Trà Cam

Chương 26: Chương 26




Lâm Gia kinh ngạc xoay người, “Cậu không cùng tớ đi vào sao? Không phải cậu đã nói…” Ngừng nói, viền mắt cậu đỏ bừng nhìn Khương Xá, “Cậu chưa từng có ý định cùng tớ quay về.”

“Quay về đi”,”Chúng ta quay về đi”, chỉ là hơn thua nhau hai chữ mà lại như cách cả ngàn sông vạn núi. Cậu không chú ý rằng Khương Xá chưa từng nói qua hai chữ “chúng ta”.

Lâm Gia hốt hoảng bước đi, cửa đã đóng lại, ngăn cách cậu cùng Khương Xá. Cậu nắm chặt lấy thanh cửa, hướng về phía trước muốn nắm lấy quần áo Khương Xá. Khương Xá lui về sau một bước, con mắt sâu thẳm lẳng lặng nhìn cậu, viền mắt ửng hồng, dù vậy, hắn vẫn không bước lên trước nửa bước, hắn dời ánh mắt, quan sát tòa cô nhi viện trước mặt.

Đây là loại cửa tự động, qua một đoạn thời gian liền tự động đóng lại, chỉ cao đến thắt lưng. Quản lý có lẽ vì quá mức khiếp sợ mà quên nhắc nhở bảo vệ nhất định phải giữ bọn họ lại, thực tế Lâm Gia chỉ cần lấy tay chống thanh sắt phía trên liền có thể nhảy qua, rất đơn giản, nhưng khi cậu nhìn thấy ánh mắt Khương Xá liền quên hết.

Một ánh mắt quen thuộc.

Đêm ấy lúc bọn họ rời, hắn cũng dùng ánh mắt như thế nhìn cô nhi viện đang bị lửa lớn nuốt chửng. Trong mắt của hắn không có ánh sao, không có Lâm Gia, nhìn kiến trúc trước mắt, trong ánh mắt là tối tăm lạnh lẽo cùng với quyết tâm cắt đứt, nghĩ cũng từng chưa nghĩ qua chính cậu thế mà lại có ngày lại gặp được ánh mắt này của hắn.

Mây đen tầng tầng lớp lớp kéo đến phía chân trời, đất trời tối tăm, tòa nhà giam này như con thú dữ, giương nanh múa vuốt cắn nuốt ánh sáng.

Ánh mắt của hắn chầm chậm dừng trên người Lâm Gia, ánh mắt tối tăm không rõ, “Lâm Gia, tớ chưa từng nghĩ tới rằng sẽ quay về.”

Đáy lòng phảng phất như có một cái chuông lớn hung hăng mà gõ một cái, hoàn toàn làm vỡ nát mộng đẹp của Lâm Gia. Cả người cậu phát lạnh, chỉ biết nhìn Khương Xá, há miệng, âm thanh kẹt ở trong cổ họng, cái gì cũng không nói ra được.

Sau đó cậu nghe thấy Khương Xá nói: “Đem tiền đưa cho dì quản lý, cậu hãy nói với bà ta là tớ ép cậu đi theo, sau đó bà ta sẽ tới bắt tớ, nói cho bà ấy biết địa chỉ chỗ đó, vậy cậu nên…”

“Cậu đang nói gì thế?” Lâm Gia hét lên cắt ngang lời hắn, khiếp sợ nhìn hắn, cả người phát run, viền mắt đỏ ửng như muốn khóc, “Cậu muốn tớ bán đứng cậu? Cậu muốn tớ đổ oan cho cậu? A Xá, cậu rốt cuộc đang nói cái gì?” Cậu nở một nụ cười khó coi, nhón chân cố gắng níu lấy quần áo của hắn, ” Tại sao cậu không chịu quay về? Bên ngoài có gì tốt, chúng ta đã sống ở đây mười mấy năm, cậu…”

Cậu cuối cùng cũng đụng tới vạt áo Khương Xá, duy trì tư thế không được tự nhiên này gắt gao không chịu buông tay.

Khương Xá bị cậu lôi kéo bước về phía trước vài bước, Lâm Gia ngẩng đầu lên, muốn tỉ mỉ xem mặt Khương Xá, muốn hỏi hắn tại sao lại đi, nhưng mà lời nói ra lại là: “Cậu muốn tách tớ ra sao?”

Vừa dứt lời, cậu cuối cùng cũng thấy rõ mắt Khương Xá.

Đôi mắt thất vọng khổ sở nhìn chăm chú vào cậu, lập tức Khương Xá lắc đầu một cái, nắm chặt bàn tay đang níu vạt áo hắn của Lâm Gia, “Lâm Gia, tớ không muốn cùng cậu tách ra, tớ cũng không muốn miễn cưỡng cậu bất cứ chuyện gì, thế nhưng cậu biết không, ngày đó rời khỏi, tớ chỉ muốn đi không trở về, dù như thế nào cũng sẽ không quay trở về.”

Hốc mắt của hắn đỏ chót, bên trong đầy nước mắt.

Một trận gió lạnh thổi tới, Khương Xá hơi thay đổi sắc mặt, nhìn tòa kiến trúc phía sau Lâm Gia, cắn răng nghiến lợi, khàn giọng gầm nhẹ: “Chết cũng không quay trở về!”

Hắn thà rằng chết đi!

Òanh một tiếng ——

Lâm Gia choáng váng, “Tại sao…”

Vừa dứt lời, cậu nhận ra được thân thể Khương Xá hơi run rẩy, như là đang khắc chế nhẫn nại cái gì, cậu cả kinh, giương mắt nhìn lại, đã thấy sắc mặt Khương Xá không biết lúc nào đã có vẻ hơi xám xanh.

Lâm Gia vừa định hỏi hắn, tay liền bị hắn tàn nhẫn gạt ra.

Biểu tình Khương Xá vặn vẹo, che miệng lại đột ngột xoay người chạy đến bên tường, một tay chống tường, một tay ôm bụng, phát ra tiếng nôn mửa đau đớn.

Dạ dày của hắn như bị móc rỗng, cái gì cũng phun không ra, không ngừng nôn khan, nước mắt sinh lý cùng mồ hôi lạnh chen lẫn chảy đầy mặt, sắc mặt trắng xanh đến đáng sợ.

Lâm Gia muốn nhảy ra ngoài bị hắn dọa làm cả người mềm nhũn, bảo vệ đã quay lại phòng canh gác, không có ai mở cửa cho cậu, cuối cùng cậu chật vật ngã xuống đất, biểu tình điên cuồng nhìn Khương Xá thống khổ, “A Xá —— “

Không biết qua bao lâu, Khương Xá mới trở lại bình thường, hắn miễn cưỡng đứng lên, nở nụ cười tự giễu với Lâm Gia.

“Lâm Gia, tớ quay về không được, tớ cảm thấy buồn nôn.”

Đứng ở đây liền cảm thấy buồn nôn, vừa nhìn tòa nhà này liền cảm thấy buồn nôn, đụng đến những thứ trước kia liền cảm thấy buồn nôn.

Hắn và Lâm Gia không giống nhau, hắn không thể giả vờ như không có gì cả.

Vô số lần trong quá khứ, hắn nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người khác, dáng vẻ Mạn Mạn bị lửa bao vây đã khắc sâu vào trong đầu hắn.

Hắn không thể không biết tự lượng sức mình mà đi cứu người, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn.

Dù vậy, trong lòng vẫn dấy lên cảm giác tội lỗi. Hắn đang giết người, hắn đang trợ giúp hung thủ giết người.

Hắn làm sao có thể quay về? Hắn làm sao có khả năng quay về?

“Lâm Gia.” Khương Xá hơi hơi nhấc tay lên tựa hồ muốn nắm lấy tay cậu, cuối cùng chán nản thả tay xuống, lắc đầu một cái, “Tớ không phải Lâm Gia, Lâm Gia cũng không phải tớ, chúng ta chỉ là đang đi con đường khác nhau.”

Lâm Gia muốn quay lại, hắn không muốn ép buộc cậu.

Đầu vang lên tiếng ong ong, Lâm Gia trơ mắt nhìn hình bóng Khương Xá càng ngày càng xa, giờ đây cậu đã không còn lý do gì để níu kéo hắn ở lại.

Cậu muốn nói sau này hắn sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn ——

Sau đó cậu nhớ tới, lần thứ nhất cậu rời khỏi cô nhi viện cũng có ý nghĩ như vậy.

Đã gặp nhiều khó khăn như vậy, nhưng Khương Xá lại nói, hắn chết cũng không muốn quay lại.

“Cậu dĩ nhiên… Chết cũng không muốn quay lại.” Lâm Gia rốt cuộc sụp đổ, bụm mặt nở nụ cười điên dại, “Tớ không phải là người chính trực thiện lương gì cho cam, bên ngoài cực khổ như vậy, có thể đi đường tắt thì tớ cần gì phải đi vòng vèo, không chịu đựng được nữa thì tớ cắn răng chịu khổ làm gì, gặp người đáng thương, tớ cũng không quan tâm, có cơm ăn là tốt rồi, tớ lại cần gì phải quan tâm nhiều như vậy… A Xá, cậu dĩ nhiên, chết cũng không muốn quay trở lại…”

Nói xong nước mắt liền rơi xuống.

Cậu đứng ở chỗ này mờ mịt nhìn chung quanh, nơi này thoạt nhìn xa hoa hơn nhiều so với tòa cô nhi viện lúc trước. Cậu không phải là người chính trực thiện lương, thỉnh thoảng đêm khuya cũng có chút áy náy, nhưng nghĩ đến mình còn phải tiếp tục sống thế là lựa chọn quên đi.

Cậu yên lặng, ôn hòa, cho dù ở một nơi như cô nhi viện cũng có thể được người khác tin tưởng, thậm chí dì quản lý còn có ý muốn bồi dưỡng cho cậu. Cho tới nay, cách xử sự của cậu cùng Khương Xá luôn không giống nhau, cậu không quan tâm những người khác, sẽ không để ý chuyện của người khác, cũng không như Khương Xá tìm hiểu hết chuyện xấu của cô nhi viện.

Lâm Gia nghĩ, cậu luôn có thể bảo vệ tốt A Xá.

Nhưng mà, Khương Xá không muốn.

Cậu và Khương Xá không giống nhau.

Cậu có chút yếu đuối, nghĩ đến việc Khương Xá đã sớm phát hiện dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cậu là những suy nghĩ tối tăm cho nên mới lôi kéo cậu thoát khỏi đây. Ở trong cô nhi viện này, Khương Xá không cứu được người khác nhưng lại đối với cậu làm sao cũng không chịu buông tay, nhưng mà bây giờ, hắn cuối cũng cũng từ bỏ.

Lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông ——

Mỗi ngày ở cô nhi viện đều sẽ có một quãng thời gian tự do hoạt động, phần lớn thời gian còn lại dùng làm đồ thủ công để bán cho một số nơi. Lúc này vừa lúc đến thời gian tự do hoạt động, Lâm Gia đợi một lát nhưng từ đầu đến cuối cũng không nghe được tiếng cười nói của bọn nhỏ.

Đúng rồi, trẻ con ở đây từ trước đến nay có bao giờ thật sự vui sướng đâu.

Khương Xá như vậy, cậu cũng như vậy.

Cậu sao lại quên mất chứ?

Tiếng chuông lần thứ hai vang lên, Lâm Gia đột nhiên tỉnh táo lại, run cầm cập không ngừng, cậu nghĩ rằng, cậu là vì muốn hai người được sống tốt hơn nên mới lựa chọn quay về. Nhưng bây giờ, bọn họ vừa không có vui sướng, cũng không có hạnh phúc, thậm chí, cậu hoàn đánh mất Khương Xá rồi.

Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra.

Mà kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này lại chính là cậu.

Lúc Khương Xá về đến nhà đã là đêm khuya. Hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác, đầu óc mê man chỉ muốn ngủ, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ xem Lâm Gia thế nào rồi. Tối hôm qua hắn đã suy nghĩ cả một buổi tối, mấy lần đều muốn giữ Lâm Gia lại, nhưng mà chính hắn cũng biết con đường này có bao nhiêu gian nan, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi chán chường.

Hắn không bật đèn, giường chiếu vẫn còn bừa bộn, phảng phất còn có thể cảm giác được hơi ấm của hai người lưu lại. Nhưng hắn biết tương lai đã không còn Lâm Gia, một đoạn thời gian dài về sau sẽ không còn vui vẻ nữa. Mặc dù như vậy hắn vẫn quyết tâm tiếp tục một mình.

Khương Xá chưa cởi quần áo mà đã chui vào trong chăn cuộn mình lại. Trên đường trở về hắn nghĩ rằng Lâm Gia có lẽ sẽ đuổi theo, cho nên lúc đến trạm xe hắn đi rất chậm rất chậm, kết quả lại không có gì cả, hắn có hơi thất vọng, nhưng cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhiệt độ đột nhiên hạ thấp làm cho một người nằm trên giường như hắn lạnh đến mức cả người run lên. Lúc nãy hắn đã qua loa ăn chút đồ ăn thừa còn sót lại, ngày hôm qua lúc Lâm Gia trở lại hắn đã nấu xong đồ ăn, nhưng đáng tiếc Lâm Gia không có ăn.

Giấc ngủ này kéo dài cả một ngày, chạng vạng hôm sau Khương Xá vẫn còn chìm đắm bên trong giấc ngủ. Nếu có người ở đây thì sẽ phát hiện mặt của hắn đỏ đến mức không được bình thường.

Lúc này, cửa lặng lẽ mở ra, phát ra tiếng cọt kẹt. Chăn mền được cẩn thận xốc lên, có người chui vào trong ngực của hắn, tham lam hít lấy mùi hương của hắn, khát khao cảm thụ nhiệt độ của hắn. Khương Xá theo bản năng đem người ôm lấy, cúi đầu vò vò tóc đối phương, kết quả đôi môi không cẩn thận đụng phải vật mềm mại gì đó, hắn không biết, nụ hôn đầu của mình trong lúc sinh bệnh chìm trong mộng mị, cứ như vậy mà vội vàng trao cho bạn mình.

Xe buýt đi về chỉ có một chuyến. Hắn không biết, Lâm Gia không đuổi kịp chuyến xe buýt của hắn, liều mạng chạy trên đường, chạy bao lâu chính cậu cũng không biết, mãi đến tận khi có một chuyến xe khác vừa lúc đi qua, cậu mới gắng gượng quay về nhà của hai người.

Tại giây phút nhìn thấy Khương Xá kia, lòng cậu liền yên ổn lại.

Khương Xá ma xui quỷ khiến hôn lên môi của cậu, rất nhanh đã nhíu mày rời khỏi, Lâm Gia đỏ mắt, ngón tay run run nâng lên mặt của hắn, ngẩng đầu hôn lại lần nữa.

Cậu muốn ở cùng Khương Xá.D: Dạo này mình phải chuyển trọ nên không thể ra chương đều đặn như trước đây nữa. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ này sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.