Tra Công Biến Trung Khuyển | Từng Đóa Bọt Nước

Chương 26: Chương 26




Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu.

Edit: Diễm Thiếu.

Chương 26: Bình thường trở lại

(post:thatloanbatnhao.wp.com)

“Tôi, cậu, đến…”

Đột nhiên xuất hiện căng thẳng, Cung Trình suýt nữa thì cắn phải lưỡi.

Ngầm tức giận, Cung Trình tỉnh cổ họng nói: “Tôi trở về, thăm cậu, không sao chứ?”

Văn Hạo lộ ra nụ cười khẽ, gật đầu: “Tôi rất khỏe, chiều nay cám ơn cậu.”

Chàng trai đứng dưới màn đêm phát ra hào quang xanh nhạt, đôi mắt màu hổ phách như vũ trụ chứa đựng vạn vì sao, to lớn mà huyền bí tỏa ra sức hấp dẫn trí mạng, hấp dẫn con người ta đến thăm dò, tới quan sát, nhảy vào trong đó không tìm lại được tinh thần.

Cung Trình không biết rằng mình cũng lộ ra nụ cười, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn: “Không sao là tốt rồi.”

Sau đó, hai người đều yên lặng.

Hạn hán lời.

Cung Trình đột nhiên phát hiện, thiếu hụt hai năm cho đến nay hai người chưa từng trò chuyện tử tế lấy một lần, tức giận hậm hực luôn chèn ép trong ***g ngực hắn, so với việc trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra này thì hắn dễ dàng mở lời công kích ra khỏi miệng hơn.

Nếu, nếu chuyện năm đó có ẩn tình thật thì mấy lời mình nói không suy nghĩ trước đó đã mang đến bao nhiêu tổn thương cho người này đây!

Kết luận, chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Len lén, cẩn thẩn tìm kiếm dấu tích của mình lưu lại trên mặt Văn Hạo.

Đáng tiếc thời gian san bằng tất cả, mặc kệ là vết thương hay dấu hôn đều đã không còn, thứ duy nhất lưu lại chính là vẻ tao nhã như hồ nước của chàng trai.

“Nếu…” Văn Hạo liếc về phía cửa phòng, ý tứ rõ ràng.

Cung Trình nhanh chóng thu lại tâm tư, trầm giọng mở miệng: “Tôi có chút chuyện tìm cậu.”

“Được.” Văn Hạo quay người đi ra hai bước, tránh vị trí cửa đối diện, dựa bên ban công hành lang nhìn Cung Trình, phía sau ánh đèn vạn nhà như ngân hà đổ ngựợc, gió đêm thổi qua sợi tóc ngổn ngang. Trên gương mặt trầm tĩnh mang theo nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt trong veo, bất giác Cung Trình nhìn thấy trên người ấy có dáng vẻ hào hiệp, nhẹ nhàng, mềm mại như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

Cung Trình có chút bối rối.

Không rõ.

“Chuyện năm đó là như thế nào?” Cung Trình không quanh co lòng vòng, hỏi thẳng vấn đề.

Văn Hạo kinh ngạc mở to hai mắt, sau đó đột nhiên nghĩ tới câu nói trong xe của Khổng Hạo Nhiên, lông mày cau lại: “Giờ hỏi đến mấy thứ này còn có ý nghĩa gì sao?”

“Có, tôi không muốn bị lừa?”

“Có đúng không? Kẻ che mắt cậu không phải là tôi, không phải bất cứ ai khác, hiện giờ muốn tìm ra đáp án là vì cho rằng tôi sắp chết, tội nghiệp tôi sao?”

“…”

Cảnh tượng buổi chiều lại ngập vào trong đầu, đau đến mức Cung Trình không nói thành lời. Người thì phải luôn hướng về phía trước, không ngừng dậm chân tại chỗ không phải nguyên tắc sống của hắn, trở về tìm chân tướng chính là đại biểu cho sự canh cánh trong lòng của hắn đối với Văn Hạo, có lẽ chân tướng trọng yếu nhưng thứ đã ném đi, dù là người, khi kiếm về đều không còn nguyên vẹn.

Nếu… cháy nhà ra mặt chuột, vậy thì nên nói gì với Văn Hạo đây? Hoặc là nên nói, bản thân đứng tại chỗ này là đang mong muốn cái gì?

Văn Hạo thở dài nói: “Tôi và Vương Tử Hồng không có gì cả, năm đó tôi đã từng giải thích, giờ tôi cũng nói như vậy, cậu vẫn không nghe lọt, tôi còn biện pháp gì sao?”

Cung Trình siết chặt nắm tay, tim đập điên cuồng, một lúc sau mới lấy lại giọng nói của mình: “Vậy… tại sao cậu lại ở trong phòng Vương Tử Hồng? Khi đó rõ ràng cậu đang có tập huấn, cậu nên ở đội bơi, sao lại ở nhà hắn?”

“Tôi gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần, tôi nhờ đám La Minh giúp tôi lén trốn ra ngoài.”

“Vì sao đi ra lại không tới tìm tôi!? Lại tới nhà Vương Tử Hồng!”

“Bởi vì…” Văn Hạo mấp máy môi, cười khổ: “…Vì khi tôi đẩy cửa trông thấy Tôn Phi ngồi trên chân cậu, cậu đang hôn hắn.”

“…”

Trong giây lát này, thân thể Cung Trình lung lay một chút.

Hắn bình tĩnh nhìn Văn Hạo, trong đầu trống rỗng, nụ cười của người trước mặt trở nên mơ hồ dần dần phai nhạt, cuối cùng hóa thành hàn băng vạn trượng, né tránh người ngàn dặm.

Hàn khí vang lên tiếng xì xì như axit, đem tách người đó và chính mình thành hai nửa thế giới.

Hoàn toàn.

Giống như, lúc này mới chính thức nhìn rõ vẻ mặt thật dưới nụ cười của đối phương.

Oán hận.

Phẫn nộ.

Và bi thương.

Nhưng, không có.

Nếu một người không còn bi thương, không còn tức giận với kẻ có lỗi thì nụ cười trên gương mặt kia đại biểu cho sự tha thứ và lòng bao dung, nhưng điều đó còn đại diện cho thứ gì nữa đây?

“Tôi…” – Lời xin lỗi cắm trong cổ họng, đây là lần đầu tiên có một lời muốn nói lại không thể thốt ra thành lời.

“Sau đó tức giận thì vừa đúng đụng phải Vương Tử Hồng, rồi tới nhà anh ta.” – Vào lúc này Văn Hạo lại hời hợt nói, thần sắc trên mặt lại thoải mái như đang nói chuyện của người khác: “Chuyện về sau chắc cậu đã biết.”

“Mặc dù nói chia tay với cậu lại thành phương thức bị hiểu nhầm như thế… Nói gì thì nói cũng là lỗi của tôi nhưng lần đó cậu đánh tôi quá thảm rồi đấy, mất rất lâu không thể huấn luyện được, chắc cậu cũng biết điều đó đại diện cho cái gì. Quan trọng hơn cả việc người bắt cá hai tay là cậu còn người bị đánh cuối cùng lại là tôi, phải mất một thời gian khá dài tôi vẫn chưa thể nghĩ được thông suốt.”

“Thậm chí không thể chúc phúc cho cậu và Tôn Phi.”

“Giờ thì tốt rồi, hôm nay đã trải qua tất cả, tôi cũng coi như nghĩ thông suốt, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều có cuộc sống của chính mình, thương tích gì đó cũng đã khép lại, tội gì phải níu giữ quá khứ mãi không tha? Hôm nay chắc Tôn Phi bị kinh sợ không ít? Nhanh trở về bên cậu ấy đi, miễn phải hiểu nhầm thêm gì gì đó… Chậc… Còn nữa, tôi cảm thấy hai người rất-xứng-đôi-vừa-lứa!”

Cung Trình kinh ngạc nhìn Văn Hạo, tuy chiếm được đáp án nhưng không biết tại sao, nội tâm lại đang kêu gào, đó không phải đáp án hắn mong muốn! Không phải! !

Thế nhưng, là cái gì?

Cuối cùng thì muốn cái gì?

Văn Hạo cười cười, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian: “Được rồi, hiều lầm đã giải quyết xong, sau này chúng ta đừng nhìn mặt nhau đã cãi vã thêm nữa, thật sự tôi sợ cậu, cãi không được thì động thủ, tôi không muốn vì đánh nhau mà ghi thêm tôi. Cứ vậy đi, tôi về phòng trước.”

Mắt thấy Văn Hạo sắp đi qua mình, Cung Trình nắm chặt lấy tay Văn Hạo, nhíu mày: “Tối hôm đó cậu tìm tôi thật sao?”

“Thật, tôi còn nhìn thấy…”

“Tôi không hỏi cái này!!” Cung Trình đột nhiên gầm nhẹ lên: “Tại sao tôi không thấy số của cậu? Cậu ra ngoài tìm tôi, không thể không gọi điện cho tôi! Cậu đừng gạt tôi! Trong lời nói của cậu có trăm ngàn chỗ hở! !”

“…” Văn Hạo nhìn Cung Trình, nhíu mày: “Chắc chắn có gọi qua, còn gọi rất nhiều lần, có lẽ cậu nên hỏi qua người bên cạnh mình một chút.”

“Ý cậu là gì? Cậu muốn nói có người cầm điện thoại của tôi, còn xóa nhật ký cuộc gọi sao? Không phải cậu đang tìm cớ sao!! Cậu không gọi cho tôi là một chuyện! Cậu tới nhà Vương Tử Hồng, còn lên giường hắn! Mặc kệ hai người có làm hay không! Đều có vấn đề! !”

“…” Văn Hạo đột nhiên nở nụ cười: “Đây không phải đáp án cậu muốn sao? Cậu muốn đáp án gì đây? Tôi phản bội cậu, lên giường với Vương Tử Hồng, bị cậu đá còn quyến luyến không quên, cả đời này không thể rời bỏ cậu? Cho nên mới nói, cậu thật xứng đôi với Tôn Phi, hai người thật sự quá-quá-hợp-đôi.”

“Cậu…”

Văn Hạo đột nhiên mở miệng gọi: “Lưu Lãng! La Minh! Bạch Văn Bân! Tất cả ra đây chút!”

Sắc mặt Cung Trình kịch biến, hung tợn buông tay Văn Hạo. Lưu Lãng là người ló đầu ra trước tiên, sau đó Du Nhạc cũng chạy ra khỏi phòng, tiếp đó là La Minh, Bạch Văn Bên và ba người anh em khác trong đội bơi, trên hành lang rộng lớn lập tức bị chen cứng, nam sinh đội bơi cao to chen lấp phần lớn không gian, nhiệt độ lập tức tăng lên.

Văn Hạo cười cười với Cung Trình.

“Cậu…” Cung Trình còn muốn nói gì đó thêm cuối cùng cắn răng, không cam lòng rời đi.

“Sao thế?” Lưu Lãng tiến lên, móc cổ Văn Hạo nhìn về phía Cung Trình, hỏi.

Du Nhạc đảo mắt: “Kia không phải Cung Trình sao? Sắc mặt của anh ấy là muốn tìm anh đánh nhau?”

Văn Hạo nói: “Anh nói cậu ta hỏi đường, mấy người tin không?”

Một đám khinh thường lăn tới.

Văn Hạo cười cười, xoa đầu Du Nhạc, gật đầu với Lưu Lãng: “Chút việc tư mà thôi, cám ơn cả đám đã hỗ trợ nha, về sau sẽ mời cả nhà ăn cơm.”

“Có mời thật không đấy cha, hay là chỉ thuận miệng nói thôi hả?”

“Anh nợ hai đứa bọn em một bữa nhá, chạy không thoát đâu.”

“Đừng khách khí thế, chỉ rời phòng đi chút thôi mà.”

“Anh à, anh quen Cung Trình thật sao!”

Bốn phương tám hướng đều là tiếng nói, càng nhiều người đi ra từ trong phòng, Văn Hạo cười híp mắt vẫy tay, đẩy Du Nhạc vào trong phòng. Lưu Lãng theo vào phòng ngủ, mấy người khác thì giải tán tại chỗ, tầng lầu cũng coi như yên tĩnh lại.

Lưu Lãng là ‘anh cả’ đội bơi, ngoài trừ thành tích thi đấu tốt, tuổi còn lớn nhất, hơn nữa trời sinh tính mẹ già rất thích lo chuyện bao đồng, sau khi xác định thật sự không có vấn đề gì thì mới yên tâm rời đi.

Chịu đựng Du Nhạc quấn tới nửa ngày, chen lấn gương mặt bát quái hỏi cậu có quen Cung Trình hay không.

Văn Hạo bất đắc dĩ: “Đương nhiên quen, đều từ một trung tâm huấn luyện mà ra, ra ra vào vào, sao còn không quen, năm đó có vụ tranh chấp nên mấy năm nay không nói chuyện, hôm nay có chút chuyện tìm anh mà thôi.

Du Nhạc không hài lòng, đuổi theo hỏi tiếp, đương nhiên Văn Hạo sẽ không nói thật, ở bên đứa nhỏ này đùa đùa thật thật với hắn, không nói nhiều vì sợ có sơ hở, cuối cùng Du Nhạc vẫn biết hai người quen nhau từ nhỏ, thậm chí cùng sống một khu.

“Anh, trước kia hai người không phải một đôi sao?”

“Không phải.”

“Không phải chứ, hai người đều cong mà! Trúc mã và trúc mã, sẽ không có chuyện cũ gì sao?”

“Có nha, lên núi bắt chim, xuống sông bắt cá, chuyện cũ rất nhiều.”

“Anh biết em không hỏi cái này mà.”

“Đều nói cho em biết, còn muốn hỏi gì đây? Hỏi vớ hỏi vẩn, anh buồn ngủ rồi, ngưng, anh muốn đi ngủ, sáng mai còn phải tập huấn.”

“Anh à…”

Văn Hạo không tiếp tục nói thêm, nằm lỳ trên giường nhắm mắt.

Bóng tối lập tức kéo tới như một khắc bị giấy ướt che mặt, ngũ giác bị tước đoạt, cảm giác nghẹn thở ào tới.

Đôi mắt đột nhiên mở trừng ngơ ngác nhìn một chỗ, cố hít sâu một hơi, tự nói với chính mình mọi chuyện đã qua rồi, tỉnh táo lại đi.

(post:thatloanbatnhao.wp.com)

Hết chương 26.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.