Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Chương 10: Q.1 - Chương 10: LIẾC MẮT




Lang Hách Viễn và Oa Oa từ nhà hàng bước ra, gió lạnh làm cô ho lên mấy tiếng. Trong lúc đợi Lang Hách Viễn đi ra bãi đỗ lấy xe, Oa Oa đứng dậm chân tại chỗ. Đang quay vòng vòng, cô bỗng nhìn thấy cửa hàng tạp hóa bán đồ phụ kiện con gái bên đường vẫn chưa đóng cửa, liền vội vã bước đến xem có bán khăn quàng không.

Dạo một vòng quanh cửa hàng, thấy trên tường treo rất nhiều găng tay và khăn quàng cổ với đủ loại màu sắc, cô cảm thấy rất thích thú về phát hiện của mình.

Lái xe đến chỗ Oa Oa đợi mà không thấy người đâu, Lang Hách Viễn bèn xuống xe, tìm kiếm xung quanh. Bên cạnh nhà hàng chỉ có một cửa hiệu nhỏ còn sáng điện, Lang Hách Viễn nhìn thấy đồ trang trí Hello Kitty đã thấy đau đầu, nhưng vì tìm Oa Oa nên đành gắng gượng đẩy cửa bước vào. Những chú mèo Hello Kitty bằng pha lê chạm vào nhau, phát ra âm thanh.

Nghe thấy có tiếng dộng, Oa Oa liền ngoảnh đầu lại, mỉm cười nói: “Tổng giám đốc, đợi tôi một chút được không? Tôi muốn mua khăn quàng cổ và găng tay.”

Tinh ý nhận ra rằng tâm trạng của Tổng giám đốc đang không được tốt lắm, mặt còn tối hơn cả trời đêm bên ngoài, nghĩ lại lúc nãy, đi mà không nói gì, con người hiểu lí lẽ như cô liền tự giác chọn cho mình một chiếc khăn quàng cổ kẻ tối màu, sau đó chọn cho Lang Hách Viễn một đôi găng tay in hình hoa tuyết. Dù tốt xấu thế nào đi nữa, người ta cũng đã giúp cô đỡ một khoản nợ lớn, bồi thường cho anh ta một món quà nhỏ cũng là điều nên làm.

Ừm, cứ như vậy đi!

Chọn xong, cô đi ra quầy để thanh toán tiền. Đứng bên cạnh cô, Lang Hách Viễn nhanh chóng rút ví tiền từ trong túi ra, hỏi nhỏ: “Bao nhiêu tiền?”

Oa Oa không muốn để anh trả tiền, liền mau miệng nói: “Không nhiều mà, hơn nữa, ở đây không thể trả bằng thẻ được.”

Người ta thường bảo những người lắm tiền thường dùng thẻ thanh toán chứ không đem theo tiền mặt, nhỡ Tổng giám đốc cầm thẻ ra thanh toán thì chủ cửa hàng cũng chịu chết.

Lang Hách Viễn lạnh lùng liếc cô, đôi mày cau lại, lấy ra một tờ một trăm đồng, hỏi lại: “Bao nhiêu tiền?”

Thấy hành động rút tiền phóng khoáng như thế, bà chủ cửa hàng liền thét giá cắt cổ: “158 đồng!”

Lang Hách Viễn nghe xong, mặt không chút biểu cảm, rút thêm tờ mệt trăm đồng nữa đưa cho bà ta. Oa Oa lập tức lấy lại rồi quay đầu sang, vẻ không bằng lòng hỏi: “Làm gì mà nhiều đến thế? Hai chiếc găng tay cùng lắm là hai mươi đồng, cộng thêm cái khăn quàng cổ bốn mươi đồng nữa, nhiều nhất cũng chỉ có sáu mươi đồng thôi.”

“Sáu mươi đồng? Tôi không bán!”. Thấy có người thanh toán hộ cô nên bà ta nhất định không giảm giá.

“Không bán thì tôi đi!” Nói xong, Oa Oa liền kéo Lang Hách Viễn đang cầm tiền đẩy cửa kính bước ra khỏi cửa hàng.

Lang Hách Viễn không vui trước phản ứng của cô. “Thích thì mua đi, có đáng bao nhiêu đâu.”

“Không cần! Bà ta làm như thế khác gì chém cắt cổ người ta.”

“Tôi trả tiền, có chém thì cũng không chém cô”. Lang Hách Viễn không muốn vì mấy đồng tiền mà phải tranh cãi, nhưng nhìn thấy dáng điệu thân mật của Oa Oa kéo mình ra khỏi cửa hàng, trong lòng anh bỗng thấy nhẹ nhàng hơn.

“Tổng giám đốc Lang, anh có nhiều tiền không tiêu hết thì cứ đưa cho tôi, tôi dùng vào việc khác.”

Lang Hách Viễn vẫn không vui, lạnh lùng nói: “Đến mua cho mình một cái khăn quàng cổ cũng không đành lòng thì cô muốn nhiều tiền thế để làm gì?”

Đúng lúc ấy, bà chủ hàng đột nhiên mở cửa nói: “Tám mươi đồng, mua thì mua, không mua thì thôi.”

Lang Hách Viễn đứng khựng lại.

Thấy hành động bất thường của anh, Oa Oa chán nản quay lại hỏi: “Có chuyện gì vậy, Tổng giám đốc Lang?”

“Bà ta chịu bán với giá tám mươi đồng kìa, cũng được rồi nhỉ?”. Đây là lần đầu tiên Lang Hách Viễn tranh cãi với người khác về một ít tiền như thế, mặc dù trên mặt vẫn hiện lên sự ngao ngán nhưng giọng cũng đã bớt bực tức hơn.

Oa Oa quay đầu lại, nói to với bà chủ cửa hàng: “Sáu mươi đồng có bán thì bán, thêm một đồng cũng không mua.”

Bà chủ cửa hàng ỉu xìu nói: “Bán cho cô đấy! Bây giờ đến cả những người đi xe sang trọng cũng keo kiệt như vậy, khủng hoảng kinh tế đúng là ghê gớm thật.”

Oa Oa vui vẻ rút ví của mình ra. Thấy thế, Lang Hách Viễn bước nhanh đến trước cửa tiệm, đưa tiền rồi xách gói đồ về. Anh để Oa Oa đứng dựa vào xe, tự tay quàng khăn cho cô rồi lấy găng tay từ trong túi ra, nói như ra lệnh: “Đưa tay đây!”

Oa Oa ngaan ngoãn đưa tay ra. Ánh điện từ hai bên đường hắt ra, in hình của hai người thành hai bóng đen kéo dài dưới đất, đẹp một cách lãng mạn.

Đột nhiên bốn bề vắng lặng, không gian yên tĩnh đến mức Oa Oa có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập liên hồi, thình thịch, thình thịch...

Hai người cả thế đứng đối mặt với nhau, nửa như đang đợi anh hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại, nửa như còn chờ đợi điều gì đó tiếp theo.

Mặt Oa Oa nóng bừng lên, Lang Hách Viễn càng nóng bừng hơn bao giờ hết.

Oa Oa không nhớ rõ là hai người đã đứng ở đó bao lâu, nhưng cô dám chắc rằng nếu hai người còn tiếp tục đứng như thế thì chắc chắn sẽ bị đóng băng thành người tuyết mất.

Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, không quan tâm đến địa vị cao thấp, nói: “Tổng giám đốc Lang, cái này... thực ra... là mua cho anh.”

Thấy Lang Hách Viễn ngẩng đầu lên, chau mày lại, Oa Oa vội nói thêm: “Để cảm ơn anh đã xóa nợ cho tôi.”

Lang Hách Viễn cúi đầu, không nói gì, rút chiếc găng tay ra. Anh chưa từng nghĩ rằng bây giờ vẫn có người trưởng thành dùng kiểu găng tay không ngón này nên khi cầm đôi găng tay có hình hoa tuyết lên, ý nghĩ đầu tiên của anh là đôi này Oa Oa đeo mới hợp.

Cảm thấy tâm trạng của Lang Hách Viễn rất khó hiểu, Oa Oa liền lấy nốt chiếc găng tay còn lại đeo vào cho anh, sau đó cúi đầu giải thích: “Giám đốc Lang, đôi găng tay này là đôi tốt nhất trong cửa hàng của họ rồi đấy!”

Những lời nói châm biếm và ánh mắt mỉa mai để đáp lại cô hằng ngày giờ bỗng biến đi đâu cả, Lang Hách Viễn chỉ thấy miệng mình khô lại, nheo mắt nhìn Oa Oa đeo nốt chiếc găng tay còn lại vào tay anh rồi trầm giọng nói: “Lên xe!”

Một Oa Oa nhạy cảm nhận thấy bây giờ tâm trạng của Tổng giám đốc còn tệ hơn cả lúc trước. Là do anh chê đôi găng cay cô chọn chất lượng quá kém hay vì anh trả tiền nên thấy xót?

Chắc là do xót tiền. Oa Oa đã mấy lần mua quần áo xong đều xót đứt ruột, bình thường sẽ chủ động cắt bữa cơm tối, nếu có thể, hôm sau sẽ không uống sữa chua nữa, đây chính là cách tốt nhất để giải tỏa cảm giác xót tiền.

Thế nên, Oa Oa băn khoăn một lúc mới dám nói: “Sáu mươi đồng kia tôi sẽ trả lại anh, anh đừng xót nữa! Thực ra, tiền không quan trọng, làm sao giữ ấm được mới là quan trọng nhất. Tuy đôi găng tay này có hơi xấu một chút nhưng đeo vào tay thì rất ấm, tay của anh giờ chắc không còn lạnh nữa phải không?”

Phí lời, tất nhiên là không lạnh rồi, mở điều hòa còn đeo đôi găng tay này vào, Lang Hách Viễn cảm thấy lòng bàn tay đang toát hết mồ hôi, song anh không hề muốn tháo nó ra. Đây là lần đầu tiên có một người con gái tặng anh món quà ít tiền như vậy nhưng ý nghĩa của nó lại khắc sâu trong trái tim anh.

“Thực ra, tôi luôn muốn cảm ơn anh. Tôi biết, trong công việc, tôi có rất nhiều thiếu sót, phần là vì tôi chưa có kinh nghiệm, phần là do học nhiều quá nên đầu óc của tôi cũng không được linh hoạt cho lắm, nhưng anh lúc nào cũng bao dung đối với tôi. Tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh cả”. Oa Oa nói với giọng gấp gáp. Sau khi nói xong một tràng dài, cô mới đeo đôi găng tay mà nãy giờ, cô cứ cuộn đi cuộn lại trên đùi.

Cô thật sự không biết bản thân rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì, chỉ là lúc anh giúp cô đeo găng tay, trong lòng cô tự nhiên có một cảm giác rất đặc biệt, rồi không biết vì sao mặt bỗng dưng đỏ bừng lên, may sao trong xe nhìn không rõ. Oa Oa có cảm giác bây giờ, hai má cô chẳng khác gì hai quả cà chua chín đỏ. Nhất định không được để tổng giám đốc nhìn thấy, chưa biết chừng anh lại cho rằng cô có ý đồ gì đen tối với anh, Oa Oa thầm cầu ngppyện.

Lát sau, xe đã đến trước cửa nhà của Oa Oa, lần này, Lang Hách Viễn nhớ rất rõ đường về nhà cô.

Khi Oa Oa xuống xe, Lang Hách Viễn cũng xuống cùng.

Người đi trước người đi sau, Oa Oa im lăng, anh cũng chẳng nói gì.

Oa Da nghĩ mình nên nói điều gì đó để thể hiện tâm trạng của mình, nhưng nghĩ mãimà không biết phải nói gì, đành cúi gằm mặt, cố giấu đôi má đang đỏ bừng, đến mức Lang Hách Viễn chỉ nhìn thấy phía gáy của cô.

Thực ra, Oa Oa đang nhìn đôi găng tay. Cả cái áo khoác đắt tiền lẫn chiếc xe sang trọng kia đã bị đôi găng tay hình hoa tuyết làm mất hết giá trị. Sao cô lại ngốc như thế nhỉ? Anh làm sao có thể đeo chiếc găng tay hình hoa tuyết kia chứ, ít nhất… ít nhất, ngự trên tay anh cũng phải là một đôi găng tay bằng da cừu...

Lang Hách Viễn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, trong lòng tự dưng thấy vui sướng, kiên nhẫn đợi cô mở lời.

“Thực ra...”. Oa nhìn chằm chằm vào đôi găng tay của anh, lưỡng lự nghĩ ngợi một lúc.

“Thực ra cái gì?”. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối, ngượng ngùng của cô, Lang Hách Viễn không thể nhịn được cười, nhẹ nhàng hỏi.

Oa Oa bị câu hỏi nhẹ nhàng của anh làm cho sững sờ, lúc này thì cả hai tai cô đã đều đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như chỉ muốn giấu trong chiếc khăn quàng cổ.

Cô ngập ngừng hồi lâu, đột nhiên nói: “Hách Viễn, thực ra, đôi găng tay đó rất ấm, thật đấy!”. Rồi không đợi Lang Hách Viễn kịp trả lời, cô chạy một mạch lên lầu như một con thỏ đang bị săn đuổi, để lại một làn khói bụi phía sau vì cô chạy quá nhanh.

Lang Hách Viễn đứng sững ở đó một lúc rồi lên xe như không có chuyện gì xảy ra, lái một mạch về nhà. Lên tầng mở cửa, thay đồ ngủ và đi tắm, đến khi vào trong phòng vệ sinh mở vòi nước, anh mới phát hiện ra mình anh vẫn đang đeo đôi găng tay hình bông tuyết.

***

Từ khi Oa Oa trong lúc năm mới đầu óc bối rối gô Tổng giám đốc là Hách Viễn, hành động của anh càng ngày càng khác thường. Rất không may, Oa Đa lại chính là người trực tiếp gánh chịu hậu quả của những hành động khác thường ấy.

“Á! Đầu thư thật sự viết là “Miếng thịt nhỏ của tôi á?”. Oa Oa nhoài người trên bàn làm việc, hai tay xoa cằm, hai mắt trợn tròn, thể hiện cảm giác buồn nôn.

“Không chỉ thế, cuối thư còn viết “Tôi nguyện làm miếng thịt bé nhỏ của em cơ”. Trương Lan Vũ tranh thủ lúc phòng làm việc không có ai, nói nhỏ với cô.

Phải công nhận rằng trình độ văn chương của giám đốc Từ quả thực rất uyên thâm, nếu không, làm sao có thể nghĩ ra cách xưng hô với những tính từ linh động, uyển chuyển đến như thế này? Oa Oa cảm thấy nổi da gà thầm khâm phục cách xưng hô như thế. Trong khi đang bận rộn tranh thủ từng giây từng phút rảnh rỗi, cô còn quay sang nói với Trương Lan Vũ đang kiểm tra kĩ thuật máy tính của Lang Hách Viễn: “Trình tự anh đăng nhập vào danh sánh khách hàng sai rồi, nên thêm một số thông tin nữa!”

Trương Lan Vũ không phục, bĩu môi nói: “Tiểu nha đầu đừng có khoe khoang, có khả năng thì đến đây làm thử đi!”

“Tôi đến đây”, Oa Oạ quay cái ghế của mình qua chỗ của Trương Lan Vũ, đẩy vai của anh ta sang một bên, dựa trên chân của anh ta, nhanh chóng đánh một loạt trình tự để đăng nhập vào. Trương Lan Vũ trố mắt lên: “Oa, Dương Oa Oa, trước đây cô học gì vậy?”

Oa Oa dương dương tự đắc lắc lắc người, vẻ mặt tinh ranh nói: “Tôi hả? Tôi học năng lượng hạt nhân.”

“Đúng là không nhận ra, mới trẻ tuổi thế này mà đã thành thục các trình tự rồi, phải yêu cầu sếp Lang chuyển cô sang bộ phận của bọn tôi mới đúng”. Trương Lan Vũ vỗ vỗ vào máy tính của Oa Oa. Cô không vui, lườm lại anh ta, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Trương Lan Vũ bỗng ngừng tất cả các động tác, ánh mái đờ dẫn, chắc vì trong phút chốc không kịp phản ứng lại, bàn tay nghịch ngợm vẫn còn đặt trên bàn phím của Oa Oa.

Ê, cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh ta nhưng không thấy động tĩnh gì. Bị năng lượng hạt nhân dọa cho sợ phát khiếp rồi chắc? Thực ra, đó chỉ là một chuyên ngành phổ thông thôi mà, rảnh rỗi thì nghiên cứu bom nguyên tử, bận rộn thì chế tạo các loại vũ khí hạt nhân.

“Hai anh chị làm cái gì trong phòng làm việc của tôi thế?”. Một giọng nam trầm từ đằng sau vang lên làm cho cả hai sợ run người. Oa Oa nhìn sang Trương Lan Vũ, sau đó quay đầu lại, thành thật trả lời câu hỏi của Tổng giám đốc Lang: “Chúng tôi đang kiểm tra máy tính của tổng giám đốc.”

Lang Hách Viễn nhếch miệng một cái, sau đó đứng cạnh hai người, nhìn xuống lạnh lùng nói: “Vậy hai người cứ tiếp tục đi, tôi ở đây xem một lúc.”

Lúc này, đến lượt Trương Lan Vũ vô cùng căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên anh làm việc dưới sự giám sát của Tổng giám đốc. Nhẩm bấm đốt ngón tay, thực ra anh mới vào làm ở Hoa Hạo có nửa măm, cơ hội được gặp Tổng giám đốc Lang Hách Viễn chỉ có buổi lễ chúc mừng năm mới vừa rồi. Hôm nay là lần đầu tiên đứng gần lãnh đạo, nhân vật chóp bu đưa ra các quyết sách của công ty, không thể phủ nhận rằng tâm trạng anh có phần căng thẳng.

Trương Lan Vũ căng thẳng, Oa Oa nhìn thấy anh ta làm không tốt thì càng lo lắng, căng thẳng hơn. Chịu thôi, đại ca, đầu óc của anh bây giờ đang không tập trung, chẳng phải ngang với thừa nhận vừa nãy, hai chúng ta đục nước béo cò buôn chuyện sao? Đại ca, anh không thể kiên cường lên chút hả?

Thế là, dưới bầu không khí căng thẳng, bị sự trầm ngâm của Lang Hách Viễn đè nén, ba người không nói một lời nào, ai cũng giữ trong lòng những suy nghĩ của riêng mình, cả căn phòng chỉ còn nghe những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Không biết đôi găng tay của Tổng giám đốc mất chưa, nếu không thích thì trả lại cô, cô sẽ mua một đôi găng tay bằng da cừu tặng lại là được, chứ nhất định không được lãng phí đôi găng tay đó, cô còn có người khác để tặng mà... Oa Oa bị những suy nghĩ đó làm cho đỏ mặt.

Nhìn các ngón tay của Trương Lan Vũ đánh trên bàn phím run run, ríu vào với nhau, Lang Hách Viễn mãn nguyện đứng dậy lấy một cốc cà phê, uống một ngụm, xem ra tâm trạng cũng đỡ hơn, cà phê lạnh nhưng vẫn có thể uống rất ngon lành, còn liếc sang nhìn Oa Oa một cái.

Cô bé này nhân lúc anh không có mặt ở đây, dám tùy tiện nói chuyện với người con trai khác, bị lừa thì biết làm thế nào? Sau này phải chỉ bảo dần dần, kẻo lại mắc câu.

Oa Oa có vẻ rất lo lắng. Cái tên mất mặt này, sao anh không cố gắng thể hiện tài năng một lần trước mặt Tổng giám đốc chứ? Vừa nghĩ, cô vừa lén quay đầu lại nhìn, vừa lúc đó lại chạm đúng ánh mắt của Lang Hách Viễn đang nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Oa Oa vốn dĩ muốn dò thám tâm trạng của anh ta ra sao, không hiểu thế nào mà cuối cùng lại thành liếc mắt đưa tình với Tổng giám đốc chứ! Cô vội vàng quay lại, tiếp tục tập trung vào Trương Lan Vũ, nhìn thấy anh ta làm rất chậm mà phát bực, bèn đẩy Trương Lan Vũ sang một bên, dựa vào vốn kiến thức của mình trước đây đã học để làm.

Sau khi cả hai đã làm xong, Trương Lan Vũ liền ra hiệu bằng mắt với cô: “Thật đáng mặt huynh muội tốt, chiều nay tôi mời cô đi ăn, địa điểm tùy cô chọn.”

Oa Oa cũng dùng ánh mắt dáp lại: “Đừng nói nhiều nữa, nhanh chuồn thôi, không lát nữa, bị Tổng giám đốc Lang phát hiện ra hai chúng ta ngồi buôn chuyện trong phòng anh ta thì thảm dấy!”

Nhưng Lang Hách Viễn đã đứng sau lưng họ, sa sầm mặt mày, dùng đùng tức giận: “Hai người coi tôi là người chết rồi hay sao? Giữa ban ngày ban mặt mà dám liếc mắt đưa tình với nhau ngay trong phòng Tổng giám đốc hả?”

Trương Lan Vũ là người hiểu rõ nhất thế nào gọi là khuôn mặt khó coi. Nhìn Lang Hách Viễn chau mày lại, anh lặng lẽ nghĩ đến viễn cảnh bị sa thải mà đau lòng, mặc dù là một thạc sĩ máy tính mà làm việc ở bộ phận kiểm tra thì có vẻ hơi thiệt thòi nhưng tập đoàn Hoa Hạo trả lương rất cao, nghe nói bây giờ, sinh viên của Đại học Thượng Hải đều đi làm không lương, thế thì thạc sĩ lẽ nào trong lúc khủng hoảng kinh tế có thể một mình sống yên ổn sao? Nào ngờ, tính thế nào cũng không ngờ được lại mất mặt trước Tổng giám đốc như thế này. Xem ra, đến chiều nay lại phải đi rải đơn xin việc khắp nơi rồi.

Anh vẫn còn đang buồn rầu vì trong lúc khủng hoảng kinh tế này lại bị đuổi việc thì Lang Hách Viễn đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào nữa, nhíu mày lạnh lùng hỏi: “Ghế của Tổng giám đốc ngồi có thoải mái không?”

Trương Lan Vũ bị Tổng giám đốc hỏi tới sợ đến mức tim đập loạn xạ, lập tức run run đứng dậy: “Không dễ ngồi, không dễ ngồi chút nào ạ.”

“À, tôi cứ tưởng anh thấy thoải mái, chuẩn bị ngồi đến sang năm”. Ánh mắt Lang Hách Viễn lạnh lùng quét qua anh ta. Ánh mắt ấy nhìn đến đâu thì ở đó có thể đóng băng dày đến ba thước, Trương Lan Vũ cảm thấy nụ cười trên khuôn mặt của mình đã bị ánh nhìn của Tổng giám đốc làm cho đóng băng rồi, lập tức sắp xếp đồ dùng, quay về phòng Kĩ thuật, tiếp tục nghĩ đến chuyện gửi đơn xin việc.

Đợi anh ta đi khỏi, Lang Hách Viễn mới từ từ ngồi vào ghế của mình, đặt cốc cà phê trong tay trước mặt Oa Oa, lắc lắc: “Lạnh rồi, đi pha một cốc nóng đi!”

Oa Oa luống cuống đón lấy cốc cà phê, không ngờ vẫn chưa cầm được cốc thì đã bị Lang Hách Viễn nắm cổ tay kéo lại trước mặt.

Oa Oa giật mình sợ hãi lập tức theo bản năng hét lên: “Tổng giám đốc Lang, tôi thừa nhận, tôi và Trương Lan Vũ có nói xấu giám đốc Từ, nhưng tuyệt đối không hề chế nhạo gì Tổng giám đốc, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng rằng nếu muốn viết thư tình, Tổng giám đốc Lang của chúng ta chắc chắn sẽ viết thư tình cảm, lãng mạn và tinh tế hơn đứt giám đốc Từ!”

Cô hoảng loạn cúi đầu xuống, nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lang Hách Viễn, cố nặn ra một nụ cười: “Tổng giấm đốc Lang... anh thấy sao ạ?”

Bị cô dài dòng châm biếm, Lang Hách Viễn nhanh chóng trở lại trạng thái lạnh lùng như trước, mặt không chút biểu cảm, không biết có ghải là do Oa Oa q uá tâng bốc anh hay không, nhưng thái độ của anh rõ ràng dịu xuống, nhẹ nhàng buông cổ tay cô ra: “Tôi à?”

Oa Oa lập tức cười cầu tài, ra vẻ nịnh bợ: “Đúng vậy, anh thấy thế nào?”

“Cô có muốn xem thư tình của tôi không?”. Lang Hách Viễn kiêu ngạo nhìn Oa Oa, hơi nhếch mép cười.

Hành động hôm nay của Tổng giám đốc rất khác lạ, Oa Oa dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu nhiều năm ở phòng thí nghiệm của Lão Thần Rùa mà phán đoán rằng Tổng giám đốc sáng nay chắc chắn bị táo bón. Tình hình này nhất định phải theo ý anh, không thể để anh trút hết những bực tức lên người cô được.

Vì thế, cô liền thể hiện ánh mắt lấp lánh như đã chờ đợi từ lâu, nói với Tổng giám đốc: “Đương nhiên rồi, of course.”

Lang Hách Viễn sững lại, nhìn chằm chằm vào mắt Dương Oa Oa.

Một lúc lâu sau, anh mới lấy ra tập tài liệu, vứt lên mặt bàn: “Đầu tiên, hãy phát hết những tài liệu này đi đã, việc khác để sau hẵng nói.”

Oa Oa quá ngán ngẩm trước cách ứng xử của Lang Hách Viễn, dây đúng là kiểu cách “cao giá” như người ta thường nói mà, ngay đến việc xem thư tình cũng phải hẹn lịch trước!

Thật là quá đáng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.