Tống Y

Chương 45: Chương 45: Ma hoàng cùng ma phiền.




Đỗ Văn Hạo nói: “ Ma hoàng còn gọi là ‘ma phiền’(1). Ở đây có một ý nghĩa truyền thuyết. Thời cổ, vị thuốc ma hoàng nay bởi vì lá của nó không dài nên gọi là ‘vô diệp thảo’ . Có một lão lang trung, dẫn theo một đồ đệ, người đồ đệ này học được vài năm tự cảm thấy đã giỏi, không còn để lão lang trung vào mắt, muốn bắt đầu tự mình hành y. Trước khi chia tay lão lang trung lo lắng, dặn dò hắn một câu: “Vô diệp thảo không thể dùng tầm bậy, đổ mồ hôi dùng lá, ngừng đổ mồ hôi dùng rễ, một khi dùng sai, sẽ làm chết người!” Người đồ đệ chẳng thèm quan tâm, bỏ đi. Không bao lâu, người đồ đệ hành nghề y, dùng nhầm vô diệp thảo làm chết người. Bị bắt tống vào nha môn. Huyện thái lão gia thăng đường tra hỏi, biết rằng hắn là đồ đệ của lão lang trung, liền đem lão lang trung gọi đến hỏi hắn tại sao dạy đồ đệ như vậy.”

Anh Tử nói: “Đồ đệ lang băm làm chết người, gây phiền toái cho sư phụ, ma hoàng này thật đúng là ma phiền a!”

“Đúng vậy, lão lang trung sau khi nghe xong bệnh án, nói mình đã từng dạy đồ đệ một câu khẩu quyết, hỏi đồ đệ còn nhớ rõ không. Đồ đệ vẻ mặt đau khổ đọc lại khẩu quyết đó ‘đổ mồ hôi dùng lá, mồ hôi ngừng chảy dùng rễ, một khi dùng sai sẽ gây chết người.’ Quan huyện lại hỏi: “Người bệnh có đổ mồ hôi không?” Đồ đệ nói: “Cả người đã vã mồ hôi.” Quan huyện lại hỏi: “Ngươi dùng thuốc gì?” Đồ đệ mặt xám như tro trả lời: “Lá của vô diệp thảo.” Quan huyện giận dữ: “Quả thật là lang băm! Người bệnh đã ngừng đổ mồ hôi lại dùng thuốc bắt đầu ra mồ hôi, làm sao mà không chết người? Sư phụ ngươi đã dạy ngươi ngươi lại còn dám làm bậy?” Đồ đệ dập đầu nói: “Ta sai rồi, ta không để ý đến khẩu quyết sư phụ chỉ điểm.” Huyện thái gia muốn đem đồ đệ này định tội là một lăng băm cố ý giết người lưu đày ba nghìn dặm. Nhưng nhờ có lão lang trung cầu tình, lại bồi thường cho khổ chủ không ít ngân lượng, lúc này mới bị đánh cho một trận, giảm án chỉ phải ở tù.”

“Đáng kiếp!” Anh Tử vỗ tay nói: “Cái loại không tôn trọng người bề trên, đáng phải gặp xui xẻo như vậy!”

“Đúng vậy, đồ đệ này trải qua chuyện ấy, cảm thấy mình còn chưa đủ kiến thức, một lần nữa trở lại bên sư phụ học y thuật, cuối cùng trở thành một danh y. Bởi vì vô diệp thảo ngày đó mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, cho nên mới gọi vô diệp thảo là ‘ma phiền thảo’, thường xuyên lưu truyền nên được gọi như vậy, về sau bởi vì vị thuốc này có rễ màu vàng, thế hệ sau mới sửa là ma hoàng thảo.”

Anh Tử cười nói: “Điển tích này hay quá, ngày khác phải cùng Vũ Cầm tiểu thư cùng cô bé Phi Nhi giảng giải một chút, bảo các nàng đừng có mà không học y lại làm loạn lên mặt, hại người hại mình.”

Lâm Thanh Đại muốn nói lại thôi, Đỗ Văn Hạo kì quái hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Ừm, thần y… cái tên đồ đệ trong chuyện kia quả thật quá phận, chỉ là…, thần y Tiễn Bất Thu đối với người bệnh rất tốt, người khắp tứ lý bát hương vùng này đối với hắn rất tôn kính, nếu ai đắc tội với hắn, những người này chịu ân huệ của hắn, chỉ sợ…”

“Ta hiểu, ý ngươi là nói ta đối với thần y nói chuyện không lễ phép, sợ người khác vì vậy mà căm ghét ta, bảo ta nói bậy, làm khó dễ cho ta, thậm chí tìm ta gây phiền toái? Cũng ảnh hưởng tới sinh ý của Ngũ Vị Đường chúng ta?”

“Hẳn là sẽ không có chuyện đó.” Lâm Thanh Đại mỉm cười xin lỗi: “ Nhưng mà, thật ra thần y là người rất tốt.”

“Ta biết rồi, sau này ta nói chuyện nhất định sẽ chú ý, đối với hắn lễ phép hơn. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi!”

Lâm Thanh Đại thấy Đỗ Văn Hạo đã hiểu ý tứ của mình, ngọt ngào mỉm cười, kính hắn một chén rượu.

Lâm Thanh Đại lại muốn lật sách, Đỗ Văn Hạo giữ y thư lại, lắc đầu nói: “Cứ như thế này, ngươi có thua không có thắng, ta muốn uống cũng không được uống, ta muốn sửa lại tửu lệnh.”

“Được, sửa gì?”

Đỗ Văn Hạo nghĩ một chút, nói : “Ta cho ngươi đoán câu đố về cây thuốc, đoán được ta uống rượu, đoán không ra thì ngươi uống rượu.”

“Được thôi, ngươi muốn uống rượu sao? Thảo dược dù có mấy trăm vị, phải tìm ra đáp án từ nơi này, nhưng không làm khó được ta!”

“Chớ vội khoác lác, hãy chờ xem!” Đỗ Văn Hạo ngửa đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, vỗ tay một cái, nói: “Có rồi!__ __ ‘Thần thụ trong trăng’!”

“A! Chuyện này có khó khăn gì, cây trong mặt trăng cũng chỉ có cây hoa quế, hiển nhiên là ‘quế chi’! Uống rượu đi chứ!”

Đỗ Văn Hạo hắc hắc cười uống một chén rượu: “ Câu này rất dễ, phải nghĩ một câu phức tạp hơn một tý. Ừm…, ừm, có rồi!

Bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt.

Mạc đẳng nhàn bạch liễu thiếu niên đầu,

Không bi thiết!"

Nghĩa:

Tám nghìn dặm mây cùng nguyệt.

Chớ lỏng lơi kẻo nữa bạc đầu.

Ích gì rên xiết!

“Thơ hay!” Lâm Thanh Đại vỗ tay nói, thơ này là do tiên sinh sáng tác?”

Đây là bài thơ ‘Mãn giang hồng’ của Nhạc Phi sáng tác, Nhạc Phi là người thời kì Nam Tống, Lâm Thanh Đại tất nhiên là không biết, Đỗ Văn Hạo cười cười nói: “Không phải, là người khác viết, ngươi nhanh đoán đi!”

“Cái này không khó, tám nghìn dặm dầm mây cùng nguyệt, đã điểm danh chí tại phương xa, cho nên đáp án là ‘viễn chí’, đúng không?”

Đỗ Văn Hạo đành phải uống thêm một chén, thầm nghĩ Lâm Thanh Đại này mở hiệu thuốc, đối với tên thuốc phi thường quen thuộc, phải nghĩ một câu khó khăn hơn mới được.

Đang lúc hắn suy nghĩ, Lâm Thanh Đại hỏi: “ Tiên sinh vừa ngâm hai bài thơ,thơ của Tô Đông Pha kia thì Thanh Đại từng nghe qua, nhưng mà một bài ‘ bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt ’ thì chưa từng nghe qua. Tiên sinh có thể ngâm đầy đủ một lượt, để cho thanh đại có thể thưởng thức một chút không?”

“Được thôi.” Đỗ Văn Hạo đứng dậy, hai tay để sau lưng, đi tới lan can, nhìn lên trăng sáng, trầm bổng du dương ngâm: “Nộ phát trùng quan, bằng lan xử, tiêu tiêu vũ hiết…”

Nghĩa :

Tóc dựng mái đầu

Lan can đứng tựa

Trận mưa vừa dứt…

Một bài thơ ‘Mãn giang hồng’ ngâm xong, nhị nữ không nhịn được mà vỗ tay: “Thơ hay!”

Lâm Thanh Đại nói: “Bài thơ này rất khí phách hào hùng, cùng với Tô Thức vừa rồi thơ từ uyển chuyển hàm xúc hoàn toàn trái ngược, nghe làm cho người ta nhiệt huyết tuôn trào***!”

Lâm Thanh Đại nhắc tới Tô Đông Pha, lại làm cho Đỗ Văn Hạo nhớ tới muội muội của Tô Thức có liên quan đến một câu chuyện xưa về Đông y trong đó có câu đố về thuốc rất khó, không ngại lấy ra làm khó Lâm Thanh Đại một chút, nói: “Ta lại ra một câu đố, ngươi nếu có thể đoán được ta uống liền ba chén lớn! Đoán không ra, ngươi phải uống liền ba chén lớn!”

Lâm Thanh Đại mỉm cười nói: “ Được thôi, thử xem!”

“Câu đố này có chút khó khăn, phải đoán mười hai vị thuốc, mỗi câu ba vị!”

“Ừm!”

"Mê diện ngận giản đan, nãi nhân sanh tứ đại khoái sự...

Cửu hạn phùng cam vũ

Tha hương ngộ cố tri.

Động phòng hoa chúc dạ,

Kim bảng đề danh thì."

Dịch nghĩa:

Nắng hạn lâu ngày gặp mưa nhuần,

Nơi xứ người gặp được bạn cũ.

Đêm đuốc hoa trong phòng cô dâu,

Lúc thi đỗ bảng vàng treo lên.

Lâm Thanh Đại cười nói: “Câu đố này thật khác biệt, đợi ta nghĩ lại xem... Cửu hạn phùng cam vũ, cam lộ là một vị, tích tích kim (tên khoa học là toàn phúc hoa) là một vị, còn có một vị…”

Anh Tử đối với dược liệu không hiểu, không thể giúp được gì, nhìn Lân Thanh đại bối rối, chỉ biết lo lắng.

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Câu đố này có chút khó khăn, nghĩ không ra thì từ từ mà nghĩ, có thể nghĩ ở phía sau trước.”

Lâm Thanh Đại đứng dậy, tay chắp sau lưng ở trên hành lang cúi đầu từ từ bước đi thong thả, suy tư: “Tha hương ngộ cố tri… sinh địa là một vị, còn có hai vị nữa là gì nhỉ…? Động phòng hoa chúc dạ…”

Lâm Thanh Đại quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, trong bóng tối không thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng lời nói có chút ngượng ngùng: “Động phòng hoa chúc dạ… chỉ đoán được hai vị ‘hợp hoan’, ‘trinh nữ’! Một vị khác đoán không ra.”

“Đã rất không tồi rồi, tiếp tục đoán ở câu sau.”

"Kim bảng đề danh thì… thượng giáp (tức là Miết Giáp) là một vị, nhất kiến hỉ (tên khoa học là Xuyên Tâm Liên) là một vị… còn một vị đoán không ra. Đành phải nhận thua, mời tiên sinh chỉ giáo!”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “ Mười hai vị thuốc trong thời gian như vậy đã đoán được bảy vị, đã rất khó khăn rồi! Như vậy đi, đoán đúng hơn một nửa, ta uống hai chén, còn gần một nửa không đoán được, ngươi uống một chén!”

“Cần phải đoán ra hết mới được, như vậy đi, ngươi với ta mỗi người uống một chén, ngươi chỉ cho ta năm vị còn lại, ta tiếp tục uống thêm một chén.”

“Cũng được!”

Hai người sau khi uống cạn chén rượu, Đỗ Văn Hạo nói: “Cửu hạn phùng cam vũ, trừ cam lộ và tích tích kim thì còn có mộ vị là trạch tả. Tha hương ngộ cố tri ngoại trừ một vị sinh địa còn có hai vị là kiến phong thanh cùng tam phàn đệ. Động phòng hoa chúc dạ, ngoại trừ hai vị ngươi đã nói, còn có quân tử. Kim bảng đề danh thì còn một vị là sinh khương.”

Lâm Thanh Đại chau mày: “Trạch tả thì tương đối thỏa đáng, còn kiến phong thanh, tam phàn đệ, quân tử cùng sinh khương, lại làm cho người ta khó hiểu, tại sao lại có trong câu đố?”

Đỗ Văn Hạo cười nói: “Nói thật, câu đố này là ta nghe được, không phải chính ta tự mình nghĩ ra, tương truyền là em gái Tô Thức là Tô Tiểu Muội ra câu đố khó, muốn đố nhà thơ Tần Quán, đáp án đúng là như vậy, ta cũng cảm thấy là không quá đúng.”

“Ngươi cũng cảm thấy không được đúng mà còn ra cho ta đoán. Rõ ràng là cố ý làm khó dễ, phạt rượu.!”

Anh Tử cũng nói khích: “Đúng vậy, phạt rượu tiên sinh!”

“Được được, ta nhận phạt!” Đỗ Văn Hạo bưng chén rượu một hơi uống sạch.

Hai người cùng một lúc nhìn thấy hũ hoàng tửu đã uống cạn, Anh Tử bưng chung rượu nói: “Ta đi lấy thêm rượu!” Xoay người muốn đi, liếc mắt nhìn thấy trước cửa phòng của Đỗ Văn Hạo có một vật gì đang động đậy, còn có hai vật gì đó đang phát sáng. Rất là tò mò, bèn tiến lên hai bước nhìn vào, hét lên một tiếng “má ơi”, bình rượu trong tay rơi xuống đất nát bấy, xoay người chạy đến phía sau Đỗ Văn Hạo: “Lão… hổ…! Có lão hổ…!”

Thứ kia chính là tiểu hổ mà Đỗ Văn Hạo đưa về nhà, vừa rồi ăn no không ai trông nom, tự mình bò qua bậc thềm đi ra, ngồi chổm hổm tại một nơi kín đáo gần đó nhìn ngó khắp nơi, cũng không dám chạy loạn. Vừa lúc Anh Tử đi qua nhìn thấy, bị Anh Tử hét một tiếng, hơn nữa bầu rượu rơi nát vụn, làm cho tiểu hổ sợ đến mông chạm mặt đất, kêu to một tiếng, đứng lên chạy trốn vào trong phòng, đầu va vào bậc cửa, ‘cộp’ một tiếng, lại ngã ngồi trên mặt đất, lắc lư cái đầu nhỏ, đứng lên nhảy một cái, chân trước vừa mới chạm bậc cửa chân sau đã đá loạn, muốn bò lên bậc cửa , nhưng bậc cửa này rất cao, nên nhất thời không thể đi lên, cấp bách đến mức “ngao ngao” kêu gào.

(1): Ma phiền: Có nghĩa là phiền toái, ý nói thảo dược này là một loại cây thuốc gây ra phiền toái.

:71:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.