Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Chương 3: Q.2 - Chương 3: ĐỒNG NGHIỆP




Nếu nói năm năm trước, trong mắt Dương Nám Nám, Ninh Hạo Nhiên cùng lắm chỉ là một chàng thanh niên đẹp trai có thể gặp đầy rẫy trên khắp các đường phố, vậy thì bây giờ, trông anh ta hoàn toàn là một tiền bối đẹp trai nhưng thiếu mắt tinh đời.



Thử hỏi khi đi ăn với một đồng nghiệp bình thường, ai lại chọn phòng ăn dành cho những cặp tình nhân? Ngập tràn phòng ăn là tiếng nhạc du dương, cuốn hút, ấm áp và đầy hương thơm. Hình như muốn tăng thêm độ thân thiết của các cặp tình nhân mà chỗ ngồi ở đây hẹp vô cùng.



Đây đâu phải là phòng ăn, đó căn bản là nơi để tăng thêm hương vị tình yêu đôi lứa.



Khi ngồi xuống, cơ thể của hai người bị kẹt lại, Nám Nám phải hóp bụng ưỡn ngực mới có thể tránh được luồng khí nóng cuồn cuộn trong người Ninh Hạo Nhiên truyền qua mấy lớp áo.



Khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt vốn rất tuấn tú của Ninh Hạo Nhiên cũng được phóng to hơn vài lần, Nám Nám muốn giả bộ mắt mình bị hoa, cố nhìn ra xa, vậy mà cũng không được.



Mũi thẳng, mắt sáng và sâu, mặt góc cạnh, những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết tình yêu đều đẹp đến độ chuẩn mực như vậy, Nám Nám vô thức lật quyển sách bên cạnh mình, bên trong không thiếu những từ ngữ miêu tả chi tiết về ngoại hình của anh ta.



“Năm đó, sau khi ăn tất niên, tôi nhận được thông báo trở lại trường, vì vậy, tôi đi mà chưa kịp chào mọi người”. Khi nói những lời này, thái độ của Ninh Hạo Nhiên rất kì lạ, có vẻ chần chừ, anh ta dường như muốn mượn cớ để gợi lại cái gì đó, lại có vẻ do dự không biết rốt cuộc có nên nói hay không.



Nám Nám một lần nữa dựa vào thành ghế, tựa sát lưng vào tay vịn, nói một cách dứt khoát và khách khí: “Thầy Ninh, điều này tôi biết.”



Năm đó, việc anh ta đột nhiên biến mất đã trở thành chủ đề yêu thích cho các giáo viên nữ và nữ sinh lớp mười một tò mò suy đoán suốt một năm, từ phiên bản giết người vì tình đến phiên bản vâng mệnh kết hôn rồi phiên bản mĩ nhân giang sơn, tất cả những phỏng đoán về sự biến mất đột ngột của anh ta dường như đều gắn liền với hai chữ: “Tình sắc”.



Đẹp trai không phải là sai, vì vậy, chỉ có thể nói là nhân phẩm của Ninh Hạo Nhiên có vấn đề.



Buổi liên hoan tất niên năm lớp mười hai, toàn trường lấy lớp mười hai làm đơn vị tổ chức gói bánh chẻo, một vài nữ sinh trong lớp muốn mời Ninh Hạo Nhiên tham dự nên đã dùng tất cả các thủ đoạn, từ khóc lóc đến làm ầm lên rồi dọa thắt cổ tự tử, nhưng vẫn không thể làm lay chuyển bước chân của anh ta. Khi tất cả mọi người đều cho rằng tính tình anh ta cô độc lập dị, không thích tham gia những trò vô vị của học sinh thì không ngờ anh ta lại đến lớp 12/3.



Lớp 12/3 có gì nhỉ?



Đáp: Lớp 12/3 có Dương Nám Nám – người chịu ấm ức.



Khi Ninh Hạo Nhiên xuất hiện trước cửa lớp, ánh mắt của tất cả nữ sinh đều đổ dồn về anh ta, chỉ có Dương Nám Nám là không dám nhìn về phía ấy. Trong lòng cô vừa xấu hổ vừa vô cùng tức giận, phẫn nộ. Trước đó không lâu, cô mới bị anh ta chế giễu, nếu bây giờ, trước mặt anh ta, cô vẫn phải giả như không có chuyện gì xảy ra, chuyện này cô thực sự không thể làm được.



Đáng tiếc, có người dường như không biết trên đời này vẫn có chuyện ai ghét ai, ai làm cho ai phải phiền lòng.



Nám Nám giống như người vừa bị chọc giận, cô trừng mắt nhìn Ninh Hạo Nhiên đang nhẹ nhàng bước về phía nhóm của mình, cười nói với mọi người, còn vui vẻ tham gia hoạt động gói bánh chẻo cùng học sinh. Lúc đó, một số nữ sinh cùng nhóm với cô mặt mày hớn hở, tất cả các ánh mắt nóng bỏng đều ngưng tụ lại, khiến khu vực xung quanh nơi anh ta đứng trở thành cái lò nướng, thoáng một cái đã tăng nhiệt độ lên mức cao nhất. Tất nhiên, Nám Nám đứng bên cạnh anh ta cũng khó mà tránh được, cô đã bị biến thành con cừu nướng.



“Tôi vốn đã muốn nói lời tạm biệt em, đến lớp tìm em, nhưng nghe nói em xin nghỉ một tuần, không còn thời gian nên đã không đợi được em”. Ninh Hạo Nhiên nói.



Lý do xin nghỉ một tuần là vì Nám Nám bị gãy chân, trong buổi liên hoan, Nám Nám đã uống rượu và không nhớ vì sao mà bị ngã, rồi về nhà bằng cách nào. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy mắt cá chân rất đau, lúc bố đưa đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra bị bong gân, nằm nhà dưỡng bệnh một tuần mới trở lại trường học tiếp được. Vừa đến lớp, cô đã được những cái loa phóng thanh của lớp thông báo, giáo sinh thực tập môn Thể dục, người làm cô xấu hổ đã trở về trường rồi, anh ta phủi tay ra đi, để lại bao trái tim vỡ vụn, sáng lấp lánh trên mặt đất. Nhưng bây giờ, Ninh Hạo Nhiên lại nói, khi đó muốn nói lời từ biệt với cô, điều đó có ý gì đây?



Anh muốn thông qua cô để nói lời tạm biệt với cả lớp ư?



“Thực ra, thầy Ninh chỉ cần nói với cái loa phát thanh của lớp thì ngày hôm sau toàn khóa sẽ biết hết, tôi dám chắc như vậy. Không cần phải nói với tôi, nói với tôi thì cũng chỉ mình tôi biết thôi, không có tác dụng gì”. Nói đến đây, Nám Nám còn đập bàn một cách khoái chí với một điệu bộ rất vô tư.



Ninh Hạo Nhiên vốn muốn rót cho cô một ly nước, nhưng vừa đặt xuống bàn thì bị lực đập của cô làm rung lên mấy cái, nước suýt nữa tràn ra ngoài. Thấy thế, anh nhíu mày nói. “Em… quên hết rồi sao?”. Ninh Hạo Nhiên nhíu mày, tựa hồ như phát hiện ra một sự thật không thể tin được.



“Quên điều gì? Thầy Ninh, thầy yên tâm, điều gì đáng quên, tôi sẽ không bao giờ nhớ, nhưng điều gì không nên quên, tôi nhất định sẽ nhớ”. Nám Nám vỗ ngực đảm bảo.



Ví dụ, anh ta đã từng đả kích lòng tự trọng trẻ thơ của cô như thế nào, cô sẽ không bao giờ quên!



Ninh Hạo Nhiên nhếch nhếch mép rồi lập tức im lặng với những suy nghĩ kín đáo, một lát sau mới nói: “Ồ, tốt, vậy hãy nhớ tuần sau, chúng ta còn phải thi bơi nữa nhé!”



Như vậy mới đúng, Ninh Hạo Nhiên buộc phải nhận thức rõ tình hình, không nên cho rằng nhờ mối quan hệ mà đi cửa sau thì có thể xóa đi tất cả những chuyện ân oán của quá khứ. Tuy buổi nói chuyện hôm nay dường như rất kì lạ, hàm chứa rất nhiều chân lí huyền diệu, nhưng Nám Nám hiểu rõ đạo lí hiếu kì giết chết mèo, đối với những lời khi nghe cảm thấy kì lạ thì không nhất thiết phải quan tâm, tuyệt đối không tăng thêm sự bới móc sâu hơn. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa cô với người chị em tình nghĩa sâu nặng Oa Oa.



Trong vài giây, Nám Nám đã kịp ổn định lại tinh thần, bắt đầu dửng dưng với chuyện cũ để vùi đầu vào những món ngon bày trước mắt, cô vừa múa đũa, vừa nói một cách mơ hồ: “Lát nữa thanh toán, chúng ta sẽ chia đều, nhưng khi trả tiền thì hãy để tôi, khi nào ra ngoài thì hãy trả phần của anh cho tôi, chứ không nên chia tiền tại đây, tránh thái độ không hay của nhân viên phục vụ.”



Ừm?! Ninh Hạo Nhiên cau mày, không ngờ khi gặp lại anh, cô vẫn có thể có ý nghĩ tính đĩa trả tiền, anh nhìn thẳng vào hai mắt Nám Nám một cách giận dữ: “Em quên thật rồi sao?”



Nám Nám lập tức cảnh giác liếc anh một cái, cố nghĩ về điều mà Ninh Hạo Nhiên cứ nhấn mạnh vài lần trước đó. Liệu có khả năng cô đã mượn tiền của anh ta mà chưa trả không nhỉ? Cô liền gặng hỏi: “Có điều gì cần tôi phải nhớ thật sao, thầy Ninh? Hay là thầy nhắc lại cho tôi đi! Đã lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa.”



Đôi mắt sáng lóe lên, Ninh Hạo Nhiên lạnh lùng nói: “Không cần nữa. Lát nữa nhớ thanh toán, cô nợ tôi!”



Ngữ khí bực bội của anh khiến Nám Nám cảm thấy khó chịu nhưng lại ngại, không tiện hỏi nhiều, cô chỉ còn biết cúi đầu tập trung vào ăn. Biểu hiện kì lạ của anh làm cô nghĩ hình như thực sự cô đã từng nợ anh ta điều gì đó. Cô cố vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không có bất kì manh mối nào cả.



Cho tới khi cô nhận tờ hóa đơn thanh toán thì một vầng sáng đột nhiên xuất hiện, cuối cùng cô đã nhớ ra…



Ninh Hạo Nhiên chọn món A, giá một trăm sáu mươi tám tệ một suất.



Cô vẫn chưa được nhận lương, tiền làm thêm tháng trước đã đưa cho Oa Oa mua đồng phục công ty rồi, cả túi chỉ còn lại mấy đồng tiền lẻ bố cho. Vì vậy lúc này, thái độ của cô rất khiêm tốn, run lên một lúc, cô mới lôi ví ra, cắn răng đưa ba trăm năm mươi tệ cho nhân viên phục vụ.



Cô rất xót ruột, vừa ra khỏi cửa đã lẩm bẩm: “Thực ra, tôi không cần phải mời anh, chúng ta là đồng nghiệp, chia đều thì tốt hơn. Đương nhiên anh không đưa thì tôi cũng không chủ động đòi, nhưng nếu anh đưa thì tôi cũng không khách khí.”



Mấy chữ “đồng nghiệp” lập tức khiến sắc mặt Ninh Hạo Nhiên tối sầm lại, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang tính từng đồng không chịu thôi của Nám Nám, miễn cưỡng nén cơn giận đang cháy hừng hực trong lồng ngực, lấy ví tiền từ trong túi ra, đưa cho Nám Nám bốn trăm: “Bữa cơm hôm nay tôi mời, hãy nhớ cuộc đấu tuần sau!”



Nám Nám vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận tiền nên khi nhìn thấy đồng nhân dân tệ, cô lập tức như được tái sinh, nên cơ bản đã quên là phải giả vờ từ chối để thể hiện sự rộng rãi, lịch sự, cất thẳng tiền vào túi và gật đầu một cách đầy tự tin: “Yên tâm, thầy Ninh, tuần sau nhất định tôi sẽ dốc toàn tâm toàn sức để nghênh chiến.”



“Ngoài ra, thầy có thể nhắc cho tôi rốt cuộc là chuyện gì không? Tôi thực sự không nhớ nổi nữa rồi”. Nám Nám hỏi một cách ngây ngô.



Ninh Hạo Nhiên bị câu nói của cô kích thích, không đợi cô có thêm phản ứng nào nữa, liền gật đầu với Nám Nám một cách thờ ơ và rời khỏi đó trước mà không hề quay đầu lại, bộ đồ thể thao màu trắng mặc trên người anh bay bay theo gió.



Ừm, trông rất quyết đoán đấy!



Nám Nám đứng ngẩn người ra đó rồi sờ ví tiền trong tay, nhíu mày nhìn theo bóng anh mà suy nghĩ…



Chẳng lẽ cô thực sự đã nợ tiền của anh? Nhìn thái độ giận dữ của Ninh Hạo Nhiên thì rất có khả năng cô đã từng mượn tiền của anh.



Nhưng vì sao anh lại không trực tiếp bảo cô trả chứ?



Lẽ nào do cô đáng thương quá nên dẫn đến tình huống người lẽ ra phải trả nợ lại nhận được sự thương cảm của chủ nợ, và sau đó, chủ nợ không những không lấy lại tiền mà còn đưa thừa cho cô năm mươi tệ?



Nhân viên phục vụ phụ trách việc đóng mở cửa thấy Nám Nám vẫn chưa đi, hai mắt tròn xoe nhìn về phía Nám Nám, trong bụng thầm cảm thán: cô gái này thật đáng thương, bị bạn trai đá mà chỉ được có bốn trăm tệ.



Nám Nám ngẩng đầu quay lại nhìn một lúc, cảm thấy mình cần phải nói gì đó để xua tan cái không khí lúng túng, khó xử lúc này. Vì vậy, cô cười với nhân viên phục vụ một cách ngượng ngùng: “Này anh, chỗ các anh không lấy tiền boa ư?”



“Oa Oa, chuyện em uống say vào buổi liên hoan tất niên năm lớp mười một, chị còn nhớ không?”. Nám Nám nằm trên giường, nhíu mày hỏi.



“Nhớ chứ, đó là lần duy nhất trong đời em uống say mà. Về đến nhà, nằm trên giường như một con lợn chết, mẹ gọi thế nào em cũng không tỉnh, mẹ ngồi cạnh giường em, khóc thảm thiết, còn tưởng em chết luôn tại trận cơ, sau đó, bố phải lôi mẹ ra, không thì em đã bị chết chìm trong nước mắt của mẹ rồi. Sao, bây giờ em mới cảm thấy hối hận ư? Đúng rồi, đêm đó, em còn ra sức ngăn không để chị lột quần áo, giãy giụa liên tục, suýt nữa đánh chị thành người tàn phế rồi, thật đen đủi cho người đã đưa em về hôm đó…”. Oa Oa để hai chân trên đầu giường, không ngừng lắc đi lắc lại, tay cầm một quyển hướng dẫn về thị trường việc làm, đang nghiên cứu làm thế nào để thâm nhập sâu hơn vào nội bộ Hoa Hạo để nghe ngóng tin scandal nhiều hơn.



“Có người đưa em về ư? Ai?”. Nám Nám ngạc nhiên đến nỗi đang nằm liền đứng bật dậy.



Oa Oa không thèm nhìn cô một cái, trả lời một cách lạnh lùng: “Đàn ông.”



“Đây chẳng phải là lời nói thừa ư? Người đàn ông như thế nào? Có phải dáng người to cao và rất đẹp trai không?”. Nám Nám không để ý rằng mình đang tâng bốc Ninh Hạo Nhiên.



Oa Oa liếc nhìn Nám Nám một cái. “Mơ à? Em còn tưởng có bạch mã hoàng tử xuất hiện sao? Bên cạnh em xuất hiện người to cao, đẹp trai khi nào vậy?”



“Lẽ nào không phải?”. Trong lòng Nám Nám đầy hoài nghi rồi hụt hẫng, không xác định được ý tứ trong lời nói của Ninh Hạo Nhiên chiều nay. Cô dường như không có hồ sơ phạm tội của một kẻ say rượu gây chuyện, làm sao anh ta có thể đề cập đến chuyện hôm tất niên rồi dựng lông mày lên mà nghiến răng nghiến lợi chứ?



“Không biết, chị không nhìn thấy”. Oa Oa ngáp và tiếp tục suy nghĩ, rốt cuộc đó là ai chứ? Một nam giới trung niên hay là một nữ minh tinh Sơn Tây khiến anh ta thích nhỉ? Không được, ngày mai đến công ty, nhất định ta phải đánh vào nội bộ quân địch chứ không thể cứ đoán này đoán nọ, thật hao phí tinh thần quá.



Xem ra không phải là anh ta. Nám Nám kéo chăn, lẳng lặng nằm xuống. Oa Oa thấy cô không nói gì nữa liền tắt đèn, rèm cửa đã ngăn tất cả những tia sáng từ bên ngoài, chỉ còn lại một màu tối đen phủ khắp phòng, làm hồi ức giống như vực sâu không đáy không thể nào với tới được. Rốt cuộc chân tướng của buổi tối hôm đó là thế nào đây?



Trời ơi, sao lại giống như đi săn tìm kho báu thế này? Ôi, thật đau đầu quá! Thôi, không quan tâm đến nó nữa, đi ngủ cái đã! Trời có sập thì rơi xuống người to cao trước mà, chưa đến lượt mình.



Oa Oa vừa nằm xuống đã ngủ say rồi, còn Nám Nám vẫn trở mình, trằn trọc, thao thức không sao ngủ nổi.



Quả thực chuyện này, cô không thể để trong lòng, vì vậy, cô đã lặng lẽ bò ra khỏi giường, cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho tất cả những đứa bạn ham chơi của cô: “Các huynh ơi, rốt cuộc tiểu đệ đã làm gì sau khi buổi liên hoan tất niên năm lớp mười một kết thúc nhỉ?”



Mười phút sau, tin nhắn trả lời đến liên tục.



Nhị Mao: Trời, cậu lại chuyển đổi giới tính rồi ư? Chẳng phải lần trước, khi uống rượu, cậu đã đánh vào đầu tớ và bắt tớ gọi là chị sao? Còn nói chính vì cách xưng hô của tớ đã làm lỡ mất mấy chuyện tình duyên của cậu, sao mới có mấy ngày lại muốn trở về thời thơ ấu huynh đệ rồi? Lẽ nào tình duyên đã hết mùa?



Rosa: Cả một đất nước rộng lớn như vậy, việc đại sự ai mà biết hết được, việc này phải hỏi trưởng thôn chứ!



Tiểu Lục: Đồ dở hơi! Nửa đêm rồi còn không ngủ, gửi tin nhắn làm phiền vợ chồng người ta đang ân ái, sau này cái đó của tớ mà có vấn đề gì thì cậu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đấy!



Cẩu Đản: Này người anh em, cậu gửi nhầm rồi, lớp mười một tớ không học cùng với cậu, nếu có người bám đuôi cậu, tớ dám lấy đầu mình ra để đảm bảo, chuyện đó nhất định không phải do tớ làm!



Đại Nhãn: Lớp mười một? Gì vậy? Trời, cậu đã mượn rượu để cướp của ư? Giờ đi đầu thú vẫn còn kịp đấy, nghe nói vẫn chưa mãn hạn đâu.



Một người anh kết nghĩa: Lại ăn no rửng mỡ đấy à? Không có việc gì thì ra ngoài mà đi dạo, đừng có ngồi đoán mò nữa! Năm cậu học lớp mười một, tớ ra nước ngoài, ai mà có thời gian để ý cậu làm gì chứ!



Một cậu em kết nghĩa: Đại huynh, lúc đó đệ mới vào tiểu học, câu hỏi này khó quá, huynh muốn thách đố chỉ số IQ có hạn của đệ ư?



Tinh Tinh Quân (bạn nữ duy nhất): Đáng ghét, biết ngay kể từ lúc đó, cậu bắt đầu có ý định xấu với người ta mà. Nói đi, chuyện đó khi nào?



Một bạn nam quen trên mạng đã từng gặp mặt: Kì thực, tớ vẫn muốn nói với cậu, cậu không phải là mẫu người mà tớ thích, tớ rất xin lỗi, vì đó chỉ là ảo giác của tớ đối với cậu.



Một người bạn thời đại học đã từng làm tổn thương cô: Hôm qua tớ tập tạ, cơ tay bị căng ra nên không có thời gian giúp cậu nhớ lại chuyện vớ vẩn đó được!



Các bạn học cùng lớp mười một, mười hai là có tình người nhất, gửi đi mười tám tin thì trả lời lại hẳn năm tin.



Lớp phó học tập: Hôm đó, cậu đã uống rất nhiều (rất ngắn gọn, giống y như tướng mạo của cậu ta).



Lớp phó lao động: Cậu đã ôm chổi và hát bài Đau lòng Thái Bình Dương tới mười ba lần (thật không hổ là lớp phó lao động, kết quả của sự hồi tưởng cũng liên quan đến dụng cụ mà cậu hăng hái chiến đấu bao năm).



Lớp phó văn nghệ: Tối hôm đó, cậu hát một câu mà không đúng giai điệu (đây đúng là tố chất nghề nghiệp, cần phải được thừa nhận).



Tổ trưởng: Chỉ chú ý đến việc ăn bánh chẻo nên không biết gì hết (tổ trưởng từ đầu chí cuối chỉ để mắt tới việc làm bánh).



Lớp trưởng: Cậu kéo tay tớ và thừa nhận việc lần trước, khi tổng vệ sinh, cậu đã đuổi chuột và làm vỡ kính cửa sổ. Việc này bọn tớ đã điều tra một năm rưỡi, mấy lần lấy cậu làm mục tiêu để điều tra, nhưng đều không đoán là cậu, không ngờ… cậu lại giấu anh em lâu như vậy, thật uổng phí sự tín nhiệm của các anh em. Sau đó, tớ nói với mọi người, đợi cậu tỉnh rồi thì cũng không cần nhắc lại nữa, vì người ta khi uống nhiều rồi thì lời nói cũng không có hiệu lực pháp lý.



Chao ôi các anh em… Thật mất công bồi dưỡng. Đúng vào giờ phút quan trọng mà không cung cấp được một thông tin nào hữu ích, có điều từ trong từng câu, từng chữ của họ cũng không khó để nhận ra rằng tối hôm đó, quả thực cô đã uống rất say, nếu vậy thì chuyện ân oán giữa cô và Ninh Hạo Nhiên rất có thể đã phát sinh trong lúc cô không ý thức được và việc đó gây vướng mắc cho đến tận bây giờ.



Kinh hoàng!



Cay nghiệt như Ninh Hạo Nhiên, nếu thực sự phải trả thù cho ân oán trước đây…



Anh ta sẽ không đổ axit nitric xuống bể bơi vào tuần sau chứ?



Run rẩy…



Cô vô thức sờ sờ vào cánh tay của mình đã nổi hết da gà từ lúc nào, nuốt nước bọt ừng ực, lẩm bẩm nói: “Cái gọi là người uống nhiều không lạ, các anh em sẽ không đoạn tuyệt là như thế phải không?”



Nhìn từ việc năm lần bảy lượt nhắc nhở của Ninh Hạo Nhiên, chắc hẳn những kí ức của anh ta về chuyện này vẫn như mới, mức độ khắc cốt ghi tâm thế này nhất định khiến cho anh ta sẵn sàng giở trò hiểm độc với cô.



Xem ra cuộc thi bơi tuần sau phải mặc đồ bơi da cá mập rồi!



Hừm, cứ làm như vậy đi, phòng ngừa bất trắc là thượng sách.



Thoáng cái đã một tuần trôi qua, trời khô ráo, nhiệt độ thích hợp, Dương Nám Nám phụ trách dẫn đội đến bể bơi của trường, thật không may, lần này lại là lớp của cô Từ.



Dọc đường đi, sinh viên lặng lẽ theo sau lưng cô, bên cạnh tiếng chân đi lộn xộn là chủ đề không bao giờ kết thúc của cô Từ, cùng với những con quạ bay quanh trên đỉnh đầu của Nám Nám.



“Thầy Ninh đẹp trai quá!”



“Thầy Ninh không hút thuốc, không uống rượu.”



“Nhà thầy Ninh ở Hồng Viên, rất gần trường mình.”



“Bố mẹ thầy đều sống ở nước ngoài, thầy là con một.”



Thoáng cái, gia cảnh của của thầy Ninh bị cô Từ tiết lộ ra, Nám Nám bất đắc dĩ sờ lên trán: “Cô Từ, những điều này em đều biết hết rồi.”



Vốn dĩ Nám Nám chỉ muốn tìm một cái cớ để né tránh những câu nói luôn miệng của cô Từ, không ngờ cô Từ lại lập tức nhảy nhót mừng vui: “Thế thì tốt quá rồi, hai người thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ thuở bé, biết rõ gốc rễ của nhau. Em có cần cô đi làm bà mối, nói với thầy ấy một tiếng không? Cô biết em vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn quá trẻ, nhất định là còn xấu hổ, nhưng chuyện này ra tay trước thì sẽ tốt hơn. Hai lớp chúng ta cùng học là do thầy Ninh chủ động đề xuất, đây có lẽ là cơ hội ngàn năm có một, em hãy nhân lúc này mà nhanh chóng bật đèn xanh, sau này, ngộ nhỡ có người chạy đến cạnh tranh thì cũng không sợ.”



Cô Từ càng nói càng hưng phấn, ngay sau đó, chiến lược đối địch đã bị tan biến, Nám Nám chỉ có thể bất lực nhìn trời, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Cô Từ có lẽ cũng cảm thấy một vở kịch độc diễn chẳng có gì thú vị cả nên tự động ngừng lại. Nám Nám chưa kịp hoan hô đã lại nghe thấy tiếng cô Từ tiếp tục phấn khích nói: “Em nhìn kìa, thầy Ninh đến rồi đấy!”



Khuôn mặt nhỏ nhắn suýt nữa hoan hỉ của Nám Nám lập tức chuyển sang ủ rũ, cô uể oải nói: “Thầy Ninh cũng có giờ dạy, đương nhiên phải đến rồi ạ.”



“Thật kì lạ, chàng trai này thường ngày đều lên lớp đúng giờ, hôm nay sao lại đến sớm vậy? Xem ra anh ta đã cố ý đến sớm trước mười phút”. Sự phấn khích của cô Từ thoắt cái đã biến mất, còn lời khen ngợi trái lại lại biểu hiện rõ rệt ra ngoài.



Trời ạ, chỉ là Ninh Hạo Nhiên đến sớm mười phút thôi mà. Là một người nhạy bén, từ việc này, cô Từ cũng có thể nhìn ra chồi non tình yêu đang chớm nở giữa hai người!



Cô ấy định làm cho người ta không sống nổi đây mà!



Cô đang định giải thích thì nhìn thấy Ninh Hạo Nhiên đi thẳng về phía hai người, điềm tĩnh chào hỏi: “Cô Từ và cô Dương đến sớm quá!”



“Chào… chào thầy. Hôm nay, thầy Ninh cũng đến sớm thật, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi tìm người quản lí để điền vào đơn”. Cô Từ biết ở đây tôi-là-người-thừa nên nhanh chóng rút lui với bộ dạng sớm đã biết hai người này sẽ nói chuyện yêu đương.



“Cô Từ, để tôi đi!”. Nám Nám gọi lại từ sau lưng cô nhưng cô Từ không nghe thấy, vừa đi đã biến mất.



“Ha ha ha ha, vì chuyện thi đấu của hai chúng ta mà cô Từ còn lo lắng hơn cả người trong cuộc”. Nám Nám cười khẩy, khóe miệng khẽ động đậy. Cứ nghĩ đến việc mình từng uống rượu rồi gây chuyện, tạo ra những tổn thương không thể xóa nhòa đến tình thầy trò với Ninh Hạo Nhiên là khắp người cô lại cảm thấy khó chịu.



“Chút nữa thực sự sẽ thi đấu?”. Ninh Hạo Nhiên nhíu mày hỏi. Cho dù là Nám Nám đã quên hết mọi chuyện của năm năm trước, nhưng khi gặp cô, dù chỉ phải đối mặt với thực tại nhưng cũng đủ khiến cho người ta phải đau đầu rồi.



Câu hỏi anh buột miệng nói ra khiến cho Nám Nám sững sờ trong giây lát, ngay sau đó, cô nghĩ đến cái hồ bơi đóng băng mà hôm qua, cô không hề nghĩ đến, trong người căng thẳng, khóe miệng cũng vì thế mà run rẩy.



Thấy cô trầm mặc, Ninh Hạo Nhiên cũng không nói gì. Biết tính khí của cô, chưa biết chừng cô lại nghĩ ra thứ quái quỷ gì đó, anh không nói lời nào, chỉ vẫy tay ra hiệu cho sinh viên. Đám sinh viên lập tức tự động phân thành hai nhóm, một nhóm đi theo Dương Nám Nám, một nhóm đi theo Ninh Hạo Nhiên đến phòng thay đồ nam nữ.



Hai nhóm đi lướt qua nhau, Nám Nám cảm thấy sau lưng mình đang bị những cặp mắt sắc nhọn theo dõi. Cô run rẩy, một lần nữa cảm thấy việc mang theo bộ đồ bơi da cá mập của mình thật là đúng đắn.



Ngộ nhỡ năm đó, cô đã từng có hành động bạo lực với người con trai kia…



Được rồi, chút nữa, trước khi xuống nước, cô sẽ đeo thêm một chiếc kính bơi để bảo vệ mắt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.