Trà Cam

Chương 23: Chương 23




Lâm Gia không biết về nhà bằng cách nào. Trong tay vô thức nắm chặt điếu thuốc Hầu Tử đưa, cúi thấp đầu, ánh mắt dại ra đi trong ngõ hẻm yên tĩnh không khác gì một cô hồn dã quỷ, chó mèo ven đường cũng tránh xa cậu.

Dì Cảnh Trực dưới lầu nhìn thấy cậu, mặt đầy thần bí nói với cậu: “Lâm Gia về rồi hả? Khương Xá chờ mi lâu rồi đấy.”

Nghe thấy tên Khương Xá, Lâm Gia ngẩng đầu lên, nhìn nơi gọi là nhà trên lầu, bước chân dừng lại, gần như mất đi dũng khí đi tiếp.

Dì Cảnh Trực nhìn cậu có chút không đúng, “Lâm Gia, mi làm sao vậy?”

“Cảm ơn, con không sao.” Lâm Gia miễn cưỡng lộ ra nụ cười, chậm rãi trở lại nhà mình, bên trong Khương Xá như có tâm linh tương thông lập tức mở cửa dang rộng hai tay, ánh nắng rơi vào trên mặt hắn hiện ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nở nụ cười xán lạn, trong giọng nói mang theo vui sướng, “Lâm Gia, cậu về rồi.”

Lâm Gia nhìn hắn, im lặng tiến lên ôm hắn, không nói một lời.

Khương Xá nhạy cảm nhận ra được cậu không đúng, vội vàng sờ sau gáy của cậu dò hỏi: “Làm sao vậy? Cậu không thoải mái hả?”

Giọng nói của hắn bỗng nhiên hạ thấp, thanh âm của thiếu niên trộn lẫn với thanh niên trưởng thành có chút khàn khàn, lại mang theo chút dịu dàng.

Lâm Gia gắt gao ôm hắn, chôn mặt trên vai của hắn, thế nào cũng không chịu nói.

Khương Xá sốt ruột, “Cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc là làm sao vậy?”

Hắn muốn nhìn mặt Lâm Gia một chút, Lâm Gia không biết làm sao lại dán chặt trên người hắn, đôi tay sít sao ôm chặt, đẩy thế nào cũng không ra. Một tay Khương Xá ôm người kéo về nhà, một tay đóng cửa lại, hai người lẳng lặng dựa vào sau cửa. Qua rất lâu, Khương Xá bất đắc dĩ trừng mắt nhìn, hôm nay Lâm Gia tới công trường nhận tiền công, ở công trường bị bắt nạt, hay là trên đường về gặp chuyện gì?

“Thôi, tớ không hỏi cậu nữa.” Hắn vỗ vỗ lưng Lâm Gia, thấy trên ngón tay của mình dày đặc vết thương nhỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Ngày hôm qua nhà chúng ta gặp trộm, tớ nghĩ, không thể bởi vì như vậy mà chịu thua, cho nên hai chúng ta, cậu với tớ phải cùng cố gắng hơn, ai mà biết vừa mở cửa liền nhìn thấy bộ dáng này của cậu, dọa tớ phát sợ.” Nói xong hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Nhưng mà ngày hôm qua tớ cũng có chút mất mặt, cậu quên đi nha.”

Việc gặp trộm, hắn cũng rất khó mà chấp nhận được, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sáng nay Khương Xá suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vỗ vỗ mặt từ trong suy tư tỉnh lại, hô to một tiếng với dì Cảnh Trực dưới lầu làm bà sợ đến mắng hắn một câu, vừa mắng vừa cười. Khương Xá trong tiếng cười của bà nhớ lại khoảng thời gian hắn và Lâm Gia lưu lạc đầu đường, lấy ra đèn điện với túi chườm nóng ông chủ cửa hàng tạp hóa đưa cho bọn họ lẳng lặng nhìn một lát.

Sau đó viết lên trên giấy: Thời gian hơn một tháng qua, bị trộm hết tiền, được người xa lạ giúp đỡ, gặp cả nhà dì Cảnh Trực, còn có thần túi, cũng học được cách nấu ăn, quan trọng nhất là, trở thành người một nhà với Lâm Gia, rất có lời, cũng rất may mắn.

Hiện tại hắn chỉ muốn nói một chút chuyện nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí nặng nề này, nhưng mà, giọng nói đè nén của Lâm Gia đột ngột vang lên.

“Xin lỗi, A Xá, xin lỗi, tại tớ không tốt.”

Khương Xá ngừng một lát, “Không sao, cậu rất tốt.”

“Không đúng.” Lâm Gia ngẩng đầu lên, Khương Xá lúc này mới nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng thống khổ của cậu, “A Xá, chúng ta quay về đi.”

Tựa như có một cây búa gõ lên tim một cái.

Khương Xá cho là mình nghe lầm, “Lâm Gia, cậu nói cái gì vậy?”

“Quay về cô nhi viện đi, tớ không chịu nổi nữa rồi.” Lâm Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, viền mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Khương Xá, phát ra tiếng gầm đè nén, “Cho dù bị nhốt trong phòng tối cũng được, như thế nào cũng được, A Xá, tớ không chịu nổi! Tớ không có cách nào tiếp tục nữa! Chúng ta quay về đi, bây giờ đi đi, đi ngay đi mà!”

Cô nhi viện.

Ba chữ này gộp lại, Khương Xá cảm thấy mình rõ ràng nghe hiểu, nhưng mà lại không hiểu được ý của Lâm Gia.

Hắn có chút mờ mịt, thậm chí có chút hoang mang, muốn kéo tay Lâm Gia, Lâm Gia lại đột nhiên lui về phía sau một bước, dựa vào cửa từ từ ngồi xổm xuống, hai tay bụm mặt, trong miệng phát ra tiếng gào khốn đốn: “Vì sao lại như vậy, tớ không hiểu, tớ cái gì cũng không làm được, luôn luôn đi phía sau cậu, tớ cho rằng tớ đã nỗ lực rất nhiều, quay đầu lại vẫn là không có gì cả, cái gì cũng vô ích, không đạt được bất cứ thứ gì!”

“Lâm Gia?” Khương Xá cảm thấy có chút buồn cười, nhưng khuôn mặt hắn lại hiện vẻ kinh ngạc luống cuống. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Lâm Gia, hai tay run rẩy nâng mặt Lâm Gia lên, “Cậu sao lại nghĩ như vậy? Cậu rất tốt, Lâm Gia, cậu đối với tớ rất ưu tú, trên thế giới này, cậu đối với tớ tốt nhất, cậu tại sao lại không có gì cả, cậu rõ ràng còn có tớ…”

“Tớ đối với cậu không tốt.” Lâm Gia suy sụp nói, cậu thế mà lại nảy sinh tình cảm không nên có với hắn, thậm chí làm việc hơn một tháng mà nửa phân tiền cũng không lấy được, “Còn không bằng so với trước kia, ít nhất tớ có thể bảo vệ cậu, dì quản lý luôn nghe lời của tớ, bà ấy tin tưởng tớ, nếu tớ nói cậu không hề làm gì thì bà ấy cũng sẽ tin tớ.”

Cậu gần như bị cảm giác chênh lệch cực lớn này bức cho điên rồi.

Từ khi rời khỏi cô nhi viện, cậu vẫn luôn là người cản trở, hai người cùng đi trên một con đường, cậu vẫn luôn là người đi theo phía sau. Bây giờ Khương Xá cảm thấy cậu rất tốt, liệu ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì sao?

Lâm Gia gần như có thể nhìn thấy hình ảnh Khương Xá rời bỏ cậu, cậu biết Khương Xá chắc chắn sẽ không ghét bỏ cậu, nhưng cậu không chịu được, cậu không chịu nổi việc ngồi xem Khương Xá khổ sở giãy dụa nhưng mình lại không thể giúp được gì, e rằng tương lai một ngày nào đó, tình cảm mười mấy năm vì cuộc sống buồn khổ mà nhạt đi, thời điểm đó, cậu chẳng còn cái gì cả.

Chỉ cần nghĩ đến ngày đó, cậu liền sợ hãi đến cả người run rẩy, chi bằng nhân lúc chưa kết thúc mà quay lại điểm bắt đầu.

“Lâm Gia…”

“Lâm Gia, Lâm Gia!”

Khương Xá không dám tin nhìn cậu, “Tớ nghe không hiểu cậu đang nói cái gì.”

Dì quản lý tin tưởng Lâm Gia lúc nào?

Bà ta nghe theo lời Lâm Gia nói lúc nào?

Lẽ nào đánh đập nhiều năm như vậy đều là giấc mơ của hắn?

Trong giây phút này, Khương Xá đột nhiên cảm thấy vết thương cũ trên lưng tản ra nhiệt độ nóng bỏng, dọc theo làn da chui vào trong lòng, làm tim hắn vô cùng đau đớn, lục phủ ngũ tạng xung quanh đều bị ảnh hưởng, dạ dày lại bắt đầu đau.

Đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng Khương Xá lại cắn răng, ôm chặt Lâm Gia, nỗ lực động viên cậu đang gần như mất đi lý trí.

“Lâm Gia, một mình rất đáng sợ, cậu quên rồi sao, là cậu vẫn luôn bên cạnh tớ, lúc tớ bị bệnh là cậu cõng tớ đi tìm bác sĩ, lúc ở nhà trọ nếu cậu không nhẫn nhịn chịu đựng thì có lẽ chúng ta sẽ còn lưu lạc rất lâu ngoài đường, cậu đối với tớ rất tốt, cậu vẫn luôn rất tốt.” Dừng một chút, hắn cọ cọ hai má lên tóc Lâm Gia, giọng nói dần dần mềm dịu, mang theo một chút làm nũng, “Tại sao cậu không cảm nhận được, rằng tớ rất thích Lâm Gia, bởi vì Lâm Gia đối với tớ là tốt nhất.”

Cả người Lâm Gia run lên, thân thể dần dần mềm xuống, nhưng mà bờ vai vẫn gồng lên như lúc trước, tựa như đang khóc.

Khương Xá nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”

Không biết qua bao lâu, hắn mới nghe thấy giọng nói run rẩy của Lâm Gia.

“Tớ không chịu nổi nữa rồi, làm việc hơn một tháng, ông chủ bỏ trốn, một phân tiền tớ cũng không nhận được.”

“A Xá, chúng ta không còn cách nào tiếp tục cuộc sống nữa rồi, chúng ta quay về đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.