Tra Công Hoàn Lương Kí

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Lý Huyền Lương đột nhiên dừng lại mọi động tác giãy dụa, nhưng không phải vì câu nói kia của Mã Thần Nhất, mà là vì y cảm thấy được có điểm gì đó không thích hợp.

 

Một mùi máu tanh nồng không biết từ đâu xông vào mũi, hơn nữa trong lòng bàn tay cũng giống như chạm vào dịch thể dinh dính. Lý Huyền Lương giơ tay lên trước mắt nhìn một chút, trên tay y quả nhiên nhuốm đầy máu đỏ tươi khiến y hoa cả mắt. Y dám khẳng định, máu này… tuyệt đối không phải của y.

 

Mã Thần Nhất thấy Lý Huyền Lương nhất thời ngây dại liền bỏ tay ra, chậm rãi đứng dậy, lấy tay che đi vết thương. Bên hông chiếc áo choàng tắm màu trắng bị máu thấm ra ướt đẫm, máu theo thắt lưng từ từ chảy xuống dưới chân, thật sự hết sức dọa người.

 

Lý Huyền Lương ngây ngốc nhìn bàn tay dính máu của mình, biểu tình bắt đầu có điểm kinh ngạc, trong một lúc không biết phải làm sao.

 

Y thầm suy xét, nếu như hiện tại Mã Thần Nhất báo cảnh sát, vậy y đúng là hết đường chối cãi rồi. Ai sẽ tin tưởng, tên hỗn đản này đang yên đang lành, sau khi xảy ra ẩu đả với y thì tự dưng đổ máu? Huống chi khi đang đánh nhau, nếu trên tay có cầm dao thì y rất có khả năng sẽ đâm hắn. Ai có thể giúp y chứng minh rằng trên tay y căn bản không hề có dao a? Này… rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Lý Huyền Lương chỉ còn biết dùng ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Mã Thần Nhất.

 

Mã Thần Nhất tựa người vào quầy rượu, cởi áo choàng tắm ra. Thấy Lý Huyền Lương đang dùng nhãn thần mê man nhìn mình, sắc mặt hắn trầm xuống, dùng khẩu khí mệt mỏi ra lệnh: “Nhìn cái gì? Mau đem hòm thuốc ở trong ngăn tủ phía sau ngươi đến đây. Hợp đồng của em trai ngươi còn ở trong tay ta, nếu bây giờ ta chết thì đối với ngươi không có điểm nào tốt đâu.” Miệng hắn phun ra một câu đầy châm biếm.

 

Tuy lời hắn nói vô cùng khó nghe, thế nhưng ngẫm lại thì cũng rất hợp lý. Do đó, Lý Huyền Lương đứng lên đi tìm cái hòm thuốc.

 

Khi quay đầu lại, đã thấy Mã Thần Nhất cởi áo choàng tắm ra. Vết thương bên hông huyết nhục lẫn lộn, dài khoảng chừng hơn 10cm, khá sâu, căn bản là còn chưa khép miệng lại đàng hoàng thì đã bị Lý Huyền Lương chạm tới, cho nên bắt đầu chảy máu.

 

Lý Huyền Lương ném hòm thuốc cho Mã Thần Nhất, ánh mắt dời đi nơi khác, nhịn không được nói: “Ngươi tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện đi, tiền thuốc men ta chịu.”

 

Mã Thần Nhất liếc Lý Huyền Lương một cái rồi mở hòm thuốc ra, lấy thuốc tùy tiện bôi lên vết thương. Lý Huyền Lương không thể làm gì khác hơn, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống giúp đỡ hắn một chút.

 

Đơn giản băng bó vết thương lại cho đàng hoàng xong, Lý Huyền Lương dìu Mã Thần Nhất nằm xuống giường. Hắn mở lời uy hiếp: “Chuyện ta bị thương tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả của em trai ngươi… Biết chưa?”

 

Lý Huyền Lương thật muốn lấy gối đè hắn ngạt chết cho rồi, lại có thể dùng chuyện này để uy hiếp sao? Cái miệng của hắn mẹ nó sao lại thúi dữ vậy?

 

Mã Thần Nhất nhắm mắt lại, nói: “Ngươi đi đi.”

 

Nói thật thì, Lý Huyền Lương vẫn không hiểu rõ lắm rốt cuộc tình huống này là sao. Khi đã ra đến cửa lớn, y quay đầu lại nhìn một chút, quả thật vô cùng khó hiểu, tên hỗn đản kia ngay cả một câu giải thích cũng không có, cứ như thế đuổi y đi.

 

Vết thương trên người hắn hình như là bị dao đâm, cái tên đó khẳng định là đã đắc tội ai rồi, bằng không với địa vị của thúc thúc hắn, ai dám đụng đến hắn chứ? Lý Huyền Lương nắm chắt tay lại, đáng đời hắn! Bình thường vẫn hay sử dụng thủ đoạn để đùa bỡn người khác, bây giờ bị như thế đúng là báo ứng mà! Y bước đi một bước, phát hiện khắp nơi đều là hoa tuyết.

 

Ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, cư nhiên lại có tuyết rơi, khi ra khỏi nhà rồi mới thấy được, lúc này trên mặt đất đã phủ kín một lớp tuyết dày. Do dự bước đi thêm mấy bước, phía sau liền lưu lại chuỗi dấu chân tán loạn…

 

……

 

Sau đó không lâu, Lý Huyền Lương không biết đã đi đâu đó, quay lại nhà Mã Thần Nhất, trên tay là một cái túi plastic, mặt trên có in tên nhà thuốc lớn XXX.

 

Y đi tới cửa, do dự một chút rồi chậm rãi phủ sạch tuyết dính trên đôi giày, đẩy cửa bước vào, đi qua phòng khách, vào thẳng trong phòng ngủ, liền thấy Mã Thần Nhất đang ngồi tựa vào giường, trên tay là một cái ly rỗng. Hắn cau mày nhìn y chăm chú một hồi, hỏi: “Ngươi thế nào không đi?”

 

Lý Huyền Lương hơi nhếch khóe miệng lên, đem thuốc đặt trên đầu tủ, ánh mắt không tự nhiên: “Cái kia, bây giờ cũng muộn quá rồi, hơn nữa bên ngoài tuyết đang rơi, hại ta không đón xe được.”

 

Lý Huyền Lương nói xong, nhìn Mã Thần Nhất một chút lại vội vã bổ sung thêm: “Chủ yếu là ta nghĩ nếu lỡ như ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử và vân vân, chắc chắn có quan hệ trực tiếp đến hợp đồng của Lý Lâm, cho nên ta mới quay lại xem ngươi có ổn không, chỉ vậy thôi.” Nói xong, sắc mặt Mã Thần Nhất hình như càng thêm u ám thêm một phần.

 

Lý Huyền Lương cười khan vài tiếng, “A, tiện đường nên ta mua cho ngươi một ít thuốc này.” Mở túi ra, “Ta có mua cả thuốc hạ sốt nữa, ta nghĩ ngươi bị như vậy chắc nên uống nhiều nước một chút. Vết thương cũng khá nghiêm trọng, ngươi vẫn là đến bệnh viện đi, sẽ được chăm sóc tốt hơn đó.”

 

Tuy rằng lời nói của Lý Huyền Lương không được tự nhiên, lý do cũng có vẻ miễn cưỡng, nhưng đối với Mã Thần Nhất thì đây là những lời nói dễ nghe nhất từ trước đến giờ của y. Do đó, lông mày hắn đang nhíu chặt cũng dần dần giãn ra, nói: “Hôm nay ta có ghé qua bệnh viện rồi.” Sau đó, không chút khách khí đưa cái ly rỗng đến trước mặt Lý Huyền Lương, “Ta khát nước, ngươi đi rót đi.”

 

Lý Huyền Lương cầm lấy cái ly, cũng không giống như bình thường để ý đến khẩu khí như sai khiến của Mã Thần Nhất, trái lại chỉ lặng lẽ lau mồ hôi cho hắn, sau đó vội vã bước vào phòng khách rót nước. Mã Thần Nhất nhìn chăm chú bóng lưng của y, khóe miệng hơi giương lên như đang suy nghĩ gì đó.

 

Lý Huyền Lương vừa lấy nước vừa nghĩ, y nhất định là cái gì đó bàng môn tả đạo ám vào người rồi, chứ nếu không y làm sao lại quay về đây chứ? Hơn nữa, y xin thề, y tuyệt đối không phải vì thấy Mã Thần Nhất đáng thương nên mới quay về a~

 

Lấy nước xong, người mang cơm cũng vừa đến, Lý Huyền Lương trả tiền rồi trực tiếp mang hộp cơm vào phòng ngủ.

 

Mã Thần Nhất sai Lý Huyền Lương lấy một cái bàn nhỏ đặt trên giường để hắn ăn cho dễ, Lý Huyền Lương khẽ căn môi nhẫn nhịn, hắn lại sai y lấy thêm cái này cái khác nữa, Lý Huyền Lương vẫn cố nhịn. Kết quả, hắn chỉ ăn hai, ba miếng đã buông đũa xuống, khiến Lý Huyền Lương hận đến muốn giết người. Số thức ăn còn lại, Lý Huyền Lương cũng không hề khách khí chén sạch. Dù sao thì y cũng đang đói bụng, hơn nữa tiền thức ăn là do y trả, sao có thể lãng phí chứ ~

 

Ăn xong, Lý Huyền Lương thu dọn qua loa một chút rồi lấy thuốc cho Mã Thần Nhất uống, cuối cùng mới mở lời hỏi: “Ngươi có dư chăn với gối không, ta sẽ ra ngoài sô pha ngủ.”

 

Mã Thần Nhất rất thẳng thắn trả lời: “Không có.”

 

Lý Huyền Lương cắn răng, “Thật sao? Chỉ một cái chăn sạch cũng không có ư?”

 

“Gần đây ta cho người giúp việc nghỉ làm rồi. Hơn nữa, buổi tối ngoài phòng khách lạnh lắm.” Hắn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, “Ngươi cứ ngủ ngay trên giường này đi, dù sao đây cũng là giường đôi, rộng rãi lắm.”

 

Vừa nhìn đến cái giường ấy, dưới đáy lòng Lý Huyền Lương chợt nổi lên một luồng lãnh khí, “Vậy quên đi, ta tùy tiện kiếm một chỗ nào đó ngủ cũng được.”

 

Mã Thần Nhất nghe thế, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói đầy khiêu khích: “Thế nào? Ngươi sợ cái giường này à? Hay là sợ ta?”

 

Lý Huyền Lương sắc mặt u ám, nhướng mày trừng hắn một cái, “Uy, ngươi nói ai sợ ngươi hả?”

 

Mã Thần Nhất cau mày, không kiên nhẫn thúc giục: “Vậy ngủ ở đây a, ngươi cũng không phải chưa từng ngủ qua.”

 

Lý Huyền Lương không cam lòng tỏ ra yếu thế, cứng giọng nói: “Ngủ thì ngủ.” Nói xong có chút hối hận, nhưng nghĩ kỹ lại thì tên kia trên người đang mang thương thích, cho dù có xảy ra ẩu đả bất hòa, y cũng nắm được phần thắng. Cho nên, lập tức cảm thấy yên lòng.

 

Vì vậy, Lý Huyền Lương mặc nguyên quần áo nằm xuống bên cạnh Mã Thần Nhất rồi tắt đèn. Đột nhiên, y cảm nhận được cánh tay của hắn đang ôm lấy người y, liền sợ hãi ngăn cánh tay hắn lại, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

 

Mã Thần Nhất rất bình tĩnh nói: “Hai người ôm nhau ngủ sẽ ấm áp hơn. Yên tâm, ta không làm gì đâu, chỉ như vậy mà thôi.”

 

Lý Huyền Lương đề phòng, “Trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ, ta thấy đủ ấm rồi. Ngươi lấy tay ra đi.” Nói xong, gạt tay hắn ra.

 

Mã Thần Nhất khẽ hừ lạnh một tiếng, khiến Lý Huyền Lương ngạc nhiên nhìn hắn, “???”

 

“…Đừng lộn xộn nữa.” Mã Thần Nhất vừa nói vừa áp sáp vào người Lý Huyền Lương, ôm chặt lấy thắt lưng của y. Một luồng khí nóng hổi từ phía sau thổi đến, tựa như bị một dòng điện mơn trớn làn da, khiến y run rẩy đến tê dại.

 

Lý Huyền Lương cảm thấy rất bức bối khó chịu, nhưng y vẫn cố chịu đựng, bởi vì thắt lưng của Mã Thần Nhất đang dán chặt vào sau lưng y. Y buồn bực nghĩ, nếu như y manh động, không khéo vết thương của hắn lại chảy máu mất. Sau đó, y bắt đầu suy xét một lần nữa, rốt cuộc vì sao y lại quay về đây? Phải chăng… y bị Đức mẹ Maria ám vào người?

 

Từ phía sau, Mã Thần Nhất vẫn dùng thân thể với nhiệt độ nóng hôi hổi tựa sát vào y. Trong một đêm lạnh giá thế này, cảm giác như mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn. Thân thể của Lý Huyền Lương có chút ỷ lại, bất giác lui ra phía sau, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn.

 

Hình như đã mười mấy năm nay rồi, y chưa bao giờ quá thân cận với một ai như thế. Y nhắm mắt lại, lần đầu tiên nghĩ rằng hai người ở sát một chỗ bên nhau thế này, cảm giác cũng không phải là tệ lắm.

 

Bất quá, nếu như người phía sau kia không phải Mã Thần Nhất thì sẽ tốt hơn nhiều. Đổi lại là nữ nhân… y sẽ có khả năng tiếp nhận được.

 

Hai người vẫn cứ duy trì tư thế nằm nghiêng như vậy, cho đến khi Mã Thần Nhất đột nhiên ghé vào lỗ tai y hỏi: “Đêm nay ngươi lưu lại đây, có đúng hay không cho thấy rằng ngươi đã đồng ý với hiệp nghị ta đưa ra lúc trước?”

 

“Cái gì? Ta đồng ý bao giờ hả?” Lý Huyền Lương đột nhiên xoay người lại, cánh tay y vô ý chạm vào vết thương của Mã Thần Nhất, khiến hắn đau đớn “Hanh” một tiếng, cánh tay đặt trên lưng y cũng căng cứng lại.

 

Lý Huyền Lương vội vàng hỏi: “Uy, ngươi không sao chứ?” Sau đó, tay chân luống cuống bật đèn lên kiểm tra. Rất may, vết thương không sao hết. Y thở nhẹ ra một hơi, ngẩng đầu lên thì thấy Mã Thần Nhất đang dùng ánh mắt lấp lánh ám muội nhìn y chăm chú.

 

Lý Huyền Lương mới vừa há mồm ra định nói gì đó thì Mã Thần Nhất đột nhiên không hề báo trước, cúi đầu xuống hôn y. Nụ hôn của hắn rất sâu rất bá đạo, không ngừng náo loạn trong khoang miệng y, đầu lưỡi bị hắn vừa cắn vừa liếm đến phát đau, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống dưới cũng không có cảm giác gì. Bàn tay y nắm chặt cánh tay phải của hắn dần dần trở nên vô lực.

 

Mã Thần Nhất có chút vội vã kết thúc nụ hôn này. Nhìn nhãn thần có điểm mê mang của Lý Huyền Lương, hắn hỏi: “Ngươi thật sự vẫn không thể tiếp nhận sao?”

 

“A?” Lý Huyền Lương thở hổn hển, cố lấy lại tinh thần.

 

“Chuyện vừa nãy, ngươi không thể tiếp nhận?” Mã Thần Nhất nhìn y, lập lại câu hỏi một lần nữa.

 

Gương mặt Lý Huyền Lương thoáng chốc đỏ bừng lên. Y giống như đang nghĩ đến cái gì đó, sau đó ảo não cúi đầu, lấy tay chà chà trên môi một chút.

 

Trong đôi mắt Mã Thần Nhất hiện lên một tia ôn nhu, hắn nhẹ giọng nói: “Về chuyện hợp đồng, ta nghĩ ta có thể lùi một bước.”

 

Lý Huyền Lương nghe vậy có điểm kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

 

Mã Thần Nhất ném cái chăn trên người sang một bên, nói: “Ta sẽ hủy bỏ hợp đồng của em trai ngươi, sau đó ta và ngươi lập một hiệp nghị mới.”

 

Lý Huyền Lương thoáng nhăn mặt, nghi ngờ hỏi: “Ngươi lại muốn làm cái gì đây?”

 

Mã Thần Nhất xoa xoa nhẹ lên trán, “Hiệp nghị có kỳ hạn một năm, trong thời gian đó ngươi phải làm thế thân cho Cao Lộ. Sau khi hết một năm, ta bảo đảm sẽ không dính dáng gì đến ngươi cùng Lý Lâm nữa.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Trong một năm này, ta sẽ không ép buộc ngươi phải làm chuyện đó với ta. Tuy nhiên, ta có một điều kiện, chính là ngươi phải dọn đồ đạc đến đây sống cùng ta.”

 

Nhìn chăm chú Lý Huyền Lương, Mã Thần Nhất đưa ra kết luận: “Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, ngươi nghĩ thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.