Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Chương 17: Q.2 - Chương 17: Ngoại truyện 2: LỄ TÌNH NHÂN




Rất lâu rất lâu sau, khi Nám Nám đã cưới Ninh Hạo Nhiên.

Lễ tình nhân - Chuyện buổi sáng

“Cô Dương, xin hỏi buổi tối đã có dự định gì chưa?”

“Thầy Ninh, tôi không có, còn thầy?”

“Cô Dương, vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn tối có được không?”

“Thầy Ninh, được thôi, nhưng phiền thầy có thể sắp xếp cho xong số nam sinh thi bù nhảy cao trước đã được không?”

Nám Nám bĩu môi, hất mặt sang bên trái, ánh mắt Ninh Hạo Nhiên cũng theo đó nhìn sang, đống gậy tre dùng để thi bù nhảy cao vẫn chưa được xếp đủ. Nhân viên phụ trách xếp gậy đã dừng tay từ lúc nào, đám sinh viên chuẩn bị kiểm tra cũng quên hết môn nhảy cao thảm khốc trước mắt, dừng hết mọi động tác khởi động, hỉ hả dỏng tai lên nghe lỏm, tất cả đều vì đoạn hội thoại gây tò mò giữa nơi công cộng của hai vị giáo viên Thể dục đáng kính.

“Haiz, nam sinh qua đây kiểm tra bù, nữ sinh được tự do hoạt động, cô Dương thì cứ nghỉ ngơi!”. Ninh Hạo Nhiên làm ra vẻ đứng đắn, nói xong liền lạnh lùng liếc sang Nám Nám mắt mũi đang díp lại vì buồn ngủ, nhân lúc hai người đi sát qua nhau, trầm giọng đe dọa: “Được, tối nay, em cứ chờ đấy!”

Uy hiếp xong, Ninh Hạo Nhiên biết chốc Nám Nám nhất định sẽ phản kháng nên không đợi cô kịp phản ứng đã đi thẳng lại bên tấm đệm, bắt đầu kiểm tra, khiến Nám Nám đầy một bụng tức giận không xả đâu cho hết, phẫn nộ hét lớn: “Được, cứ đợi tối nay, anh cũng đừng mong dễ sống!”

Hự, tất cả sinh viên đều nhất loạt quay lại, hàm dường như sắp rơi ra khỏi miệng, rầm rì thì thầm đưa ra phán đoán đối với đoạn đối thoại ấm áp, đầy riêng tư này. Chỉ duy có Ninh Hạo Nhiên tay cầm sổ ghi điểm khóe miệng hơi nhếch, im lặng một hồi mới quay đầu sang nói: “Được, tối nay, hai chúng ta đừng ai mong dễ sống!”

Nám Nám vốn còn định tiếp tục phản bác, không ngờ cô Từ thần không biết quỷ không hay bỗng từ đâu xuất hiện, ngao ngán nói: “Thực là không thể để thế này được nữa, để tôi đứng ra nói mấy câu công bằng!”

“Cô nói đi ạ!”. Ninh Hạo Nhiên, Nám Nám không hẹn cùng kính cẩn đáp.

“Tôi thay mặt sinh viên nói một câu thực lòng, đó là... cả hai thầy cô tối nay đều cứ đợi đấy, đừng ai để cho ai dễ sống, không cần giữ thể diện cho chúng tôi đâu!”

“...”

Nám Nám và Ninh Hạo Nhiên chỉ còn biết mắt chữ O mồm chữ A như bị sét đánh.

Toàn bộ sinh viên kiểm tra bù cũng không tránh khỏi.

Sinh viên số mười tám trước bài nhảy cao bị câu nói của cô Từ làm cho mất hồn, nháy mắt đã nhảy qua đệm, nhảy cả qua gậy, đáp xuống đất làm bụi bay mù mịt cả một góc sân.

Tiếng kêu kinh ngạc của mọi người lấn át cả tiếng Nám Nám nhắc gọi, nếu như sinh viên số mười tám có thể nghe tiếng cô, kết quả số phận bi thảm đó có lẽ đã được sửa lại.

Nám Nám hét: “Em kia, số mười tám, em, em chạy ngược rồi...”

Lễ tình nhân - Chuyện buổi trưa

Nám Nám kết hôn xong, đường tình duyên ngày càng tốt. Chủ yếu là vì sinh viên và cô cũng sàn sàn tuổi, thêm vào đó, gần đây, vẻ đẹp unisex đang là mốt, bộ dạng ăn vận nam không ra nam, nữ không ra nữ của cô cũng vì thế mà được nhiều người chú ý, và quan trọng hơn cả là phần lớn sinh viên đều không biết cô đã kết hôn.

Vừa đẩy cửa bước vào văn phòng, bó hoa hồng lớn gài thư tình trên bàn làm việc của Nám Nám đã khiến Ninh Hạo Nhiên sa sầm nét mặt.

Đương nhiên, đối với mười mấy hộp chocolate và ba bức thư tình trên bàn mình, anh không thèm liếc đến, cũng chẳng thấy lạ gì. Hai mắt anh chỉ chăm chăm nhìn sang bàn Nám Nám, nhoài người qua khoảng trống giữa bàn làm việc của hai người, cấm lấy bó hoa vứt thẳng vào sọt rác không chút thương tiếc, mớ tấm thiếp thờ ơ liếc qua, ghi nhớ cái tên trên đó, đặt xuống rồi trở lại bàn làm việc, mở sổ ghi điểm tìm cái tên đó, khoanh tròn bằng bút đỏ.

Nám Nám bước vào, nhìn trên bàn anh bày đủ các loại hộp chocolate, tiện tay cầm lấy một hộp, mở ra, bỏ một viên vào miệng, mặt không những không chút biểu hiện không vui mà còn bắt đầu bình phẩm: “Đây là của sinh viên nào tặng thế? Chán quá, chắc là mua hàng giảm giá ở siêu thị rồi. Tiền nào của nấy mà...”

Còn chưa nói hết câu đã có người vứt ngay trước mặt cô một cái hộp thần bí, làm cô ngạc nhiên đến cắn phải lưỡi, Nám Nám vừa bụm miệng vừa nhặt đồ lên.

Là một bông hồng trắng được gói rất đẹp.

Phía sau Ninh Hạo Nhiên lạnh lùng giải thích: “Cô bán hoa bên đường cứ giữ anh lại mua, không phải định mua cho em đâu.”

“Ừm...”. Lừa ai chứ, cô bán hoa bên đường lại có thể gói tinh tế thế này được ư, nhất định là anh ấy đã chọn rất kĩ trong tiệm hoa đây, nhưng Nám Nám hoàn toàn không bị thành ý của anh làm cho cảm động rơi nước mắt.

Cô ngượng ngùng lục lọi ba lô một hồi mới rút ra một chiếc hộp sắt, không thèm quay đầu lại vứt luôn qua sau, chẳng buồn quan tâm xem có đụng trúng người ngồi sau hay không.

“Lại là chocolate?”. Anh nhíu mày, lạnh lùng hỏi.

Nám Nám ho một tiếng: “Không biết, nhặt bừa trong siêu thị thôi, đây là cái rẻ nhất.”

Ninh Hạo Nhiên mở nắp hộp, lật giấy gói, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi mím chặt môi.

Anh từng nói với cô anh ghét nhất là vị chocolate, vì vậy, mấy cô gái hay tặng chocolate anh đều không thích.

Thế nên lần nào, cô cũng nhớ mua cho anh bánh ít chocolate.

Cũng giống như cô từng nói với anh, cô ghét nhất màu đỏ tầm thường của hoa hồng, nhìn đã chả muốn ăn cơm.

Vì thế lần nào, anh cũng nhớ mua cho cô hoa hồng trắng.

Lễ Tình nhân - Chuyện buổi chiều

“Oa Oa, chị vẫn chưa bị anh rể trói lại đấy chứ? Buổi tối cùng ra ngoài hát karaoke được không?”. Nám Nám vừa gọi điện thoại vừa cẩn trọng liếc sang phía Ninh Hạo Nhiên, may là anh đang tính toán điểm thi bù, không còn thời gian đâu mà xét nét lời ăn tiếng nói của cô.

“Giờ vẫn chưa, nhưng tối qua chị bị anh ta trói đi Thiên Đài.”

“Trói chị đi Thiên Đài làm gì?”. Nám Nám không hiểu hành động kì lạ của anh rể Lang, mùa đông đi đổi gió chơi chắc?

Tiếng Oa Oa trong điện thoại nghe có vẻ rất yếu ớt. Cô thở dài, dừng lại một lúc lâu rồi mới nói: “Chẳng làm gì, anh ấy bảo là làm nóng không khí ngày lễ Tình nhân, em đừng hỏi nữa!”

Nám Nám vẫn chưa hiểu, đang định hỏi lại thì phía sau đã có người bình thản trả lời: “Em muốn biết, tối anh nói cho em biết.”

“Nám Nám, em rể cũng ở đấy à? Hôm nay không phải lớp em thi bù sao, sao cậu ấy cũng đến trường?”. Oa Oa nghe thấy giọng Ninh Hạo Nhiên có phần lúng túng, lập tức thì thào.

“Không biết nữa, anh ấy kêu đến giúp, em đuổi cũng không đi”. Bên này, giọng Nám Nám có nhỏ nữa, người ngồi đằng sau vẫn nghe rõ mồn một.

Đương sự nhẹ nhàng đẩy ghế, đi lại phía sau cô, ghé sát vào điện thoại: “Hôm nay là ngày quan trọng, để cô ấy đi một mình, em không yên tâm.”

Oa Oa đương nhiên nghe tiếng Ninh Hạo Nhiên ở đầu dây bên kia đang giễu cợt, cố ý hét to: “Ờ, ha ha, em rể, em cũng ở đấy à? Thế mà vừa rồi Nám Nám chả nói gì, chị phải chào em một tiếng chứ.”

Ninh Hạo Nhiên làm như không có chuyện gì, lấy điện thoại từ tay Nám Nám: “Tối nay, em với Nám Nám ra ngoài chơi, vốn không định gọi điện làm phiền anh rể, em nghĩ anh rể cũng rất muốn cùng chị đi chơi, đúng không ạ? Hay là để em gọi điện cho anh xác nhận lại một chút? Nói chị không muốn một mình dón lễ Tình nhân, rất muốn cùng đi chơi với bọn em?”

“Đương nhiên... Mà thôi, không cần đâu, không cần đâu, hà hà, hai đứa chơi vui vẻ nhé! Anh chị cũng bận lắm.. Oa Oa vội vàng dập diện thoại, chỉ sợ Ninh Hạo Nhiên nói được làm được, chạy đến hỏi anh rể thì tối nay cô chết chắc, từ tối qua đến giờ, eo cô vẫn còn chưa bình thường trở lại được đây này!

Nám Nám không thể không tròn mắt kinh ngạc trước hành động vô sỉ của Ninh Hạo Nhiên, không nói được lời nào.

Làm người không nên vô sỉ tới mức này! Kể từ khi bọn cô bỏ trốn thất bại, Ninh Hạo Nhiên và Lang Hách Viễn luôn ngăn cản hai chị em cô hành động một mình. Họ dựa vào cái gì chứ?

“Anh chỉ nghĩ cho Oa Oa thôi, em hẹn chị ấy ra ngoài, tối về lại bị anh rể trừng phạt, đến lúc đó hai chúng ta đều là tội nhân thiên cổ”. Ninh Hạo Nhiên bình tĩnh giải thích, kiên quyết không thừa nhận anh và Lang Hách Viễn đã ngầm cấu kết tuyệt đối không cho chị em cô gặp riêng, ai mà biết được hai người bọn họ sau này còn bày ra trò quỷ gì nữa?

Nám Nám nghĩ ngợi, thấy Hạo Nhiên nói cũng có lí, nhưng vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng, nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được ý phản bác, đành than thở nhỏ: “Chỉ có hai chúng ta, tối nay đi chơi cô đơn biết nhường nào, đánh bài cũng không đủ một bàn.”

Ninh Hạo Nhiên nhướng mày: “Cô đơn? Em yên tâm, buổi tối, anh nhất định không để em phải cô đơn.”

Lễ Tình nhân - Chuyện buổi tối

Trẻ nhỏ không nên đọc.



Tổng kết một câu:

Ninh Hạo Nhiên: Thật không ngờ, độ mềm dẻo của Nám Nám cũng không tồi.

Nám Nám: Ninh Hạo Nhiên, anh chàng này khiến mình không còn thời gian đâu mà cảm thấy cô với chả đơn nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.