Tống Y

Chương 31: Chương 31: Ngạc mộng tỉnh lai thị tảo thần.




Cả căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng chờ đợi.

Không biết trải qua bao lâu, Ngọc nhi đột nhiên kêu lên một tiếng nhẹ, chậm rãi mở mắt ra, âm thanh vẫn còn rất yếu ớt: “Hổ tử!”

Âm thanh này mặt dù rất nhẹ nhàng nhưng thính giác của Bàng mẫu mặc dù là lúc được lúc mất cũng đã nghe thấy, run rẩy kêu lên: “Mau! Ngọc nhi gọi hổ tử kìa! Mau mau đưa hổ tử lại đi!”

Mọi người vừa mừng vừa sợ, nhốn nháo hết cả lên, bà vú nuôi vội vàng ôm đứa nhỏ đến bên Ngọc nhi.

Ngọc nhi đưa ánh mắt một cách khó nhọc về bên cạnh nhìn con mình một cái, khóe miệng lộ ra tia mỉm cười, rồi lại chậm rãi nhìn về phía Bàng Huyện úy, yết ớt gọi một tiếng: “Lão gia!”

“Ngọc nhi!” Bàng Huyện úy thiếu chút nữa rơi nước mắt, tâm trạng buồn vui lẫn lộn, tiến tới ngồi bên giường, cầm tay nàng: “Nàng chịu khổ rồi, bây giờ nàng cảm thấy thế nào?”

Ngọc nhi khó khăn lắm mới nói được mấy từ: “Tiện thiếp nghĩ mình muốn ăn cháo!”

Nhị nãi nãi nhiều ngày nay chưa có hạt gạo nào vào bụng, đột nhiên nói muốn ăn cháo, Bàng Huyện úy mừng đến mức thiếu chút nữa khóc thành tiếng, vội vàng quay đầu lại phân phó: “Mau! Mau, các ngươi mau đi nấu cháo cho nhị nãi nãi! Mau lên!”

Trong phòng nhất thời lại được một phen loạn cả lên, mấy nha hoàn đang định chạy đi bỗng nghe tiếng Đỗ Văn Hạo gọi lại, hắn mỉm cười dặn dò: “Dùng sen hồng để nấu cháo, có cơ hội hồi dương cho nhị nãi nãi!”

“Vâng!” nha hoàn đáp một tiếng rồi vội chạy đi ngay.

Thấy Ngọc nhi tỉnh dậy, có thể nói chuyện, lại còn muốn ăn cháo, trong lòng tất cả mọi người đều rất vui mừng, duy chỉ có Tiễn Bất Thu thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu.

Tuyết Phi Nhi lộ rõ vẻ bất mãn, trừng mắt nhìn hắn: “Tiễn thần y, có phải ngươi thấy Đỗ lang trung chữa khỏi bệnh cho nhị nãi nãi nên cảm thấy không vui?”

“Trừ trung chi tượng, có gì mà vui cơ chứ?”

“Trừ trung? Cái gì là trừ trung cơ chứ?”

Tiễn Bất Thu lại thở dài, thấp giọng nói: “Nhị nãi nãi vốn không thể ăn, bây giờ tỉnh lại lại muốn ăn cháo, đây chính là trung tiêu tỳ vị, biểu hiện của sinh khí sắp đoạn tuyệt!”

“Này! Ngươi nói nói vòng vo cái gì ta không hiểu, nói thẳng ra xem nào!”

Tiễn Bất Thu cười khổ, thanh âm càng nhỏ: “Chính là… hồi quang phản chiếu!”

Một tiếng hồi quang phản chiếu này tuy nhỏ, nhưng thừa đủ khiến cho mọi người trong phòng cả kinh, ngơ ngác như trời trồng, Bàng Vũ Cầm và mấy người con gái khác đứng dậy khóc thút thít.

Bàng mẫu không nghe rõ chuyện gì, chỉ thấy tiếng khóc thì vội đưa tay quờ quạng xung quanh: “Sao vậy, sao vậy? Ngọc nhi lại có chuyện phải không? Rốt cuộc là như thế nào vậy?”

Đỗ Văn Hạo hừ một tiếng, đi đến bên chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, cầm tay Ngọc nhi, ngưng thần chẩn mạch. Một lát sau hắn quay lại phía Tiễn Bất Thu cao giọng nói: “Mạch của Nhị nãi nãi mặc dù trầm tế, nhưng dấu hiệu suy kiệt đã mất hẳn, chỗ nào là hồi quang phản chiếu đây? Ngươi chính mình lại chẩn mạch xem sao!” xong rồi đứng dậy tránh ra một bên.

Tiếng khóc của mấy người Bàng Vũ Cầm bỗng im bặt, tất cả cùng nhìn về phía Tiễn Bất Thu.

Tiễn Bất Thu cười lạnh, sốc trường bào lên, tiến tới ngồi tại chiếc ghế cạnh giường, nhẹ nhàng để ba ngón tay lên cổ tay Ngọc nhi.

Một lát sau, Tiễn Bất Thu ồ nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Đỗ Văn Hạo, cặp lông mày hoa râm run rẩy vài cái, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc.

Đỗ Văn Hạo chỉ cười nhạt, nhún nhún vai.

Tiễn Bất Thu ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận nghe mạch lại một lần nữa rồi mới thu hồi tay về, khẽ vuốt vuốt ba chòm râu của mình, hai hàng lông mày không ngừng nhíu lại, tựa hồ không có cách nào giải thích hiện tượng trước mắt.

Bàng Huyện úy cẩn thận hỏi: “Tiễn tiên sinh, rốt cuộc Ngọc nhi thế nào rồi?”

Tiễn Bất Thu không nói được một lời, lại cúi đầu chăm chú nhìn Ngọc nhi trên giường một lát, lại đưa tay ra xem mạch, thật lâu sau mới chậm rãi buông ra, đứng dậy một cách khó nhọc, nhìn về hướng Đỗ Văn Hạo, mái tóc hoa râm phảng phất trong khoảnh khắc đã bạc đi rất nhiều, một hồi lâu mới chắp tay nói: “Đỗ tiên sinh y thuật có chỗ khác thường, quả nhiên công hiệu, bội phục!”

Lời nói này đương nhiên đã khẳng định nhị nãi nãi Ngọc nhi không phải hồi quang phản chiếu mà là đã chính thức có chuyển biến tốt đẹp. Mọi người trong phòng nhất thời đứng lên hoan hô không ngớt, Bàng Vũ Cầm cùng các tỷ tỷ ôm chầm lấy nhau sung sướng.

Lưu thị đỡ tay Bàng mẫu, khóc lớn tiếng vào tai bà: “Mẹ! Ngọc nhi, Ngọc nhi sống lại rồi!”

“Ngươi nói cái gì?”

“Ngọc nhi sống lại! Đỗ tiên sinh đã cứu sống Ngọc nhi rồi!”

“Ông trời ơi! Ngọc nhi, Ngọc nhi của ta!” Bàng mẫu quờ quạng tay ra xung quanh, lảo đảo bước đi tới trước, Lưu thị cùng Bàng Huyện úy vội vàng dìu đỡ bà đi tới bên giường, đặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt tay Ngọc nhi vào lòng bàn tay của bà.

Bàng mẫu run run giọng: “Ngọc nhi! Tâm can của ta! Ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Ngọc nhi hôn mê đã nhiều ngày, hôm nay vừa nhìn thấy lão thái thái, mới thực sự hiểu ra chính mình mới từ quỷ môn quan trở về, tâm trạng buồn vui lẫn lộn, khóe mắt hiện ra một giọt nước chậm rãi rơi xuống, cất tiếng yếu ớt: “Lão thái thái, Ngọc nhi, Ngọc nhi thấy tốt hơn thật nhiều …”

“Cám ơn trời đất! Cám ơn Bồ Tát cứu Ngọc nhi của ta!”

Bàng Vũ Cầm đang khóc cũng khì khì cười một tiếng, mắt vẫn nhòa lệ: “Nãi nãi à! Là Đỗ tiên sinh cứu, không phải Bồ Tát!”

…………….

Nhìn mọi người trong phòng kẻ khóc, kẻ cười, lúc này Đỗ Văn Hạo mới mỉm cười, cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều.

Chứng bệnh bại huyết rất phức tạp, tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt với những người bị nhiễm trùng máu bởi các loại vi khuẩn nấm, khả năng tử vong là rất lớn. Nếu là ở thời hiện đại, trước hết dùng hai loại kháng sinh phổ rộng để chống viêm, tiếp đó thực hiện lấy vi khuẩn ra làm kháng sinh đồ để lựa chọn kháng sinh phù hợp. Tuy nhiên, thời đại này đương nhiên không thể đáp ứng được những điều kiện đó, Đỗ Văn Hạo chỉ có thể sử dụng các loại Trung dược có công hiệu giảm nhiệt kháng khuẩn mạnh, rồi hy vọng qua được giai đoạn này mới thực hiện tiếp các biện pháp chữa trị khác.

Đây thực ra cũng chỉ là biện pháp bất đắc dĩ, khả năng chịu được của thân thể con người có hạn, không thể dùng quá nhiều chủng loại thuốc cho mỗi lần chữa trị nhưng nếu chỉ dùng một loại thì tác dụng sẽ bị chậm lại, có khi không đạt được mục đích. Cũng may là những loại Trung dược giảm nhiệt kháng khuẩn đều có tính chất phổ rộng, một liều thuốc mạnh cũng có tác dụng nhất định ức chế sự phát triển của vi khuẩn, vấn đề chính là thiếu một vị thuốc chủ chốt có khả năng khắc địch chế thắng.

Đỗ Văn Hạo cũng đã dùng đến các loại dược liệu giảm nhiệt kháng khuẩn, nhưng bệnh tình nhị nãi nãi lặp đi lặp lại, tính mạng luôn trong trạng thái khẩn cấp, chính lúc đó lại được Bàng Vũ Cầm ngẫu nhiên gợi ý cho biết mới phát hiện ra chính mình quên mất rằng hoa tử đinh hương kia là một vị thuốc trọng yếu trong kháng khuẩn giảm nhiệt.

Tác dụng của tử đinh hương được ghi lại sớm nhất từ triều Minh trong tác phẩm ‘Bổn thảo cương mục’ của Lý Thời Trân, trước đó cũng chưa có ai biết về giá trị của nó, cũng chưa có ai sử dụng nó bao giờ và cơ thể con người cũng chưa có phản ứng phụ gì với loại thuốc này. Điều này cũng giống với trường hợp thuốc kháng sinh lần đầu được phát hiện, cơ thể người tại thời điểm đó không có phản ứng với kháng sinh, do đó khi sử dụng với các bệnh như lao phổi, viêm màng não, có thể nói là đánh đâu thắng đó, tác dụng cực lớn, không gì không khỏi. Như vừa rồi Đỗ Văn Hạo sử dụng một loại thuốc kháng khuẩn mới là dược thảo tử đinh hương, cũng là cùng một loại hình chữa bệnh này. Giống như hai quân đánh nhau trong lúc tình thế ngang ngửa, đột nhiên xuất hiện một đạo quân mới tham chiến, đương nhiên chiếc cuộc sớm được định đoạt, nhờ vậy cuối cùng cũng đưa được Ngọc nhi về từ tay tử thần.

Tuyết Phi Nhi tiến lại gần giường nói: “Ngọc nhi tỷ, ta đang cho người nấu cháo sen cho người, một lúc sẽ xong ngay!”

“Ừm” Ngọc nhi nhẹ nhàng gật đầu.

Tuyết Phi Nhi trên mặt chợt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy quay đầu về phía Tiễn Bất Thu: “Bệnh tình của Nhị nãi nãi đã được chữa khỏi, Tiền thần y, sao ngươi còn chưa bái sư?”

Mặt Tiễn Bất Thu được một chập đỏ rần lên rồi lại chuyển sang trắng dã, vuốt chòm râu liếc nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, trầm giọng nói: “Giờ này nói tới chuyện đó còn quá sớm, Nhị nãi nãi chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, hãy cứ chờ tới khi người chính thức chuyển nguy thành an, lão hủ sẽ tới … bái sư, cáo từ!” rồi chắp tay phất áo ra đi.

Lời nói này của Tiễn Bất Thu khiến cho đám người Bàng Huyện úy không khỏi giật mình trong lòng, vội hỏi Đỗ Văn Hạo: “Đỗ tiên sinh, Ngọc nhi sẽ không sao nữa chứ?”

“Trước mắt đã có thể nói là khôi phục tốt đẹp, nhưng nhất định vẫn phải tuyệt đối tuân theo những gì ta dặn dò mà dùng thuốc, tuyệt đối không được lơ là chủ quan, có chuyện gì phải báo cho ta trước tiên!”

Bàng Huyện úy liên tục gật đầu: “Nhất định! Nhất định! Cám ơn ngươi! Đỗ tiên sinh!”

Lỗ tai lão thái thái lại tậm tịt, không nghe thấy bọn họ nói gì, hơn nữa giờ phút này cũng chẳng có hứng cùng Đỗ Văn Hạo nói chuyện, ngồi ở bên giường, cầm tay Ngọc nhi cao hứng không thôi. Lưu thị, hai tiểu thư, Bàng Vũ Cầm còn có bà vú nuôi, bọn nha hoàn cũng đều quây quần bên giường, vừa khóc vừa cười mà nói chuyện, nhẹ nhàng kể cho Ngọc nhi sự tình của mấy ngày qua.

Đỗ Văn Hạo cũng không quấy rầy, lẳng lặng rời cửa đi ra, Tuyết Phi Nhi thấy vậy cũng đi theo hắn cùng nhau xuống lầu.

Khi hai người còn chưa bước vào cửa Ngũ Vị Đường, Tuyết Phi Nhi đã kêu toáng lên: “Thanh đại tỷ! Đỗ lang trung đã cứu sống được nhị nãi nãi rồi! thật sự là thần kỳ a!”

Mấy người bệnh vẫn còn đang chờ hắn ở trong đại sảnh, ông già bị hen suyễn không ngừng ho khan lúc trước vừa nghe lời này vội đứng dậy nói: “Lời nói của cô nương có thật không vậy? khụ khụ khụ”

“Đương nhiên là thật, này nhé, nhị nãi nãi không những đã tỉnh dậy mà còn không ngừng la hét đòi ăn cháo, Huyện úy đại nhân, lão thái thái cùng bọn họ cao hứng không thôi, không tin người tự sang đó nhìn đi!”

“Tin! Tuyết cô nương nói đương nhiên đáng tin! Khụ khụ khụ, nghe nói nhị nãi nãi của Huyện úy đại nhân mắc bệnh hiểm nghèo, ngay cả Tiền thần y cũng bó tay, khụ khụ, Đỗ đại phu lại có thể chữa khỏi, vậy không phải giỏi hơn cả Tiền thần y đó sao? Hí hí”

Mấy người bệnh khác cũng liên tục gật đầu tán thưởng, nhưng cũng không giấu nổi ngạc nhiên đưa mắt thầm đánh giá Đỗ Văn Hạo.

:71:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.