Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Chương 2: Q.2 - Chương 2: MỘT TRĂM MÉT






Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, một người vô tâm như Nám Nám luôn động viên bản thân mình như vậy.



Đáng tiếc, câu nói đầy ý chí này luôn luôn không có đất dụng võ.



Hôm nay là tiết học đầu tiên kể từ khi khai giảng, phòng giáo vụ sắp xếp Nám Nám cùng lên lớp với cô Từ, người đã gần năm mươi chín tuổi. Cô Từ phụ trách quản lí sinh viên, Nám Nám làm trợ giảng phụ trách ghi điểm, kẻ vạch, thực hành và cả đứng nhìn.



Những ngày tháng Chín, ánh mặt trời vẫn chiếu gay gắt, luồng hơi nóng hừng hực tỏa ra, từ xa, Nám Nám đã nhìn thấy một lớp học Thể dục khác đang chạy tới gần. Tuy giờ Thể dục ở bậc đại học không yêu cầu khắt khe như cấp hai, cấp ba, nhưng tố chất của lớp này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều, không chỉ nhịp bước thẳng đều mà ngay cả tiếng hô khẩu hiệu cũng tràn đầy sức lực. Giáo viên nào dạy mà lại nghiêm túc như vậy nhỉ? Đang nóng bức, Nám Nám lại càng khó chịu khi nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên chạy sát bên cạnh, cô thậm chí có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống từ đầu anh ta.



Có lẽ người giáo viên có thể làm cho mình toàn thân ướt đẫm mồ hôi cả nước này chỉ có một mình Ninh Hạo Nhiên.



Nám Nám bĩu môi coi thường tất cả những gì anh ta làm, thu lại ánh mắt, ngẩng đầu, đặt đồng hồ bấm giờ cho vòng tiếp theo rồi dõng dạc hét lên: “Chuẩn bị! Chạy!”



Một hàng năm nữ sinh cùng xông về phía này, Nám Nám cũng không ngẩng đầu, chỉ chú ý vạch đích dưới chân mình, nhẩm đếm: một, hai, ba, bốn, năm… Rất tốt, thành tích của năm người đều trong vòng mười lăm giây.



Bỗng “bộp” một tiếng, có người vỗ lên vai cô một cái. Con số trên đồng hồ bấm giờ vẫn chưa ghi lại, Nám Nám bị giật mình, chiếc bút đang cầm tuột tay rơi xuống đất.



“Các em nghỉ giải lao, tôi và cô Dương có chút chuyện cần bàn bạc”. Câu nói mập mờ của Ninh Hạo Nhiên khiến những sinh viên đã từng nghe tin đồn về chuyện cãi cọ giữa hai người họ tại hội trường đều khẽ huýt sáo, không hề sợ sự uy nghiêm của Ninh Hạo Nhiên.



Nám Nám nhìn bàn tay sói trên vai mình, lạnh mặt. “Thầy Ninh, bây giờ đang là giờ học, thầy nên chú ý đến hình tượng giáo viên của mình.”



“Tôi nói chuyện với sinh viên cũ của tôi thì có gì đáng chú ý chứ? Không phải chuyện gì khác, tôi chỉ muốn hỏi cô đã chuẩn bị tinh thần cho thi đấu chưa?”. Trong mắt của Nám Nám, Ninh Hạo Nhiên cười còn xảo quyệt hơn là không cười, những giọt mồ hôi trong suốt và hàm răng trắng sáng, nhìn mà thấy ghét.



Nhiều người nhìn như vậy, áp lực trong lòng càng lớn, không có lợi để phát huy như bình thường, cho nên, cô nói một cách rất thông minh: “Tôi biết thầy Ninh đang rất bận, chắc hẳn không có thời gian rỗi, vì vậy, thầy không cần vì tôi mà thay đổi lịch trình giảng dạy đâu.”



“Như thế này vậy, tôi để cô chạy trước, tôi đuổi theo, thế nào?”. Ninh Hạo Nhiên vuốt vuốt cằm, cảm thấy ý kiến của mình vừa không làm mất đi sự tôn nghiêm của Nám Nám, lại cũng bảo vệ được phong độ quân tử của mình.



Nói thực, tốc độ chạy ngắn một trăm mét của Nám Nám không hề tệ, tuy không chắc sẽ thắng được Ninh Hạo Nhiên, nhưng cắn răng cố gắng hết sức vẫn có chút hi vọng. Nhưng bây giờ đang là giờ học, hai giáo viên chạy bạt mạng trên sân vận động chẳng phải sẽ thành một đề tài cho mọi người bàn tán hay sao? Một người cũng coi như là vẫn còn lí trí như cô lúc đó bỗng muốn từ chối. Vậy mà anh ta lại dám coi thường cô, nói rằng để cô chạy trước, có khác nào giẫm lên cái đuôi nhỏ bé của Nám Nám, làm con mèo lập tức giơ hết móng vuốt sắc nhọn lên.



“Không cần, cùng chạy đi!”. Nám Nám hùng dũng trả đòn, vỗ “bốp” một cái vào đầu Ninh Hạo Nhiên.



Ninh Hạo Nhiên lấy chiếc đồng hồ bấm giờ từ tay Nám Nám đưa cho cô Từ, cười nói: “Tôi thực sự muốn nhìn xem sinh viên mà tôi từng dạy có bản lĩnh như thế nào, bắt đầu đi!”



Cô Từ đã nhiều tuổi, lại có cái bệnh mà tất cả những người cao tuổi đều thích, đó chính là làm bà mối. Trong mắt cô, Ninh Hạo Nhiên và Dương Nám Nám vô cùng đẹp đôi (cô Từ gần đây vừa mới đổi kính loạn thị), tính cách cũng bổ sung cho nhau (nếu những lời cãi cọ cũng coi là bổ sung cho nhau), cộng thêm độ tuổi vừa thích hợp (cho dù là kém mười tuổi, tám tuổi cũng không sao), lại từng là thầy trò (bây giờ, sinh viên đều được phép kết hôn rồi, thầy trò yêu nhau thì sao chứ?), vì vậy, tất cả các yếu tố này đều thôi thúc cô hoàn thành tâm nguyện làm bà mối năm mươi năm vẫn chưa toại nguyện của mình.



Cô Từ cười híp mắt, bấm đồng hồ, hết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Nám Nám rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm của Ninh Hạo Nhiên, trong lòng vô cùng vui mừng: Nhìn kìa, cô Dương đỏ mặt rồi, ánh mắt thầy Ninh cũng không rời khỏi khuôn mặt của cô Dương. Rõ ràng hai người đều là “Tây Thi trong mắt người tình”, tuy vẻ ngoài vẫn còn hơi ngượng ngùng. Được rồi, hãy để mình làm người nhiều chuyện vậy, hai đứa nó không kết hôn, mình sẽ không từ bỏ!



Kì thực, suy nghĩ lúc này của Nám Nám chính là: “Xong rồi, đáng chết, thời khắc quan trọng này mà đế giày mình lại bị rách.”



Nám Nám đã từng rất ủng hộ hàng nội, đôi giày thể thao ngoại được bố tặng lại càng khiến cô thêm kiên định trong việc lựa chọn. Cô ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy trời muốn hại chết mình, rõ ràng nếu lúc này thay giày chắc chắn sẽ không kịp, chưa biết chừng còn bị gán cho tội danh chạy trốn, vừa mất mặt lại vừa không cam lòng, dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến danh tiếng. Cô chỉ có thể khuyên bản thân hãy nghĩ đến những điều tốt, ví dụ như chạy được nửa đường, đế giày bay ra đập chết một con gián, cũng coi như là vì đất nước diệt trừ tứ hại, vì nhân dân tiết kiệm thuốc diệt côn trùng.



Khi cam chịu phận ngồi xổm bên cạnh Ninh Hạo Nhiên, cô cố dùng ngón chân kéo đế giày, điều khiển hướng đi của nó. Cũng may đế giày rất nghe lời, ngoan ngoãn quay trở lại. Nám Nám nhìn nó than thở, đế giày ơi là đế giày, ta tin mày thêm một lần nữa, nếu mày muốn bay thì hãy bay vào đầu cái tên họ Ninh đó, hãy bay chuẩn một chút, nếu đập trúng đầu hắn, ta nhất định sẽ đem mày đến cửa hàng để sửa, nếu đập lệch một chút, ta sẽ đem mày đến chỗ người sửa giày để sửa, nếu bay đi lung tung mà không đánh trúng… thì ta còn cần cái đồ bỏ đi là mày làm gì nữa? Bị vứt đi là điều không tránh khỏi, mày hãy nhớ rõ cho ta!



Ninh Hạo Nhiên đứng bên cạnh bỗng máy mắt một cái. Anh không nhìn cô mà chuẩn bị sẵn sàng tư thế trước khi thi đấu. Đối với người như Ninh Hạo Nhiên, Nám Nám đương nhiên có chút mù quáng. Khi nghiêm túc, Ninh Hạo Nhiên khí khái hơn một chút, sự tập trung thể hiện rõ trên trán dường như không giống với dáng vẻ khi hành hạ Nám Nám năm đó.



Năm năm, người ta có thể thay đổi nhiều như vậy sao?



Lúc đó, Ninh Hạo Nhiên đứng tại điểm đích với một nụ cười giễu cợt, lè lưỡi, vẻ mặt dữ tợn nhìn Nám Nám đang nghiêng ngả, nhấp nhô với tư thế sấm nhanh không kịp bịt tai, động tác chậm chạp, giọng nói kì quái khiến anh được phen cười nghiêng ngả.



Đồng hồ, sổ chấm điểm, tất cả đều rơi xuống đất, cái người đáng chết này sao lại không có một chút cảm giác tội lỗi nào thế?



Nám Nám tưởng mình sẽ mệt chết trên đường chạy một trăm mét lần đó, nhưng kết quả của cô chưa đạt. Khi cô quỳ trên điểm đích, lập kỉ lục người chạy một trăm mét chậm nhất hồi cấp ba với tốc độ hai mươi hai giây, Ninh Hạo Nhiên đành phải cúi xuống dùng tay quạt cho cô, tiện thể nói ra một câu châm chọc: “chạy chậm hơn rùa”.



Hai mươi hai giây, đó là điều sỉ nhục của một sinh viên thể dục được giữ lại trường. Cả đời Nám Nám sẽ không quên tại sao mình lại ngã tại điểm đích, vì vậy lần này, cô nhất định phải từ đó đứng dậy.



Cô thề!



“Mẹ ơi, lần này nhất định phải phá kỉ lục”. Nám Nám cố gắng nói cho mình nghe.



Nghe cô lẩm bẩm, dáng vẻ vốn nghiêm túc chuẩn bị của Ninh Hạo Nhiên trong nháy mắt bị phá vỡ, anh rũ ra cười ngặt nghẽo, vai rung lên bần bật. Kết quả là chưa đợi cho khóe miệng ngừng cười, trở lại trạng thái bình thường thì anh đã nghe thấy cô Từ hô lên một tiếng: “Chuẩn bị…! Chạy!”



Nám Nám bên cạnh kéo lê đôi giày thể thao đã rơi mất một nửa đế lao đi như mũi tên.



Dưới màn bụi bay mù mịt, hình bóng sau lưng cô có vẻ vô cùng cố gắng.



Cảnh tượng kinh điển thầy Ninh đuổi theo cô Dương được học trò của thầy Ninh và học trò của cô Dương miêu tả lại với hai phong cách hoàn toàn khác nhau:



Sinh viên của thầy Ninh: Trời, không ngờ thầy Ninh lúc xuất phát lại lơ đễnh như vậy, khẩu lệnh đã hô được mấy giây rồi mà thầy lại không hề phản ứng, vẫn còn phục trên đường chạy. Nhưng ngay sau đó, thầy đã bùng nổ sức mạnh dự trữ trong cơ thể, phát huy tốc độ như một con báo, hướng về phía cô Dương, toàn lực xông lên.



Sinh viên của cô Dương: Phải thừa nhận rằng tuy dáng chạy của cô Dương có chút kì quái, nhưng chúng ta tin đây chính là vũ khí tuyệt mật, giúp đẩy nhanh tốc độ một cách thần kì trong chốc lát của cô, vũ khí bí mật này sẽ khiến cho tiềm năng nội tại của con người bộc lộ ra, đạt được thành tích ngoài dự đoán của mọi người. Rõ ràng, khi hai thầy cô chạy được năm mươi mét đầu, vũ khí bí mật này chính là cái khiến cô Dương dẫn trước khá xa.



Sinh viên của thầy Ninh: Gần hết cuộc đua, thầy Ninh dùng ưu thế về thể lực vốn có, sửa chữa sai lầm lớn vừa mắc phải. Trong năm mươi mét cuối, thầy bắt đầu dồn lực toàn thân, sải bước rất nhanh. Ngay lập tức, thầy đã vượt qua bóng dáng mềm mại của cô Dương. Khi chuẩn bị kéo dài được khoảng cách giữa hai người thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến thầy Ninh không thể xoay chuyển cục diện càn khôn.



Sinh viên của cô Dương: Nhìn kìa, vật thể bay không xác định! Một vật thể bay màu trắng có hình sóng từ trong đám bụi phía sau cô Dương bay ra, khi mọi người còn đang mải mê tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại xuất hiện vật thể kì lạ đó thì cô Dương đã làm một động tác khiến mọi người càng không thể lí giải được, đó là dùng lực nâng đùi lên, dốc sức vung về phía trước, một vật thể khác rõ ràng là chiếc giày từ chân của cô lại bay ra…



Sinh viên của thầy Ninh: Sự xuất hiện của hai vật thể này rõ ràng đã làm gián đoạn nhịp chạy của thầy Ninh, dường như thầy đã phát hiện ra chuyện gì đó, thầy vừa quay người tránh vật thể đó bay đến, vừa không ngừng hướng về phía cô Dương, cũng chính vì lí do đó, bước chân của thầy rõ ràng đã lệch khỏi đường chạy…



Sinh viên của cô Dương: Dáng vẻ lao đầu chạy của cô Dương rất đẹp, kiểu liếc mắt nhìn người khác của thầy Ninh thật xấu…



Sinh viên của thầy Ninh và cô Dương cùng hét lên: “A!!! Không ngờ hai người lại về đích cùng lúc!!!”



Cô Từ hô: “Mười hai giây ba mươi ba!”



Thầy Ninh nói với cô Dương: “Này, Dương Nám Nám, đế giày của cô rơi rồi.”



Cô Dương hét với thầy Ninh: “Tôi biết rồi, cho nên tôi đã chạy chân đất.”



Người chứng kiến trận đấu này đều nhìn thấy trên chân cô Dương là một chiếc giày rơi mất đế và một chiếc giày đã bay đi, rơi vào trong đám bụi…



Nám Nám quay đầu nhìn Ninh Hạo Nhiên. Chạy xong một trăm mét, người ta vẫn oai phong, đầy khí thế, bộ đồ thể thao màu trắng dường như không bị dính một chút bụi bẩn nào, toàn thân sạch sẽ, gọn gàng. Điều đó càng tôn thêm hình tượng bối rối, vô cùng đáng cười giống như chó mất nhà của cô.



Được rồi, cô thua một chút về hình tượng, nhưng khí thế vẫn toát lên sự mạnh mẽ.

Đám sinh viên im lặng vài giây, sau đó rộ lên một tràng vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, trong tiếng hoan hô rung trời, Dương Nám Nám cảm thấy mình lúc này chết cũng không hối hận, mặc dù bây giờ, mồm mũi đang thở phì phì, lá phổi đang vô cùng đau đớn, thêm nữa là bàn chân bị đá cứa rách, nhưng tựu trung cũng không vấn đề gì, cô có thể yên tâm cười nơi chín suối.



Đương nhiên cô có suy nghĩ đó là vì cô vẫn chưa nghe rõ lời hoan hô của sinh viên.



“Thầy Ninh… thầy Ninh… Trời ơi, thầy đẹp trai quá!!!”



“Các cậu nhìn kìa, tôi chảy nước miếng rồi, trong trường đại học có thể gặp được một thầy giáo đẹp trai hiếm thấy thế này thật khiến cho người ta cả đời cũng không hối hận!”



“Sao thầy có thể đẹp trai như vậy, sao có thể chứ? Quả là vẻ đẹp khiến cho thần thánh phải ngưỡng mộ!”



Nhảm nhí! Anh ta khiến cho thần thánh phẫn nộ mới đúng!



Nám Nám tức giận cúi đầu đi về phía chiếc giày thể thao bị rơi, trong lòng rất khó chịu. Xin người, cô và anh ta cùng lúc về đích, đó là thành tích tốt nhất trong cuộc thi chạy một trăm mét nam đại học, nữ sinh chưa từng ai đạt được, tại sao không ai khen ngợi cô? Nữ sinh bây giờ thật không có chút mục tiêu phấn đấu nào, chỉ cần xinh đẹp, có tiền là thỏa mãn rồi, hoàn toàn không biết có sự khác biệt giữa tính cách và hình thức của con người.



Cô tập tễnh đi tìm chiếc giày thể thao của mình, nhìn theo hướng bay hình parabol của chiếc giày, cô ước chừng nó rơi trong phạm vi khoảng mười mét…



“Cô đang tìm gì vậy?”. Có người hỏi từ phía sau lưng, Nám Nám không nghĩ gì mà buột miệng trả lời: “Tìm chiếc giày còn lại.”



“Quay lại nhìn xem có phải chiếc này không?”. Giọng nói trong trẻo của Ninh Hạo Nhiên cho thấy hơi thở hổn hển trong lúc vận động hồi nãy đã hoàn toàn biến mất, Nám Nám sợ mình bị lừa, do dự một chút mới dám quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Hạo Nhiên đang nhìn chân cô, trong tay cầm chiếc giày đã bay đi như người ta nói.



Thời gian như ngừng lại.



Dương Nám Nám chớp chớp mắt, gật gật đầu. “Đúng rồi, cảm ơn thầy Ninh”. Tay cô mới đưa ra một nửa chuẩn bị lấy lại chiếc giày, không ngờ hình bóng tuấn tú đó lại ngồi xổm xuống trước mặt cô. Động tác nhanh như chớp của Ninh Hạo Nhiên khiến Nám Nám giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, anh muốn làm gì? Có phải là anh ta đang chuẩn bị mô phỏng lại động tác truyền thống kinh điển là diễn viên nam chính đi chiếc giày thủy tinh cho nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết tình yêu không?



Cô đang thất thần, liền nghe thấy ai đó đang nói phía dưới chân cô: “Lớn như vậy rồi, sao lại còn hiếu thắng như vậy? Mau đi vào đi!”



Bàn chân bị tuột giày vẫn còn đang lạnh ngắt, nhưng lại không có cái gì đi vào.



Thất vọng là điều khó tránh, nhìn chiếc giày đặt cạnh chân mình, lại nhìn xuống chiếc dây giày anh ta vừa cúi xuống xỏ vào, Nám Nám cứng đờ ngồi xuống, đi giày trước mặt anh ta, cố gắng xỏ dây giày.



Không đợi cô đứng dậy, Ninh Hạo Nhiên đã bình tĩnh đứng lên nói với cô Từ: “Giầy của cô Dương hỏng rồi, tiết này hai lớp chúng ta học chung nhé!”. Nói xong, anh ta liền đi thẳng tới nói với sinh viên: “Các em, hãy cổ vũ cho cô Dương một tràng pháo tay, cô ấy là sinh viên chạy nhanh nhất mà tôi từng dạy.”



Sinh viên hai lớp cùng vỗ tay hoan hô, Nám Nám lê chiếc giày thể thao đã hỏng đi tới trước mặt sinh viên, nét mặt có vẻ rất bình thản, nhưng ai biết được trong lòng cô đang nổi giông bão như thế nào, cô muốn giết chết tên Ninh Hạo Nhiên này ngay tại chỗ.



Cái tên này… thật… thật vô sỉ quá chừng!



Không ngờ hắn lại biểu hiện tình cảm lớn lao như mặt trời mùa xuân của người thầy giáo tiểu học vào đúng lúc này để lừa gạt sinh viên của hắn mà không nghĩ xem hồi đó, mình đã làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi rồi, thực là vô sỉ hết mức. Nám Nám nheo mắt lại: “Các em sinh viên, các em cũng dành cho thầy Ninh một tràng pháo tay nào, phải biết rằng thầy Ninh cũng là thầy giáo chạy chậm nhất từng dạy tôi.”



Sinh viên hai lớp đồng loạt chuyển hướng ánh mắt khiến cho nụ cười của Nám Nám dần dần mở rộng ra, cùng lúc đó, ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên cũng theo dòng người hướng về Nám Nám, dừng lại giây lát trên khuôn mặt đỏ ửng của cô rồi nhíu mày, nói đầy vẻ coi thường: “Cô Dương, đừng quên là chúng ta còn chưa thi bơi nhé!”



Hình như… đúng vậy.



Vậy thì sao? Dương Nám Nám trời không sợ, đất không sợ, lập tức ưỡn ngực nói: “Tôi lúc nào cũng sẵn lòng đấu một phen để phân chia cao thấp với thầy Ninh tại bể bơi.”



Một câu nói không hề có ý nghĩa khác gì, truyền đi truyền lại, tam sao thất bản thế nào mà đến chiều ngày hôm đó lại biến thành “Tôi lúc nào cũng sẵn lòng cùng với thầy Ninh vui đùa dưới nước giống như một đôi uyên ương.”



Đây là thời đại truyền miệng, đây là một vũ trụ vô ơn, lời nói ra có thể sai lệch tới mức này, ngay cả người vô tâm vô tứ như Dương Nám Nám cũng phải cảnh giác. Khi tan ca, nhìn thấy một chiếc xe ở cổng trường, cô bất giác lùi lại vài bước.



“Giày sửa xong rồi ư?”. Ninh Hạo Nhiên liếc nhìn đôi giày thể thao dưới chân cô.



“Chưa, trong tủ của tôi vẫn còn một đôi dự trữ”. Nám Nám ngập ngừng nói. Không biết Ninh Hạo Nhiên có biết lời hẹn giữa hai người đã bị lan truyền thành tin đồn như thế nào không, nhìn thì có vẻ anh ta không biết, nếu không, anh ta nhất định sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.



“Ồ, tưởng là cô không có giày đi, tôi chuẩn bị lái xe đưa cô về nhà, xem ra…”. Đang nói, Ninh Hạo Nhiên chợt ngừng lại.



“Không cần đâu, tôi tự về được”. Quả nhiên anh ta còn chưa biết chuyện, Nám Nám rất tự biết mình, vội vàng từ chối ngay.



“Xem ra chúng ta có thể đi ăn rồi.”



Câu nói này của Ninh Hạo Nhiên đã khiến khuôn mặt ủ dột của Nám Nám trở nên sáng sủa hơn đôi chút.



“Nhân tiện thảo luận một chút về vấn đề uyên ương liền cánh.”



Câu nói sau của anh ta khiến nét mặt Nám Nám từ trạng thái sáng sủa chuyển sang sáng ngời, và tiếp sau đó là sáng ngời vô tận…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.