Tra Công Hoàn Lương Kí

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1

Lý Huyền Lương trừng mắt há mồm, ngây ngốc nhìn màn hình lớn trước mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Y biết đệ đệ Lý Lâm của y vừa hỗn đản vừa tùy tiện, nhưng giá nào cũng không nghĩ nó lại hạ tiện như thế.

Cùng những gã đồng tính luyến ái giao hoan coi như không tính, lại còn chơi 3P, mà nếu chỉ len lén chơi thì cũng được đi, đằng này còn quay phim lại. Y thật sự rất muốn bổ đầu của Lý Lâm ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc có phải hay không chỉ chứa toàn là phân?

Ngồi trên ghế sô pha, nam nhân phun ra một làn khói rồi mới chậm rãi mở miệng: “Thế nào, rất kích thích đúng không? Từ từ xem, đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi, phía sau còn hấp dẫn hơn nhiều.”

Lý Huyền Lương xông tới phía trước, rút cái đĩa ra, dùng toàn lực ném mạnh xuống đất.

Người ngồi trên ghế sô pha thấy thế chỉ nở một nụ cười: “Cứ việc ném, ném vỡ càng tốt, ta còn có rất nhiều.”

Lý Huyền Lương xoay người trừng hắn, trong mắt mang theo đằng đằng sát khí: “Mã Thần Nhất, ngươi sao có thể càng ngày càng biến thái như thế? Cư nhiên lại đi tìm người quay cái thứ rác rưởi này.”

Mã Thần Nhất lắc đầu: “Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, ta đâu có rảnh rỗi đến mức đi theo dõi sinh hoạt cá nhân của em trai ngươi, cái này chẳng qua là ngẫu nhiên lọt vào tay ta mà thôi. Ta tìm ngươi bàn bạc chuyện tiền nong cũng xem như nể mặt ngươi lắm rồi, bởi vì có nói sao đi nữa chúng ta cũng từng là bạn học, đúng không?”

Lý Huyền Lương căn bản là không tin lời Mã Thần Nhất nói. Hắn muốn giúp y sao? Có mà giậu đổ bìm leo ấy. Ai chẳng biết từ khi hai người còn học chung thì đã là đối thủ không đội trời chung với nhau, mấy từ như “bằng hữu” hay “hữu nghị” vốn không có trong từ điển. Cả hai luôn xem nhau không vừa mắt, cho nên thứ duy nhất gắn bọn họ lại là khi Mã Thần Nhất cùng đàn em của hắn khi dễ đệ đệ của y, rồi y dẫn đệ đệ đến tìm hắn tính sổ, tới tới lui lui vẫn chỉ là chuyện đánh nhau… Bây giờ nghĩ lại, tất cả cũng đều do đệ đệ của y gây họa.

Lý Huyền Lương không thèm để ý đến lời Mã Thần Nhất nói, chỉ buồn bực ngồi trên ghế nhẩm tính xem tiền trong tài khoản thẻ của y còn bao nhiêu, cuối cùng mới mở miệng: “Bao nhiêu tiền, ta đưa cho ngươi là được chứ gì.”

Mã Thần Nhất tựa như đang chờ những lời này, lập tức mỉm cười, nói: “Không nhiều không ít, người ta bán đứt cái này cho ta giá ba trăm vạn. Nghĩ tình bằng hữu, ta cũng không muốn làm khó ngươi, ta chỉ lấy ngươi ba trăm năm mươi vạn thôi, thế nào? Mấy phí tổn khác ta coi như bỏ…”

Lý Huyền Lương nghe hắn nói xong thì hai mắt trắng dã, chỉ biết đứng ngây ra nhìn chằm chằm Giang Minh, nửa ngày sau mới phun ra được một câu: “Khốn kiếp! Ngươi đi ăn cướp à?”

Ba trăm năm mươi vạn? Đem đệ đệ của y đi bán cũng không đủ nữa là.

Mã Thần Nhất vẫn không tỏ ra tức giận, chỉ bình thản nhả ra một ngụm khói thuốc: “Ngươi đừng ngại giá này quá đắt, là bạn bè nên ta đã nể mặt ngươi lắm rồi, ngươi có biết nếu người ta mà có được cái đĩa này thì họ sẽ làm gì không? Quên đi, hỏi ngươi cũng như không, bọn họ sẽ sao chép ra rất nhiều bản sao, hiểu không? Dựa theo những mối làm ăn của bọn họ, đem tuồn hàng ra thị trường thì chỉ không đến một tuần là có thu lại bảy tám trăm vạn, kiếm tiền dễ thế đấy. Tuy rằng em trai ngươi lớn lên không bằng người, nhưng cũng may nó có khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu như búp bê, nếu để giới hạn là cấm bán cho người dưới mười tám tuổi, muốn kiếm hơn một nghìn vạn cũng không phải không có khả năng.”

Lý Huyền Lương nhất thời nổi giận, thiếu chút nữa là lật úp cả cái bàn, mắng: “Đê tiện vô sỉ, cùng lắm thì ta kiện bọn chúng thôi, cái đám người cặn bã đó…”

Mã Thần Nhất nghe thế thì nhịn không được bật cười, hắn dập tắt điếu thuốc, nói: “Kiện á? Bị cáo đâu? Hơn nữa, ngươi kiện người ta tội gì? Ngươi có tin người ta đem ngươi ra chỉnh đến tan cửa nát nhà không? Được, cứ cho là ngươi thắng kiện, kết cục cũng vẫn chỉ có một, đó chính là các ngươi chẳng những thân bại danh liệt mà còn làm trò cười cho thiên hạ. Chính ngươi tự ngẫm lại đi, ngươi muốn kết quả thế nào?”

Không cần suy nghĩ nữa, y có thể muốn cái gì chứ?

Lý Huyền Lương suy nghĩ cẩn trọng, rồi y ngồi xuống, dùng ngữ khí thương lượng nói: “Cái kia, ba trăm năm mươi vạn thật sự là ngoài khả năng của ta, ngươi có thể cho ta thời gian hai năm không?”

Mã Thần Nhất ngồi thẳng người lại, lạnh lùng nói: “Nếu ngươi muốn mặc kệ sống chết của em trai ngươi, ta cũng không có biện pháp. Chúng ta tuy từng là bạn học, nhưng chuyện tiền bạc thì phải rõ ràng. Nếu ta đem cái đĩa này sang tay cho người khác, ta có thể kiếm đến tám trăm vạn. Bất quá, em trai ngươi sẽ thê thảm lắm đấy. Nó mới học đại học thôi đúng không? Sau này cuộc sống nhất định sẽ không khác gì đang ở địa ngục, ta nghe có một số người giống như nó bị người ta chơi đùa đến chết, chịu không nổi phải tự sát cũng có, bị hủy dung mạo…”

“Đủ rồi.” Lý Huyền Lương nhịn không được đứng bật dậy, ăn nói khép nép kiểu này vốn không phải phong cách của y, tốt nhất là cứ trực tiếp không cần khách khí nói ra: “Mã Thần Nhất, ngươi rốt cuộc muốn thế nào thì cứ nói thẳng đi, quanh co lòng vòng nói nhiều lời vô ích như thế ngươi không mệt à? Ta chỉ là một người bình thường, tiền ta không có, chỉ có cái mạng này thôi, ngươi nếu có ý muốn ra tay trả đũa chuyện trước đây thì cứ đến tìm ta, muốn đánh muốn chửi gì tùy ý ngươi, được chưa?”

Nghe xong câu nói sau cùng của Lý Huyền Lương, Mã Thần Nhất mỉm cười, dùng ngón tay thon dài của mình sửa sửa lại cổ áo, nói: “Đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà tính tình của ngươi chẳng thay đổi chút nào. Được, ngươi đã thẳng thắn như thế, ta đây cũng không dài dòng thêm nữa, ta cho em trai ngươi hai lựa chọn, một là đưa ta ba trăm năm mươi vạn, hai là em trai ngươi phải từ bỏ việc học hành, đến câu lạc bộ Dạ Hoàng làm việc, ký khế ước bán thân trong mười lăm năm.”

Lý Huyền Lương nghe xong thì sửng sốt cả người, y thật không dám tin tưởng, câu lạc bộ Dạ Hoàng ư? Khế ước bán thân trong mười lăm năm? Thanh âm của y có chút run rẩy: “Mã Thần Nhất, đây là con đường sống của ngươi sao? Kêu Lý Lâm bước chân vào đó, nó còn tiền đồ gì nữa? Là mười lăm năm a, coi như xong đời nó rồi.”

Câu lạc bộ Dạ Hoàng là nơi nào chứ? Là một câu lạc bộ ngưu lang nổi tiếng! Làm ngưu lang ở đó, danh tiếng bị tổn hại không nói, số người bị chỉnh đến nửa sống nửa chết tuyệt đối không ít, lại còn những mười lăm năm, không về chầu trời mới là lạ.

ngưu lang = money boy = call boy

Mã Thần Nhất nhìn chăm chăm Lý Huyền Lương, chỉ sờ sờ cằm mà không nói, lại như suy nghĩ một chút rồi đứng lên, thong thả bước đến trước mặt Lý Huyền Lương, thân hình mặc tây trang thon dài, khóe môi quỷ dị nhếch lên mang theo vài phần châm chọc, nói: “Ai da, ngươi muốn che chở cho Lý Lâm đến thế à, tốt, tinh thần hy sinh tất cả vì em trai của ngươi rất cảm động, khiến ta rất muốn giúp ngươi toại nguyện. Kỳ thực, đường sống cũng không phải không có, chỉ là…”

Ánh mắt quái dị của Mã Thần Nhất từ trên chiếu xuống Lý Huyền Lương làm y cảm giác rất khó chịu. Nhớ khi còn học cao trung hai người cũng không sai biệt lắm, thế nhưng hiện tại hắn ta đã cao hơn y ít nhất là 10cm. Lý Huyền Lương ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Mã Thần Nhất, ghê tởm.

Mã Thần Nhất dường như rất thỏa mãn với sự chênh lệch chiều cao này của hai người, ánh mắt hắn bắt đầu quan sát khắp người Lý Huyền Lương, vừa nhìn vừa khoan khoái nói: “Mấy năm nay ngươi thật sự càng ngày càng xinh đẹp.” Trách không được trước đây các nữ sinh thường ở sau lưng y, nói y là mỹ nam sắc nước hương trời gì gì đó, giờ nhìn kỹ quả thật không sai. Mã Thần Nhất nhịn không được, đưa tay ra chạm vào cằm Lý Huyền Lương.

Lý Huyền Lương bị ánh mắt sắc bén của Mã Thần Nhất làm cho phát lạnh cả sống lưng, y một phát hất văng cánh tay hắn đang để ở cằm mình, thấp giọng nói: “Này, ta không phải người đồng tính luyến ái, lớn lên như thế nào liên quan gì đến ngươi?”

Mã Thần Nhất từ chối cho ý kiến, hắn thu cánh tay lại, hung ác nói: “Ta có thể cho em trai ngươi con đường sống, bất quá, có vẻ như ta sẽ bị thiệt thòi nặng đây, ta phải nhìn ngươi cho kỹ đã, xem ngươi rốt cuộc có đáng giá đến thế hay không?” Nói xong, hắn bắt đầu không kiêng nể gì cả, cứ dựa sát vào người Lý Huyền Lương để nhìn ngó từ trên xuống dưới, khiến cho Lý Huyền Lương có một dự cảm không lành.

Lý Huyền Lương né tránh ánh mắt của Mã Thần Nhất, cau mày hỏi: “Cuối cùng là con đường sống gì?”

Mã Thần Nhất sờ sờ cằm, lần đầu tiên hắn lộ ra một biểu tình âm tà, sau đó hắn từ từ tiến đến gần sát bên cạnh vành tai duyên dáng của Lý Huyền Lương. Chứng kiến gương mặt y càng lúc càng ửng hồng, hắn chậm rãi nói từng câu từng chữ:

“Rất đơn giản, để ta thượng ngươi một lần, thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.