Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 203: Chương 203: Không quá lạc quan




Editor: May

Nói xong, Lão Gia Tử lại vẫy vẫy tay, “Đi đi, mang Minh Mị đi ra ngoài đi một chút, ta nhìn cháu chướng mắt.”

Minh Mị thu thập tốt hộp y tế của mình, dặn dò lão tổng thống nghỉ ngơi thật tốt.

Rồi mới cười xinh đẹp với Sở Ngự Bắc, hào phóng nói, “Ngự Bắc hẳn là không ngại đưa tôi một đoạn đường chứ?”

Sở Ngự Bắc còn chưa trả lời, giọng nói trung khí mười phần của lão tổng thống đại nhân liền truyền tới, “Nó dám không tiễn?!”

Sở Ngự Bắc bất động thanh sắc quét mắt nhìn Lão Gia Tử, sau khi nói tạm biệt ông, mới nói với Minh Mị, “Đi thôi.”

Minh Mị cười đến sáng lạn như ánh mặt trời, chủ động khoác lên cánh tay Sở Ngự Bắc.

Làm người rất khó tưởng tượng, cô gái tính tình hoạt bát minh diễm động lòng người giống như Minh Mị vậy, lại có thể là một người bác sĩ không biên giới, tham gia qua vô số lần hành động cứu viện quốc tế.

Lão tổng thống đại nhân nhìn bóng dáng đôi bích nhân, lúc này con ngươi già nua nhưng khôn khéo mới vừa lòng mà nhắm mắt lại chợp mắt.

……

Hôm nay Tần Hãn nghỉ, Sở Ngự Bắc tự mình lái xe, Minh Mị vẫn là lần đầu tiên may mắn ngồi vào vị trí ghế lái phụ của anh.

Tâm tình, rất là sung sướng, nhưng lời nói kế tiếp lại có chút trầm trọng.

“Ngự Bắc, cơ năng trái tim của ông nội Thẩm suy yếu đến có chút lợi hại, lại nghiêm trọng hơn lần trước rất nhiều, tình huống không phải rất lạc quan, có một số việc anh vẫn là thuận theo ý tứ lão nhân gia đi.”

Nghe vậy, mày người đàn ông nhăn đến có thể kẹp chết con ruồi, “Chuyện như thế nào? Không phải vừa rồi cô nói thân thể ông ngoại không tồi ư?”

“Đó là em trấn an lão nhân gia, Ngự Bắc, em có thể trị bệnh, không thể trị tâm, khiến người bệnh bảo trì tốt tâm tính, có đôi khi có thể tốn chút sức, bác sĩ, sợ nhất nhìn thấy chính là thái độ tiêu cực của người bệnh.”

“Tin tưởng bác sĩ khám chính của lão tổng thống đại nhân đã nói với anh, tình huống của lão nhân gia cũng không phải thích hợp để làm phẫu thuật, nếu không phải có nghiên cứu mới phát minh ra thuốc đặc biệt để chống đỡ, chỉ sợ đã sớm……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.