Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Chương 18: Q.1 - Chương 18: ĐÀO HÔN




Hách Viễn cầm lấy điện thoại, nói với Lâm Lang vài câu rồi chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ vào đầu Oa Oa: “Muốn ăn gì thì nói với cô giúp việc dưới nhà, em có thể đi thăm thú xung quanh, cô ấy không lên đây đâu. Công ty có việc, anh phải đi đây, em ở nhà chơi vui vẻ nhé!”

Oa Oa còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đóng cửa phòng rồi xuống nhà, lên xe đi mất, động tác nhanh như chớp. Oa Oa cảm thấy mình đáng thương như chú cún cưng bị ông chủ bỏ mặc ở nhà, ông chủ thậm chí còn không thèm quay lại mà chỉ dịu dàng bảo: “Ngoan nhé, đừng có nghịch linh tinh đấy!”

Trong lòng cô cảm thấy có một chút... khó chịu.

Oa Oa lồm cồm bò dậy khỏi giường, chỉnh quần áo gọn gàng lại rồi bắt đầu khám phá một vòng. Làm con vật cưng, mà lại là con vật cưng có quyền sở hữu cả ngôi biệt thự này, nơi đầu tiên mà Oa Oa muốn khám phá là toilet, phòng tắm.

Sau hơn ba giờ đồng hồ thăm thú hết ngôi nhà, Oa Oa thở dài ngao ngán, cuối cùng mình cũng trở thành người giàu có rồi, nhưng cô vẫn còn đủ sức leo lên phòng ngủ của ông chủ, ngồi trên giường, ôm chiếc máy tính xách tay vừa chôm được từ phòng sách của Hách Viễn.

Máy tính của Hách Viễn không có QQ, không có Pikachu, cũng không lưu trữ địa chỉ trang web scandal. Trên background máy tính đen sì chỉ có duy nhất các giấy tờ, công văn, tài liệu của công ty.

Sở trường của Oa Oa là nghịch máy tính, chỉ trong mười phút, Oa Oa đã thay hình nền thành ảnh khỉ Hippi, đổi tất cả giao diện thành màu tím nhạt, download QQ, Pikachu, dựa vào trí nhớ của mình mà truy cập và lưu lại hơn ba trăm trang web, còn download thêm một Music Box.

Cảm thấy thật tẻ nhạt, cô lại sắp xếp tài liệu theo trật tự cho Hách Viễn, sau này, những tài liệu cần thiết sẽ tự động chuyển đổi mô hình, thuộc tính. Oa Oa vỗ tay hài lòng với công việc mình vừa hoàn thành, sau đó đăng nhập QQ và nói chuyện với Cát Cát.

Siêu-mĩ-nữ: Ta bị ông bố độc ác gả đi rồi!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ!

Siêu-mĩ-nữ: Hách Viễn tặng ta cả ngôi nhà lớn.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ!

Siêu-mĩ-nữ: Ngôi nhà phải đến 800 m2 ấy!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ!

Siêu-mĩ-nữ: Cát Cát, nàng có bầu đấy à?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ồ... Này, nàng chọc tức ta đấy à, nàng phải chết đi ngàn vạn lần.

Siêu-mĩ-nữ: Không thể trách ta được, ai bảo nàng cứ kì lạ vậy chứ? Mọi ngày ta nói gì, nàng đối đáp lại ngay, hôm nay sao lại ủ rũ vậy?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Hết cách, tên xã hội đen của ta bắt ta phải lấy hắn, bây giờ đang chán chết đây.

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Hắn còn nói, nếu ta không lấy hắn, sau này học lên đến tiến sĩ không ai thèm lấy. Đáng ghét, không có hắn, còn có không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi ta...

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Mặc dù anh ấy khá đẹp trai, lại tốt tính...

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Nhưng ta còn đắn đo, ta cũng rất thích anh chàng Điền Phú kia.

Siêu-mĩ-nữ: Ồ!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, không phải nàng có bầu đấy chứ, sao cứ ồ, ồ mãi thế?

Siêu-mĩ-nữ: Yên tâm, lúc nàng có bầu, ta cũng chưa có đâu.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ôi!

Siêu-mĩ-nữ: Ôi!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Bị người ta cầu hôn thật là khó chịu.

Siêu-mĩ-nữ: Những ngày tháng không có gì mà ăn còn khó chịu hơn.

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Ôi!

Siêu-mĩ-nữ: Ôi!



Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, hay là nhân lúc trời mưa tối bão bùng, chúng ta trốn đi đi?

Siêu-mĩ-nữ: No, no, no!

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, nàng không đồng ý sao?

Siêu-mĩ-nữ: Tại sao... tại sao chuyện chạy trốn hão huyền này... tại sao không phải cùng với một chàng trai mà lại là nàng nhỉ?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Oa Oa, nàng chết đi! Chơi vui vẻ một chút, rốt cuộc có bỏ đi hay không?

Siêu-mĩ-nữ: Bỏ đi cùng nàng có bao gồm cả ăn uống chưa?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Dê nhúng, OK?

Siều-mĩ-nữ: OK, cứ quyết định thế, chỗ cũ nhé!

Mười phút sau, không thấy người giúp việc dưới nhà có động tĩnh gì, Oa Oa lặng lẽ ra khỏi nhà, biến mất dần trong đêm tối, chạy trốn cùng cô bạn mắc chứng lo sợ trước hôn nhân Cát Cát.

Lang Hách Viễn và Lâm Lang họp xong, giám dốc công ty đối tác muốn mời mọi người ở lại uống rượu nói chuyện. Phòng Kinh doanh từ trước đến giờ luôn được hậu đãi như vậy nên Lâm Lang thuận miệng đồng ý luôn. Nhưng không ngờ Hách Viễn lại từ chối dứt khoát: “Tôi còn có việc khẩn ở nhà hôm nay không được.”

Lâm Lang hiểu Tổng giám đốc đang vội chuyện gì nên chỉ cười thầm trong bụng. Hách Viễn lạnh lùng liếc cấp dưới một cái. Nhận được tín hiệu, Lâm Lang hiểu rằng đây chính là thời điểm để chứng tỏ mình là chính nhân quân tử, bèn gật đầu nói: “Đúng vậy, Tổng giám đốc Lưu, gia đình Tổng giám đốc Lang đúng là có việc gấp, chúng ta để lần sau vậy.”

Đối tác hỏi với thái độ quan tâm: “Nếu anh Lang có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ, xin đừng khách sáo.”

Việc này anh sao có thể giúp được chứ? Lâm Lang buồn cười quá đi mất, vội lấy tay che miệng giả vờ ho vài tiếng. “Thôi, không cần đâu, những việc này Tổng giám đốc Lang có thể tự giải quyết được.”

“Nếu vậy, chúng tôi cũng không cố ép nữa, nhưng Tổng giám đốc Lang cứ yên tâm, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với anh Lâm, nếu cần, chúng tôi sẽ đến ngay.”

“Vâng, cảm ơn anh”. Nói xong, Hách Viễn định bước đi.

Thấy sếp như vậy, Lâm Lang vội vàng bắt tay cáo từ lãnh đạo công ty đối tác. “Tôi xin thay mặt Tổng giám đốc Lang cảm ơn các anh, nhưng việc này đúng là không ai có thể giúp được, không làm khó các vị nữa...”

Biết anh có điều khó nói nhưng dối tác càng cố gặng hỏi:

“Mặc dù hiện nay, lĩnh vực bất động sản chúng tôi mới chỉ đang phát triển, nhưng chúng tôi có quen biết nhiều ban ngành...”

“Việc này các ban ngành cũng không giúp được”. Lâm Lang cảm thấy mặt mình biến dạng, mấy người này mãi mà vẫn không hiểu anh đang nói gì là sao?

Hách Viễn không muốn nghe thêm nữa, quay lại nhíu mày. “Giám đốc Lâm, nếu rảnh, hãy soạn thảo kế hoạch công việc cần làm sau Tết gửi vào email cho tôi trước mười giờ!”

Mệnh lệnh vừa được nêu ra, Lâm Lang chẳng còn tâm trạng để trả lời bất cứ câu hỏi nào của đối tác nữa, lập tức khởi động máy, lái xe về nhà với khuôn mặt khổ sở.

Cần biết rằng dự án kinh doanh đó hôm qua mới thông qua, bình thường, công tác chuẩn bị cho một dự án phải mất bốn tháng, bây giờ chỉ có hai tiếng dồng hồ, liệu có đủ không?

Lang Hách Viễn lúc này thì ngược lại, tâm trạng rất tốt. Trên đường về nhà, anh lái xe tạt qua khu vui chơi Thân Tử, dừng xe lại chừng mười phút để chạy vào mua một ít đồ ăn cho Oa Oa. Cứ nghĩ đến nụ cười của cô khi nhìn thấy thứ này, lông mày anh lại giãn ra, nở nụ cười đắc chí.

Về đến nhà, thấy phòng ngủ tối om, phòng sách cũng vậy, Hách Viễn nghĩ chắc tiểu nha đầu đang say trong giấc ngủ. Anh nhoẻn miệng cười, tâm trạng rất thoải mái.

Nhón chân bước lên lầu, nhè nhẹ mở cửa, anh không vội bật đèn mà chỉ đứng ở cửa, nở nụ cười: “Oa Oa, dậy đi, ăn cơm thôi!”. Anh lắc lắc chiếc túi cầm trên tay. “Không phải em thích nhất Finding Nemo sao?”

Im lặng.

Hách Viễn với tay bật đèn, trán anh bỗng nhăn lại, với vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc, anh bước đến bên cái giường trống trơn, chiếc gối được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc máy tính và tờ giấy A4 với hàng chữ to cộ được viết cực kì nắn nót, gọn gàng:

“Trong thời kì khủng hoảng kinh tế, người dân gặp nhiều khó khăn, chúng ta tổ chức đám cưới vào lúc này là trái với đạo đức, trái với lương tâm, em đào hôn đây, anh đừng tìm vì có tìm cũng không thấy em đâu, chi bằng đừng tìm nữa.



Oa Oa”

Hách Viễn xoa đầu, bây giờ anh mới biết cô bé này không lúc nào chịu ngoan ngoãn cả, chỉ thích tìm lí do nhăng nhít để làm khó người khác. Cái gì mà khủng hoảng kinh tế thì không kết hôn chứ, lẽ nào cô chạy trốn thì hết khủng hoảng kinh tế sao?

Không cần anh đi tìm, được, anh sẽ để cô tự giác quay lại.

Oa Oa và Cát Cát ngồi trong quán thịt dê nhúng, ngao ngán nhìn trời, vừa ăn vừa quở trách người đàn ông mà mình sắp kết hôn, càng nói càng thấy tức, cuối cùng đau khổ ôm đầu kết luận: trên đời này chỉ có chị em là tốt nhất, còn đàn ông đều là cỏ rác.

Nghĩ đến Hách Viễn, Oa Oa lại thở dài. “Nàng còn may mắn đấy, bố mẹ ở Bắc Kinh, muốn cưới hay không là do nàng quyết định, còn bố mẹ ta mà biết ta không muốn lấy Hách Viễn thì chắc chắn sẽ lôi ta về nhà, đợi đến ngày đích thân tặng ta quà cưới. Cả đời này, bất luận làm chuyện gì, bố ta đều lôi mấy thứ đạo nghĩa quái quỷ ra, nếu để cho đám đệ tử cũng như các bạn bè trước đây của ông biết được con gái ông đào hôn, ông không tự tay xử lí ta mới là lạ.”

“Nếu bố mẹ ta không ở Bắc Kinh, ta cũng không thể kết hôn với một tên xã hội đen được, huống hồ lại là tay xã hội đen đã ở ẩn, nàng nghĩ xem ta lo lắng điều gì? Ta lo hắn cũng giống như bố nàng, cưới vợ rồi mà vẫn mang theo phong đao, sợ hắn không làm nổi chú rể”. Cát Cát mồm nói tay gắp một miếng thịt dê nóng hổi đưa vào miệng.

“Cái khác tính sau, nhưng ông chú xã hội đen đó trông thế nào? Có giống Kim Thành Vũ không? Nhưng mà Kim Thành Vũ hơi hói đấy, tóc của anh ấy chắc hai năm nữa chả còn cái nào đâu, đến lúc đó, đừng trách ta không nhắc nàng nhé!”. Oa Oa cắn một xiên thịt cừu, trong lòng không khỏi băn khoăn. Trên đời này có biết bao món ăn ngon, sao nàng ấy lại phải tìm đến chỗ khó nhằn như vậy chứ, lẽ nào lại bị ép buộc? Điều này khác hoàn toàn với một Oa Oa không sợ trời, không sợ đất. Không được, trước khi bị đẩy vào chốn khốn khổ, chúng ta cần ra tay thay đổi số phận ngay lập tức.

“Dù sao ta cũng yêu anh chàng Phúc Sơn nhất, tóc anh ấy có rụng hay không, đối với ta đều không quan trọng”. Vừa đưa miếng thịt dê vào miệng, Cát Cát liền kêu oai oái, hình như là cắn phải vào lưỡi. [Phúc Sơn Nhã Trị (PUKUYAMA MASAHARU) - nam diễn viên Nhật Bản từng được khán giả yêu thích trong bộ phim truyền hình Dưới một mái nhà, vừa đánh dấu việc trở lại màn ảnh nhỏ bằng vai diễn trong bộ phim Trinh thám Galileo.]

“Sao thế, nàng bị bỏng à? Đã nói rồi, ăn từ từ thôi, ta có tranh với nàng đâu, nàng vội cái gì chứ? Thêm một đĩa thịt dê nữa đi, ta chi. Nhưng phải đợi ta về nhà mới đưa tiền cho nàng”. Oa Oa luôn miệng, không ngừng nhai. Thịt dê thật thơm, khiến cô càng quyết tâm không kết hôn với Hách Viễn.

Cát Cát lắc đầu, ra sức vỗ vai Oa Oa, sau đó bỗng nhiên cúi xuống gầm bàn, vẻ như đang tìm gì đó khắp nơi. Oa Oa không hiểu ý bạn là gì, chỉ biết thụp người xuống, tròn mắt tìm giúp. Đến khi lưỡi đau không chịu được nữa, Cát Cát mới lên tiếng: “Anh chàng của nàng có phải rất giống Nghiêm Thái Hùng không?”

“Sao biết?”. Oa Oa từ gầm bàn chui ra hỏi nhỏ, chỉ muốn dứng dậy xác định xem Cát Cát có phải đã thấy gì không.

“Đừng tìm nữa, hình như là tìm được rồi. Vợ chồng nàng giở trò gì cũng đừng phản bội ta đấy! Anh chàng cao hơn mét tám đó chỉ cần cho ta một cái bạt tai thì ngay cả họ bà nội là gì, chắc ta cũng quên luôn. Ta chết chắc rồi, Oa Oa ngốc ạ”. Cát Cát thì thầm trách móc.

“Nàng mới vậy ấy, oan ức quá!”. Nói xong, Oa Oa bỗng thấy một bóng đen thấp thoáng ở phía xa xa đang tiến về phía họ. “Tớ cũng thấy anh chàng Kim Thành Vũ của cậu rồi đấy, không tồi, nhìn cũng đẹp trai đó chứ, trông rất quen...”

Oa Oa còn đang say sưa thì bị Cát Cát đè cổ xuống, hai người định lẩn đi chỗ khác như không khí, không ngờ quay lại liền chạm vào chân của nhân viên phục vụ.

Anh phục vụ trừng mắt nhìn hai vị Thượng đế rồi hỏi: “Hai vị định trốn thanh toán sao?”

Oa Oa và Cát Cát lắc đầu cười gượng, đang định giải thích thì ngay đằng sau họ vang lên giọng nói trầm trầm, lạnh lùng: “Không phải không trả tiền, làm phiền thêm hai suất nữa!”

Oa Oa và Cát Cát bốn mắt nhìn nhau, cùng thở dài ngao ngán, mới đào hôn được hai giờ đã bị người ta bắt ngay tại trận. Hành trình tự do ngắn ngủi đáng thương đến cực điểm, hai người ngượng ngập quay đầu lại, bò lên ghế ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng không thèm nhìn người đàn ông bên cạnh, không ai bảo ai cùng nhấc dũa lên, rồi lại nhìn nhau, rồi vục đầu vào ăn...

Oa Oa nghĩ: “Dù có thế nào đi nữa, ăn được thì cứ ăn, lần này bị anh ta bắt lại thì khổ cả đời rồi.”

Cát Cát nghĩ: “Nghe nói xã hội đen thích ăn bánh bao trên núi, mình thà ăn móng dê chứ chết cũng không ăn bánh bao.”

Bắt được hai cô vợ đào hôn rất dễ dàng, hai anh chàng ngồi bên cạnh mỗi người dùng một cốc trà hoa cúc, không ngớt lời khen ngợi nhau:

“Hứa Thụy Dương, thủ hạ của anh hành động thật nhanh nhẹn, không thể đánh giá thấp được.”

“Hách Viễn, cấp dưới của anh cũng rất thông minh, tôi rất khâm phục.”

“Nhân viên công ty chúng tôi đã dùng xác suất, vì tôi nhớ Oa Oa từng nói rất thích thịt dê nhúng, vì thế nhân viên chưa tan ca đã tập trung xuất phát, nghe ngóng xung quanh khu nhà chúng tôi, thật không tồi, khoảng cách từ đây đến nhà không ngoài dự đoán của tôi.”

“Mặc dù anh Kình đã nghỉ hưu nhưng Húc Đô vẫn còn tôi gọi điện cho mấy anh em ngày xưa nhờ họ đi tìm. Thực ra tôi cũng không nói gì, chỉ chúc họ thấy mặt trăng vào đêm ba mươi, đám người đó quả thật hành động rất nhanh.”

“Cách của anh đúng là trực tiếp hơn, không ngờ người mà anh nhắc đến hôm đó lại là bạn học của Oa Oa.”

“Cách của anh có phần nhã nhặn hơn, không ngờ hôm đó, thái độ lạ lùng của anh lại là vì bạn của Cát Cát.”



Hai cô gái ra sức ăn nhưng vẫn nghe hai người đàn ông nói chuyện trên trời dưới biển, lòng không khỏi bối rối. Tại sao nghe khẩu khí của họ, hai cô lại có cảm giác họ đang cố nhịn cục tức trong lòng và bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung như vậy? Xem ra lần này, hai cô không còn cách nào chạy thoát được rồi.

Ai làm người ấy chịu, hảo hán không thể làm con rùa rụt đầu được, vậy là Oa Oa đột nhiên đứng dậy, khảng khái nói: “Thực ra em chỉ định đi ăn, không hề có ý định chạy trốn.”

Hách Viễn không thèm nhìn cô, chỉ giơ tay gọi phục vụ mang thêm hai đĩa thịt dê lên. Oa Oa tức muốn chết, nhưng sau khi gặp phải ánh mắt nghiêm nghị của Hách Viễn, chẳng còn cách nào khác đành coi tất cả tức giận là nước bọt nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục ăn.

Không còn cách nào, không có lí lẽ nào để có thể đi khắp thiên hạ, không có lí lẽ thì chẳng đi đâu được...

Cát Cát vẫn im lặng, một mạch cắm đầu vào ăn, đống đĩa bên cạnh đã xếp thành núi. Hứa Thụy Dương nhíu mày, cướp luôn đôi đũa từ tay cô: “Cô bé này, muốn chết sao?”

“Bị thịt dê đè chết còn hơn bị bánh bao đè chết”. Cát Cát gân cổ lên đấu khẩu với anh.

Cát Cát thật lợi hại, người yêu là xã hội đen mà vẫn không ngừng đấu khẩu, dâu như cô, một tên tư bản bé tí tẹo vừa mới lườm cho một cái thì đã ngoan ngoãn vâng lời, chẳng khác nào một con chó con vô dụng.

Lúc này, Oa Oa rất muốn phối hợp cùng với bạn hét to lên, nhưng lại sợ rằng sau khi hét lên, cô sẽ bị anh chàng xã hội đen kia kết cho án tử hình nên chỉ dám âm thầm cổ vũ: “Cố lên, Cát Cát, mặc dù không đào hôn được nhưng không có nghĩa là nàng không thỏa hiệp được với anh chàng kia. Chúng ta phải đánh bại họ, không được để họ bắt nạt nữ nhi như thế.”

Oa Oa phấn chấn nắm chắc tay, nhưng chưa kịp giơ tay ra thì Hách Viễn đã hằm hằm nhìn cô: “Chỉ tại tôi quản không nghiêm, Thụy Dương, anh đừng để ý!”

Thấy Oa Oa nhe răng, giơ tay khiêu chiến với Hách Viễn, Thụy Dương không nhịn được cười. “Anh muốn quản nghiêm sợ rằng còn phải đợi một thời gian dài nữa đấy. Tôi rất thông cảm với anh, Hách Viễn.”

Oa Oa vốn đã không hài lòng với thái độ khiêm nhường của Hách Viễn, nghe Thụy Dương châm biếm như vậy, cô lại càng tức giận. Cô nắm lấy tay áo Hách Viễn, hét lên với Cát Cát những lời nói từ tận đáy lòng trước khi dũng cảm hi sinh: “Cát Cát, nàng nhất định không được khuất phục! Từ kinh nghiệm của mẹ ta, ta phải nhắc nhở nàng, lấy một tên xã hội đen sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.”

Thấy khuôn mặt ảm đạm của Hứa Thụy Dương, Oa Oa vô cùng thích thú, đắc thắng vì đã trả thù được. Trong một phút không để ý, cô liền bị anh chàng họ Lang kéo ra khỏi quán, ném vào xe.

“Thắt dây an toàn vào đi!”. Xung quanh không có ai, giọng Hách Viễn có chút lạnh lùng.

Hảo hán không để ý đến thua thiệt trước mắt, Oa Oa chột dạ, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn.

Trên mặt không chút biểu cảm, anh hỏi cô: “Em rất muốn chạy trốn đúng không?”

Giữa hai người dường như có chút khoảng cách, nếu cô thừa nhận là mình muốn bỏ trốn thì liệu anh có giết người diệt khẩu, đốt xác phi tang không nhỉ?

Oa Oa cười trừ: “Đâu có, em chỉ hơi đói, muốn ăn thịt dê nhúng thôi, hì hì...”

“Hừm, em không định chạy trốn thật à?”. Lông mày Hách Viễn nhướng lên, đưa mắt nhìn khuôn mặt hồng hào trẻ trung của cô.

“Không trốn! Trốn gì chứ? Bây giờ đang chuẩn bị Tết, xe lửa thì chật cứng người, vé máy bay thì không mua được, em có ngốc cũng không chọn thời điểm này chạy trốn, một trăm phần trăm là chạy không thoát rồi.”

“Xem ra em cũng khá thông minh khi nắm bắt được tình hình”. Hách Viễn nhoẻn miệng cười.

“Này, này!”. Oa Oa gượng cười, quay đầu nhìn thấy hộp cơm ở ghế sau. “Hách Viễn, anh vẫn chưa ăn sao?”

“Cái đó cho em đấy!”. Nhìn vẻ mặt Oa Oa, anh biết cô vẫn chưa hiểu nên nói: “Em mở ra rồi sẽ biết.”

Oa Oa tháo dây an toàn, trèo ra phía sau, mở hộp cơm ra. Một hộp toàn hải sản đã lạnh ngắt. Đôi mắt cô bỗng nhòe đi, sống mũi cay cay.

“Còn muốn bỏ trốn nữa không?”. Giọng anh như rơi vào đêm tối.

Sau khi đọc bức thư Oa Oa để lại, anh đã bắt đầu suy nghĩ về cách cư xử của mình, có phải anh đã quá vội vã nên đã khiến Oa Oa lo sợ? Cô bé này vẫn chưa trưởng thành, cầu hôn và kết hôn nhanh như vậy nên cô vẫn chưa thể chấp nhận được, chạy trốn chỉ là vì cô không có cách nào chống lại mà thôi. Nó cho thấy sự bất mãn của cô về cuộc hôn nhân này.

Trong bóng tối, Oa Oa không thấy rõ những biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng không khí im lặng giữa hai người lúc này khiến cô cảm nhận được nỗi buồn trong lòng anh. Thực ra, Hách Viễn đối xử với cô rất tốt, nhớ lại từ trước đến giờ, anh rất chiều chuộng cô, rất yêu cô, mỗi khi nghĩ đến việc đó, trái tim cô lại cảm thấy ấm áp. Việc cô chạy trốn hôm nay khiến anh buồn như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy không vui. Vì thế, cô xấu hổ cúi đầu nói: “Không bỏ trốn nữa, hay là... chúng ta về nhà đi!”

“Thật là sẽ không trốn nữa chứ?”. Giọng Hách Viễn ấm áp hẳn lên.

“Không trốn nữa, sau này, em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa”. Oa Oa gật đầu rối rít.

“Được, nhớ đấy nhé! Nào, chúng ta về nhà em trước đã!”. Hách Viễn dịu dàng nói với một nụ cười trên môi.

“Về nhà em làm gì?”. Oa Oa không hiểu Hách Viễn có ý gì, vừa mới lầm lầm lì lì, bây giờ đã lại cười vui vẻ, như vậy có nhanh quá không?

“Đến gặp bố mẹ em lấy hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn”. Hách Viễn quay xe, không nói thêm lời nào nữa, một mạch lái vào đường Hoa Viên. Thấy vẻ mặt lo lắng của Oa Oa, anh bổ sung thêm: “Kháng cự vô hiệu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.