Tra Công Đến Chết Đều Cho Rằng Ta Là Bạch Liên Hoa

Chương 26: Chương 26: Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ (26)




Thời điểm Tạ Mộc tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng thuần trắng.

Khăn trải giường, chăn, thậm chí là rèm cửa, đều là màu trắng.

Cậu có chút suy yếu mà chống tay ngồi dậy, đại não chậm nửa nhịp còn chưa nhớ tới việc xảy ra trước đó, giờ phút này vẫn còn có chút mê mang, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh.

Trong không khí, mùi hương hoa sơn chi nhàn nhạt lượn lờ quanh chóp mũi, một người đàn ông đang đứng đưa lưng về phía cậu, đùa nghịch những đoá sơn chị trên bàn.

Người thanh niên theo thói quen gọi một tiếng “Bạc Khâm.”

Tay Đàm Đào đang cầm hoa chợt khựng lại, ánh mắt luôn luôn thể hiện ra sự dịu dàng bên ngoài chợt lạnh xuống, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, ánh nhìn lạnh nhạt lạnh lẽo kia liền biến mất dưới cặp kính gọng vàng.

Y đẩy mắt kính, mang theo nụ cười ôn nhu quay đầu lại, gọi một tiếng, “Tiểu Mộc.”

Trong đôi mắt của Tạ Mộc nhanh chóng rút đi sự mơ hồ, chỉ còn lại chán ghét, cậu xoay người bước xuống giường, đôi chân trắng nõn không đi giày chỉ vừa mới đặt xuống trên thảm lông trắng đã mềm nhũn, ngã khụy trên mặt đất.

Thanh niên không rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu chống thân mình muốn ngồi dậy, lại phát hiện đôi tay còn miễn cưỡng có thể dùng chút sức lực, mà đôi chân, lại giống như cảm thụ không được sự tồn tại của nó.

Đôi giày da thủ công màu đen hoàn mỹ dừng trước cặp mắt bất lực đang cúi của Tạ Mộc, Đàm Đào chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận đưa tay ra, ý muốn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của người trước mắt.

Đầu ngón tay thon dài còn chưa kịp chạm tới khuôn mặt tái nhợt xinh đẹp kia, đã bị thanh niên tránh thoát.

Cậu lao lực quay mặt đi, đôi con ngươi phiếm tròn tràn đầy sự lạnh lùng và chán ghét “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Đàm Đào bình tĩnh nhìn người trước mặt, cậu đã từng ỷ lại vào y như vậy, nhưng giờ đây, trong mắt cậu, rốt cuộc không còn tồn tại Đàm Đào.

Nếu chưa từng có được, vậy thì còn tốt.

Nhưng sai là sai ở chỗ.

Y đã từng có được chút ấm áp này rồi.

“Tiểu Mộc, có phải em đã quên mất lúc trước đã xảy chuyện gì rồi hay không?”

Người đàn ông bề ngoài nhìn như ôn hòa tuấn tú cười khẽ nhắc nhở “Nếu Bạc Khâm cũng đã bỏ em mà đi, vậy em còn kiên trì làm gì.”

Tay y, men theo quần áo trên người của Tạ Mộc, bắt đầu từ bắp chân, thong thả, mà lại nhẹ nhàng một đường trượt lên.

Đàm Đào có thể cảm nhận được, cơ thể người dưới thân đã cứng đờ như thế nào, thậm chí là rùng mình muốn thoát đi.

Y không cũng không quá đau lòng.

Chắc là bởi vì y biết, thân thể này căn bản không phải bảo bối của y.

Chán ghét y, căm hận y, rời xa y, người này, là Tạ Mộc.

Không phải bảo bối sẽ mềm mại gọi tên y, ngọt ngào làm nũng với y kia.

Tay người đàn ông cuối cùng dừng lại sau cổ thanh niên.

Cổ của Tạ Mộc thật xinh đẹp, thon dài, ưu nhã, còn có đường cong tinh xảo của xương quai xanh, bất kể là trước kia, hay là hiện tại, đều là dáng vẻ vô cùng hấp dẫn người khác.

Đàm Đào đã từng rất thích ngồi ở phía sau Tạ Mộc, thừa dịp cậu chuyên tâm nhìn bục giảng, lấy một một món đồ nhỏ nhét vào sau cổ áo, theo cần cổ trắng nõn xinh đẹp kia trượt xuống.

Đôi khi là cái bút, có khi là cục tẩy.

Thời niên thiếu, đây là trò chơi mà Đàm Đào thích nhất.

Y khi đó, có vô số lần muốn đem chính bàn tay mình luồn vào, vuốt ve tấm lưng bóng loáng của thiếu niên, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu muốn trốn lại trốn không được, chỉ có thể bị nhốt ở trong lòng ngực tùy ý y chơi xấu.

Nghĩ đến đủ loại chuyện lúc trước, con ngươi của y trầm xuống, bàn tay y theo cổ áo chậm rãi trượt vào.

“Cút!”

Tạ Mộc lạnh mặt, tuy rằng vô lực né tránh, nhưng lại như cũ vẫn không chịu yếu thế, hung tợn trừng mắt nhìn người trước mặt.

Tay Đàm Đào dừng lại, cảm nhận được sự đụng chạm tinh tế lại mềm mại, y chậm rãi cong môi, thu bàn tay thon dài lại.

“Đã đến nước này rồi, em còn chưa thấy rõ sao?”

“Bạc Khâm không giống anh, hắn chỉ coi em như một món đồ, lúc cần thì hôn vài cái, mà khi em bị mọi người trách cứ khinh thường, hắn thậm chí còn không dám thừa nhận hai người ở bên nhau.”

“Tiểu Mộc, không phải em đã thấy rất rõ ràng rồi sao?”

“Nếu không phải như anh nói, vậy hắn vì cái gì vẫn nhốt em ở nơi đó, cũng không chịu để em gặp người khác?”

Trong mắt Tạ Mộc tràn đầy sắc bén bài xích, cậu nỗ lực nghiêng thân mình về sau, cố gắng hết sức tránh xa người trước mặt.

Môi cậu trắng bệch, hung dữ cãi lại, “Là tự tôi không muốn rời đi, căn bản không giống như anh nói.”

“Ồ?”

Người đàn ông cảm thấy có chút buồn cười, trong mắt lại tràn đầy trào phúng, y không chê chút nào mà nằm xuống tấm thảm lông màu trắng, chống cằm đối diện với thanh niên trong mắt tràn đầy kiên định.

Chỉ là thoạt nhìn kiên định mà thôi.

Yếu ớt như vậy, chỉ cần y cầm kim chọc nhẹ một cái, thì sẽ giống như quả bóng bay.

—— bùm, nổ tung.

Đàm Đào nghĩ, nhịn không được nở nụ cười càng sâu, y cong môi, nhẹ giọng hỏi, “Vậy thì vì cái gì, đến một phần tin tức chân thật em đều không nhận được?”

Quả nhiên trong mắt Tạ Mộc lộ ra một tia lo sợ không yên, nhưng vẫn cố chấp nói, “Bạc Khâm sợ tôi thấy sẽ đau khổ, anh ấy là muốn bảo vệ tôi, anh ấy...”

“Hắn là sợ sau khi em thấy sẽ ra mặt làm sáng tỏ.”

Người đàn ông ngắt lời cậu, cười nhạo, không chút do dự lật đổ sự chống chế của thanh niên.

“Bạc Khâm sĩ diện cỡ nào, chỉ sợ em là người rõ ràng nhất đi, hiện tại người khắp thiên hạ đều biết, em và anh từng ở bên nhau.”

“Đây liền tương đương với một chén cơm đã bị anh ăn một miếng, rồi vứt cho hắn.”

Trong mắt y ánh lên sự thương hại nhưng lại như là đắc ý, “Để Bạc Khâm chấp nhận việc bạn trai mình đã từng nằm dưới thân người khác, so với lên trời còn khó hơn...”

Đàm Đào nhìn kiên trì cùng khẳng định trong mắt của thanh niên theo lời dẫn dắt của y mà càng ngày càng trở nên bạc nhược, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, thậm chí không cần y cố tình đi phá hoại, cũng liền tan.

Y nghiêng mình qua, dịu dàng đặt lên khóe môi tái nhợt của thanh niên quật cường một nụ hôn.

“Không phải em vẫn luôn khát vọng được sống dưới ánh mặt trời, được mọi người chúc phúc sao? Bạc Khâm sẽ chỉ khiến em giống như con chuột trốn chui trốn lủi dưới cống ngầm không gặp được người mà thôi, hắn căn bản là không quan tâm em...”

“Nhưng mà anh không giống vậy.”

“Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ ngay lập tức tuyên bố với mọi người.”

“Em, là người yêu của anh.”

“Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, có được không?”

Thanh niên ngơ ngẩn nhìn y, sắc mặt cậu trắng như tờ giấy, trong mắt tràn đầy mê mang. Ngay khi ánh mắt Đàm Đào lộ ra tia ý nắm chắc mười phần, đôi môi đẹp đẽ của Tạ Mộc hơi hé mở, phun ra một chữ.

“Không.”

Khóe môi đang giương lên của người đàn ông nhất thời khựng lại, trong mắt tràn đầy tối tăm.

Thanh niên chán ghét thậm chí còn khinh thường nhìn y.

“Anh không xứng nói Bạc Khâm.”

“Cho dù anh ấy có không tốt, ít nhất cũng là quang minh lỗi lạc.”

Trong mắt Tạ Mộc có trào phúng, “Dù tôi sống có thảm hơn nữa, cũng sẽ không cùng một người từng bắt nạt mình ở bên nhau.”

“Đàm Đào, tôi nói lại lần nữa.”

“Nhìn thấy anh, tôi liền thấy ghê tởm.”

Ghê tởm... sao?

Đàm Đào chậm rãi ngồi dậy, ngón tay thon dài đẹp đẽ, ấn tại vị trí trái tim.

Nơi đó, bình thường đều giống như bị gai bao quanh, thường xuyên cọ vào, liền phải đau vài cái.

Mặt y không biểu cảm nghĩ, hình như hôm nay có vẻ đau hơn rất nhiều.

Không sao.

Dù sao, y cũng đã quen rồi.

Vì anh từng khinh nhục em, cho nên, em không muốn ở cùng anh, nhìn thấy anh sẽ hận anh, ghét anh, sợ anh ——

Vậy nếu như, người đàn ông em một lòng tin tưởng, một lòng yêu thương, cũng là loại người như thế này thì sao?

Đàm Đào đứng lên, y mở cửa, bác sĩ mặc áo blouse trắng biểu tình khẩn trương đi đến.

Tạ Mộc nhận ra ông ta chính là bác sĩ lần trước giúp mình làm thôi miên, trong lòng vừa nghi hoặc vừa khẩn trương.

Nhìn chàng thanh niên mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập cảnh giác nhìn về phía mình, Đàm Đào đẩy mắt kính, nhướng mày cười.

“Tiểu Mộc, anh chờ em tỉnh lại.”

Rồi tự tay, đẩy Bạc Khâm vào hố sâu địa ngục.

***

Tuần sau tui thi cuối kỳ rồi, nếu mọi người muốn hoàn thế giới này trong tuần này thì hãy vote cho tui đi, tui sẽ cố gắng hết sức. Tuần sau sẽ không update được đâu, thế giới này chỉ còn 4 chương nữa thôi đó ^3^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.