Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

Chương 116: Chương 116: Ăn tối cùng nữ y tá Angelina




Đúng 6 giờ tối Tony lái chiếc Audi Q8 đỗ trước cửa nhà Angelina.

Angelina đứng sau cửa sổ kính, thấy một chiếc Audi Q8 đỗ trước nhà, liền đoán được là Tony đã tới. Cô cũng hơi bất ngờ về chiếc Q8. Angelina thầm nghĩ trong lòng, chàng trai này trông khá trẻ, thậm chí còn ít tuổi hơn cô, nhưng lại khá chững chạc, dũng cảm, nhìn qua chiếc xe cậu lái thì gia cảnh chắc cũng không tồi. Thường ngày Angelina cũng không để tâm tới mấy vấn đề này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại miên man suy nghĩ.

Tony nhìn vào ngôi nhà, thấy Angelina đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, có vẻ như cô đã đứng đợi ở đó khá lâu. Cậu bước xuống xe vẫy tay chào, Angelina cũng là vẫy tay đáp lại. Nhìn Angelina biến mất sau khung cửa, Tony đứng vào bên vệ đường trước cửa nhà đợi cô ra.

Nghe thấy tiếng mở cửa phía sau, Tony xoay người lại nhìn, cậu thấy Angelina mặc một chiếc váy ngắn khoét lưng hình chữ V sâu tới ngang hông, quay lưng về phía mình, lộ ra tấm lưng thon trắng mượt mà, làn da không tì vết, gợi cảm đến kì dị. Xuống phía dưới đó chính là vòng eo nhỏ nhắn, mông căng chặt vểnh lên sau lớp váy, vừa nhìn liền biết hàng cực săn chắc co dãn, hai chân thon dài trắng nõn nà. Bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy “cảnh sắc” này, mà máu không sôi trào, thì chứng tỏ anh ta chỉ có thể là gay.

Mới chỉ là tấm lưng thon phía sau mà đã quyến rũ như thế, đàn ông sao chịu nổi khi đứng trực diện đối mặt với cô.

Tony cứ tưởng cậu sẽ dần chai sạn trước những cô gái đẹp, khi cậu càng ngày càng có nhiều những bóng hồng xinh đẹp bên cạnh. Cứ tưởng sẽ kiềm chế tốt hơn, máu dê trong người, ai ngờ... Tony đột nhiên cảm giác được “ải tình” khó qua.

Trong nháy mắt Angelina xoay người lại, khi khóa xong cánh cửa, tim Tony như ngừng đập.

Angelina xuất hiện với một nụ cười duyên cùng đôi má lúm đồng tiền, cô giống như một nữ thiên thần hiện ra lung linh trước mắt Tony. Mái tóc đỏ bồng bềnh dài qua vai tôn thêm vẻ đẹp cho gương mặt vốn đã thanh thuần và dịu dàng. Càng khiến Angelina xứng danh là thiên thần, một nữ thiên thần tóc đỏ với đôi mắt bồ câu sáng long lanh làm người ta mơ màng.

“Tony… Tony…” Tony hoàn toàn ngây ngẩn, mà ngắm nhìn cô hồi lâu. Cậu chỉ bừng tỉnh khi Angelina cất tiếng gọi.

“Xin lỗi… Tối nay trông cô thật đẹp, làm tôi có chút ngỡ ngàng.” Tony hơi ngượng ngùng trước sự thất thố của mình nói.

Angelina cười tươi trước câu trả lời của Tony nói: “Tối nay cậu cũng thật điển trai, lại còn rất nam tính với mái tóc mới, tôi cũng suýt không nhận ra.”

“Cũng có vài người nói với tôi như vậy.” Tony nói.

Angelina nói: “Có vẻ họ đều là những cô gái xinh đẹp.”

Tony mỉm cười không có đáp lại lời Angelina, mà cậu tiến tới bên cánh cửa xe, mở ra, rồi làm động tác mời.

Angelina chỉ dẫn cho Tony đi tới một nhà hàng mang vẻ hiện đại với phong cách phóng khoáng, sang trọng.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn lên, nhìn những món ăn trang trí đẹp mắt, bốc lên mùi thơm khiến cái bụng cồn cào của Tony không chịu được kêu lên “ùng ục”. Angelina nghe thấy cười nói: “Chúng ta ăn thôi, tôi cũng khá là đói rồi.”

“Biết hôm nay cô mời, tôi đã để dành bụng từ sáng đến giờ. Giờ cũng đã đói lắm rồi.” Tony nói chữa ngượng cho mình.

Bữa trưa vì mải uống sữa đến căng cả bụng, sau đó ăn cũng không nhiều, buổi chiều lại đi mua sắm khắp các con phố làm Tony hiện giờ đói meo. Bụng vì thế mới kêu lên.

“Vậy cậu ăn nhiều vào…” Angelina nói.

“Đang đói mà được ăn không, thì còn có gì sung sướng bằng, hơn nữa còn được ăn với người đẹp như cô...” Tony nuốt xong miếng thịt nói.

Angelina cười nói: “Cậu thấy thức ăn ở đây thế nào?”

“Rất ngon, hương vị cũng có gì đó rất mới lạ.” Tony nói.

Bữa ăn vốn đang diễn ra trong một bầu không khí cởi mở và vui vẻ bất ngờ thay đổi. “Cậu xem thời sự ngày hôm qua chứ?” Angelina vẻ mặt tươi cười bỗng trở lên buồn bã hỏi.

Tony nhìn Angelina trầm mặc trong phút trốc. Cậu hiểu Angelina đang nhắc đến chuyện gì. “Tôi có, nếu lúc đó tôi giết chết gã, có lẽ những chuyện sau đó đã không diễn ra.”

“Đừng tự trách mình, đó không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm rất tốt. Cậu đã cứu rất nhiều người trong vụ tai nạn đó, cậu cũng đã cứu tôi.” Angelina nhìn vẻ áy náy của Tony nói.

Tony nói: “Có lẽ, tôi đã có thể cứu cả những cảnh sát đó.”

Angelina nói: “Suy nghĩ như vậy, có thể khiến cậu trở lên máu lạnh.”

“Máu lạnh? Kể cả phải trở thành ác quỷ, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì… Chỉ cần kẻ đáng chết phải chết.” Tony ánh mắt có chút đỏ lên nói.

“Đến tối lại có thêm vài cảnh sát bị giết trên đường, đến cả trụ sở của FBI cũng bị đánh bom, cháy rừng rực. Bệnh viện của tôi còn tiếp nhận một nữ thanh tra bị bắn vào đầu, tên cô ý rất giống với một nữ diên viên... Là gì nhỉ… Tự dưng tôi lại quên mất. Người bạn của tôi làm ở phòng chăm sóc đặc biệt cho nữ thanh tra đó nói. Ca phẫu thuật lấy viên đạn ra khá thành công, nhưng điện não của cô ý liên tục giảm, nhiều khả năng cô ý không sống được mấy ngày. Điều điên rồ gì đã diễn ra vào ngày hôm qua vậy? Có quá nhiều cảnh sát phải chết!” Angelina buồn bã nói.

Tony nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Chuyện mười viên cảnh sát bị giết đã đủ làm cậu thấy không thể tin được, không ngờ tối qua lại còn diễn ra nhiều chuyện kinh khủng đến vậy. Sau khi nghe tin tức, về việc mười viên cảnh sát áp giải Tom tay gấu bị giết, thì từ lúc đó đến giờ Tony chưa hề xem tin tức. Đến khi Angelina nói, cậu với biết.

“Nữ thanh tra đó, có phải tên Monica Bellucci.” Tony nhận ra nữ thanh tra mà Angelina nhắc tới có thể chính là nữ thanh tra xinh đẹp đã tới nhà cậu.

Angelina nói: “Đúng… Đúng rồi, chính là cô ý.”

“Angelina, cô có thể giúp tôi gặp nữ thanh tra đó được không?” Tony nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.