên giấu kín những lời “đề nghị” của Mã Thần Nhất với y.

Lý Lâm nghe xong liền xoay người tiến về phía cửa. Lý Huyền Lương kéo hắn lại, hỏi: “Ngươi đi đâu?”

“Đi tìm hắn a.”

“Tìm hắn làm gì?”

“Ta đi cầu xin hắn xem xét lại, nói như thế nào chúng ta cũng có chút giao tình.”

“Giao tình gì chứ? Là giao tình đánh nhau sao? Nếu có thể cầu thì anh trai ngươi đã cầu rồi, tên kia hỗn đản như thế, ngươi đi cầu xin hắn có khác gì tự rước lấy nhục.”

Lý Huyền Lương kéo Lý Lâm quay lại, nói: “Nghe lời ta, nếu sự việc trở nên xấu đi, trong tài khoản của ta còn hơn hai mươi vạn, ngươi mang ra nước ngoài tạm lánh.”

Lý Lâm hất tay Lý Huyền Lương ra, nói một tràng: “Hai mươi vạn thì làm được gì? Ngươi bảo ta trốn đi đâu? Trốn tới khi nào? Bộ dễ dàng vậy sao? Ở nước ngoài, ta chẳng những không hợp thủy thổ mà ngôn ngữ cũng không thông luôn. Thôi được rồi, việc này ngươi không cần quan tâm nữa, ta tự có biện pháp.” Nói xong, Lý Lâm cũng không buồn quay đầu nhìn lại, bước thẳng ra khỏi cửa.

Lý Huyền Lương tức đến nỗi chết đứng, nhịn không được lấy tay vò vò đầu.

Y sao có thể không biết biện pháp của Lý Lâm là gì? Nhất định là nó tự đưa mình tới trước cửa nhà Mã Thần Nhất, để hắn ta mặc tình khi dễ. Nghĩ đến khả năng đó, dạ dày của Lý Huyền Lương lại quặn đau. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần Lý Lâm gây chuyện đều do một tay y xử lý ổn thỏa, khi thu xếp xong y cũng hảo hảo giáo huấn nó. Thế nhưng nó cứ hết lần này đến lần khác tái phạm, khiến cho y cũng dần dần nản lòng, chỉ là trách nhiệm của một người anh trai vẫn cứ như tảng đá đặt trên người y, nhắc nhở y đây là người em trai duy nhất của mình, cũng là người thân duy nhất. Bây giờ nghĩ lại, Lý Huyền Lương thấy mình đúng là đã chịu đựng quá đủ rồi.

Lý Huyền Lương buồn bực đứng dậy, đá văng chai rượu dưới chân, thầm nghĩ: quên đi, những gì có thể làm thì y đã làm hết sức rồi, lần này y tuyệt đối sẽ mặc kệ Lý Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.