Tống Y

Chương 50: Chương 50: Bạo manh.




Tiền Bất Thu cười lạnh một tiếng nói: “Đúng rồi, ngươi vừa mới châm chọc ta cả nửa ngày, chắc hẳn bản lãnh rất cao minh, nếu thực sự có thể đem nhãn tật của lão thái thái chữa khỏi, ta mới phục ngươi.”

Bàng mẫu vẫn lẳng lặng nghe bọn họ tranh chấp, nặng nề mà tựa lưng vào ghế dựa, trầm giọng nói: “Tiền Bất Thu, lão thân vẫn một mực lắng nghe, những lời ngươi vừa nói thật là hồ đồ! Có ai nói chuyện với sư phụ như vậy không? Đỗ tiên sinh là sư phụ ngươi, ngươi vừa mới dập đầu bái sư tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngươi có phục hay không thì hắn vẫn là sư phụ ngươi, ngươi còn dám nói sư phụ ngươi châm chọc khiêu khích, ta lại thấy ngươi mới làm như vậy! Ngươi liên tục châm chọc sư phụ, còn hai tên đồ tôn các ngươi! Đỗ tiên sinh là sư phụ của sư phụ các ngươi, tức là sư tổ của hai người! Các ngươi nói như vậy, những lời các người vừa nói còn là lời của con người sao? Ừm? Nói cho các người biết, nói chuyện đối với sư phụ, sư tổ như vậy là nghỗ nghịch, là phải chịu thiên đao vạn quả (1)!”

“Đúng đúng!” Tiền Bất Thu khoanh tay khom người, cuống quýt đáp ứng. Diêm Diệu Thủ cùng Hàm Đầu lại càng cúi thấp người, câm như hến.

“Tiền Bất Thu, ngươi cũng dám ở trước mặt lão thân cậy già lên mặt ư, ngươi nghĩ gì vậy? Nói về tuổi, lão thân còn lớn hơn ngươi vài tuổi cơ mà? Ngươi khoe già làm gì? Ngay cả lão thân đối với Đỗ tiên sinh cũng phải cung kính, còn ngươi? Hắn tốt xấu gì cũng là sư phụ ngươi, thế mà ngươi ngay cả một tiếng sư phụ cũng không gọi, cứ một tiếng ‘ngươi!’ hai tiếng ‘ ngươi!’, ngươi không biết tôn sư trọng đạo ư? Ngươi trước kia cũng đối xử với ân sư đã dạy dỗ ngươi sao?”

“Lão hủ không dám…”

“Hừ! Từ nay về sai, nếu lão thân tiếp tục nghe người đối với sư phụ không chịu gọi là ‘sư phụ’, miệng nói trống không ‘ngươi ngươi’, lão thân sẽ đi mời Trang tri huyện đến để đòi lại công đạo! Nếu huyện lão gia không quản đến lão thân sẽ mời tri phủ đại lão gia đến đánh giá! Tri phủ cũng không muốn xử lý thì lão thân tự đi lên kinh thành đánh trống đăng văn cáo ngự trạng!

Tiền Bất Thu sợ tới mức run rẩy, đăng văn cổ cáo ngự trạng là chế độ của Tấn Vũ Đế, đến thời Bắc Tống đã phát triển tới mức cực hạn, lập ra chuyên để người dân có thể dâng cáo trạng trực tiếp lên hoàng đế ở cổ viện và kiểm viện, nhận khiếu nại. Hơn nữa, bất luận loại khiếu nại này lớn hay nhỏ, cho dù việc như là mất heo mất bò cũng quản đến. Hơn nữa, nghe nói nhà mẹ đẻ của lão thái thái là phú hộ ở kinh kinh, cùng với một ít quan viên triều đình có qua lại, Tống triều là thời kì rất hưng thịnh, đối với tôn nghiêm sư đạo cực kì chú trọng, Bàng mẫu nếu thật sự tính toán, thật sự đến kinh thành đánh trống đăng văn cáo ngự trạng, mà nhà bà ta cùng quan viên có giao tình sẽ thêm mắm thêm muối. Đại nghịch bất đạo thuộc vào một trong mười trọng tội không thể tha, Tiền Bất Thu thật sự là thụ không nổi.

Tiền Bất Thu vội vàng thi lễ thật sâu: “Vâng, lão thái thái dạy bảo không sai, lão hủ không dám như vậy nữa.”

“Hừ! Còn không quỳ xuống tạ lỗi với sư phụ ngươi!”

Tiền Bất Thu liếc mắt nhìn Đỗ Văn Hạo một cái, chỉ chần chừ trong chốc lát, thấp giọng nói: “Sư phụ, xin thứ cho sự vô lễ của tiểu đồ!” Vén y bào chuẩn bị quỳ xuống.

Đỗ Văn Hạo vội vàng đỡ lại, nói: “Không, không được! Thần y, điều này sao có thể, không thể như vậy được, ngài là trưởng bối, ta không thể nhận.”

Tiền Bất Thu cũng không thật sự muốn quỳ lạy, mượn thế đứng lên, thản nhiên nói: “Lễ thầy trò là phải làm. Được rồi, không cần xích mích về chuyện này nữa, giờ mời sư phụ nhanh đến trị liệu tật mắt cho lão thái thái, để cho lão nhân gia sớm nhìn thấy ánh sáng!”

Đỗ Văn Hạo gật đật đầu, cũng không nói nhiều nữa, đi tới bên Bàng mẫu ngồi xuống, nói lớn bên tai Bàng mẫu: “Lão thái thái, cháu xem mạch cho người!”

Giữ lấy tay lão thái thái, ba ngón tay đặt trên cổ tay, ngưng thần chẩn mạch, một lát sau thở dài nói: “Lão thái thái, nhãn tật của người nếu được ta chữa trị từ ban đầu, chắc chắn sẽ không bị mù. Bây giờ, ài, thời điểm này đã quá muộn…”

Diêm Diệu Thủ vung quạt giấy lên, nói: “Được rồi, không thể chữa trị thì cũng đừng có bốc phét…, khụ khụ, sư tổ người cũng đừng lấy cớ…, cái này cái nọ, trị không được thì thôi…” Hắn định nói vài lời châm chọc, nhưng nhớ tới lời cảnh cáo vừa rồi của lão thái thái, vội vàng đổi giọng.

Đỗ Văn Hạo cũng không để ý đến lời hắn, tiếp tục nói: “Vừa rồi cháu dùng ngon nến để lão thái thái thí nghiệm, phát hiện ra người còn có cảm giác đối với ánh sáng, cũng có cảm giác đối với sự chuyển động của ngọn nến đang cháy, chứng minh rằng hai con mắt không hoàn toàn bị hoại tử. Chúng ta trước tiên thử dùng phương thuốc lưu thông máu xem, sau đó căn cứ vào hiệu quả trị liệu mà pha chế dược liệu, được không?”

Bàng mẫu mỉm cười gật đầu, cũng không biết có rốt cuộc có nghe rõ hắn nói gì hay không.

Đỗ Văn Hạo ngồi xuống ở trước bàn, cầm bút viết phương thuốc. Như thường lệ, Bàng Vũ Cầm đi đến giúp hắn mài mực.

Đơn thuốc viết xong, Tiền Bất Thu khom người nói với Đỗ Văn Hạo: “Sư phụ, có thể cho tiểu đồ xem qua phương thuốc?”

Tuyết Phi Nhi cười nói: “ Người không phải đã nói sư phụ không dạy được ngươi cái gì hay sao? Tại sao lại muốn học phương thuốc của sư phụ ngươi vậy?”

“Phi Nhi, không được như vậy!” Đỗ Văn Hạo đứng dậy nói, sau đó đem đơn thuốc cho Tiền Bất Thu: “Tiền thần y, đơn thuốc đây, xin chỉ giáo!”

“Đa tạ sư phụ!” Tiền Bất Thu thấp giọng nói, tiếp nhận đơn thuốc nhìn lướt qua, nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”

“Thang thuốc gia giảm sự ứ huyết!”

“Tiểu đồ muốn hỏi là tại sao lại cần dùng phương thuốc này? Sư phụ điều tra rõ ràng nguyên nhân gây nên tật mắt của Bàng mẫu chưa?”

“Tiền thần y, ngài từng chẩn trị qua cho lão thái thái, cách nhìn của ngài như thế nào?”

Tiền Bất Thu lắc đầu: “ Hai tròng mắt lão thái thái bạo manh, nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng, tiểu đồ đã dùng nhiều phương thuốc, nhưng không có hiệu quả, mong sư phụ chỉ điểm!”

“Bạo manh.” Theo Tây y là mạch máu của võng mạc tắc nghẽn làm cho dẫn tới thị lực đột ngột giảm xuống hoặc là không nhìn thấy. Bệnh án của loại bệnh này do chính Trương Tòng từ đầu thời Nguyên triều ghi lại(nho môn sự thân), nhưng tên bệnh đã sớm trong khẳng đường sáng tác y thuật của Minh vương triều (sáu thước đo chẩn trị khoa chứng). Mà trước kia Tống triều không có ghi lại bệnh án của loại bệnh này là bởi vì lúc bấy giờ người trị bệnh không biết nguyên nhân phát bệnh của loại bệnh này, cho nên không thể chữa trị, cũng không thể ghi lại bệnh án này, điều này hiển nhiên Tiền Ất cũng không biết.

Đỗ Văn Hạo nói: “Nguyên nhân gây ra bạo manh rất nhiều, có thể là do nổi giận, hoảng sợ hoặc là do trong lòng cảm thấy uất ức, dẫn tới khí huyết không thông, đến mức mạch lạc tắc nghẽn. Cũng có khả năng là đờm nhiệt nội sinh, làm tắc nghẽn hốc mắt, lại còn có thể là do tà nhiệt ở bên ngoài, truyền vào trong tạng phủ, tiếp theo tấn công vào vùng mắt, hoặc là có thể do gan thận âm suy, hoặc do âm hư hỏa vượng làm tác động đến mắt. Tóm lại nguyên nhân thì có rất nhiều, phải phân tích cụ thể mới có thể nói ra cách chữa trị.”

“Bệnh của lão thái thái thuộc về loại nào?”

“Là loại thứ nhất ta vừa nói đến, lão thái thái sau khi biết được nhị nãi nãi mang thai té ngã, vừa tức vừa vội, trong lòng uất ức, can úc khí trệ dẫn đến huyết ứ, làm cho mạch lạc trong mắt tắc nghẽn, huyết bị dồn nén trong mạng lưới mạch máu, làm cho tuyến lệ không hoạt động được, khiến đáy mắt bị phù thũng, máu không chạy theo kinh mạch, dẫn tới đáy mắt mất lượng máu lớn. Bởi vì khi huyết khí huyết tắc nghẽn, huyết lưu ngững trệ, khiến cho lão thái thái thường xuyên choáng váng và đau đầu, nguyên nhân đều là bởi vì can úc, khí trệ, huyết ứ. Để trị liệu loại bạo manh này thì phải trừ bỏ huyết ứ, thông khí làm giảm đau đớn. Phương thuốc là đào nhân, hồng hoa, đương quy, sinh địa hoàng, xuyên khung, xích thược, ngưu tất, kết ngạnh, sài hồ, chỉ xác cùng cam thảo.

“Có đúng như vậy không? Tại sao lại phối hợp dược liệu như vậy?”

“Trong phương thuốc đào nhân làm tan đi sự ứ huyết để chống khô, hồng hoa loại trù tắc nghẽn lưu thông máu làm giảm đau nhức, là những vị thuốc chính. Xích thược, xuyên khung trợ giúp khu trừ huyết ứ, ngưu tất hoạt huyết thông kinh, dẫn máu vận hành, chính là những vị thuốc phụ. Sinh địa, đương quy bổ huyết ích âm, thanh nhiệt hoạt huyết. Kết nghạnh, chỉ xác một mạnh một yếu, làm thông suốt khí lưu thông ở ngực. Sài hồ sơ can giải tỏa bực tức, làm thông suốt thanh dương, cùng chỉ xác và kết ngạnh cùng dùng một lúc để lưu thông khí huyết bài trừ đình trệ làm cho khí thông thì huyết mạch vận hành, mấy vị này sử dụng cùng phụ dược. Kết ngạnh cũng có thể dùng ngược lại, kiêm sử dụng là phụ được; cam thảo điều hòa các vị thuốc, cũng dùng làm thuốc. Hỗ trợ nhau vận hành khí và lưu thông máu, khu trừ tắc ứ cùng bồi dưỡng khí huyết, điêu hòa dao động.

Tiền Bất Thu lông mày khẽ nhếch, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, gật đầu nói: “Nghe cũng có chút đạo lý, dường như cũng đúng bệnh, không biết hiệu quả trị liệu sẽ thế nào.”

“Điều này ta cũng không dám đảm bảo, dù sao bệnh của lão thái thái ta cũng chỉ là bắt mạch xem bệnh, chưa có tiến đến bước tiếp theo là thực dùng phương pháp kiểm nghiệm, cho nên cũng chỉ là suy đoán theo chứng bệnh, có thỏa đáng hay không, mời thần y chỉ điểm!”

Tiền Bất Thu đưa phương thuốc trong tay trả cho hắn, cười nhạt: “ Sư phụ nói quá lời rồi, tiểu đồ đã từng chữa trị cho lão thái thái, không có hiệu quả gì, nên không dám nói tới việc chỉ điểm. Ở trong đường của tiểu đồ còn có nhiều việc, cũng nên cáo từ!”

Ba người chắp tay cáo từ, xoay người đi ra ngoài.

“Tiền thần y xin chờ một chút, sau này có thể dành chút thời gian đến đường chúng ta dạo chơi, gặp phải bệnh án khó xử lý chúng ta cùng tham thảo và trao đổi lẫn nhau. Đúng rồi, ta còn có thể nói cho ngài biết phương pháp chữa trị chứng bệnh của nhị nãi nãi, còn có phương pháp trị liệu chứng bệnh của Trương lão hán nữa,__ __ Trương lão hán dùng xong thuốc của ta đã khỏi bệnh rồi, còn có nhãn tật của lão thái thái, chúng ta cũng có thể cùng nhau bà bạc phương pháp trị liệu à! Thế nào?”

Tiền Bất Thu trong lòng rung động, hắn đích xác rất muốn biết phương pháp trị liệu cho nhị nãi nãi. Tiền Ất cả đời say mê y học, mắt thấy loại tuyệt chứng này Đỗ Văn Hạo có thể chữa trị thành công, lực hấp dẫn của đơn thuốc này đối với hắn không phải bình thường, về phần chứng bệnh của Trương lão hán, dùng xong thuốc của Đỗ Văn Hạo thì hồi phục rất nhanh, điều này do đồ đệ hắn là Diêm Diệu Thủ dò la được, chứng minh rằng Đỗ Văn Hạo chữa hen suyễn cho Trương lão hán phải dùng thuốc trị thận là chính xác. Sự ảo diệu trong đó Tiền Bất Thu lại hoàn toàn không hiểu, nhất là bây giờ nhãn tật của lão thái thái, hắn đã tự mình chẩn trị qua, dùng thuốc thế nào cũng không có tác dụng. Thật muốn nhìn xem người trẻ tuổi này chữa trị hai con mắt bị bạo manh.

Cho nên Tiền Bất Thu hỏi: “Sư phụ thật sự nguyện ý đem những cái đó chỉ điểm cho tiểu đồ?”

“Đương nhiên! Ta còn muốn theo ngài học, học phương pháp xem bệnh cho hài tử, chúng ta trao đổi lẫn nhau!”

“Không dám! Sáng sớm ngày mai nhất định sẽ bái phỏng.”

(1)thiên đao vạn quả : nghìn đao róc thành vạn mảnh.

:71:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.