Tổng Thống Biến Thái

Chương 4: Chương 4




Chẳng biết hôm nay não bộ Chân Mạt hoạt động theo phương thức nào lại đi tin lời bác sĩ. Cô bước chân vào phòng, nhanh chóng đi đến bên giường của Viên Thái Bách.

Chân Mạt đứng nhìn chằm chằm anh hồi lâu, mãi vẫn không có can đảm cúi xuống hôn lên môi Viên Thái Bách.

Vị bác sĩ riêng kia dường như có chút sốt ruột, không ngừng hối thúc Chân Mạt.

“ Chân tiểu thư, cô còn không mau lên. Nếu để đám truyền thống đánh hơi được tổng thống bệnh tình nghiêm trọng, không chỉ ngài ấy gặp nguy hiểm mà cả cái đất nước này cũng sẽ gặp nguy hiểm “.

Bên ngoài là nói thế nhưng bên trong thì khác một trời một vực. Vị bác sĩ kia đương nhiên mong muốn Chân Mạt nhanh chóng cúi đầu hôn một cái nhưng thế cái công việc này cũng không có bị mất, dù gì một nụ hôn cũng không thiệt thòi nhiều tới Chân Mạt.

Nghe bác sĩ nói thế, Chân Mạt liền cảm thấy trách nhiệm trên vai mình hết sức nặng nề. Cứu Viên Thái Bách đương nhiên là chuyện phải làm nhưng hôn anh, việc này đối với Chân Mạt có chút khó khăn.

Cô sống đến từng tuổi này ngoại trừ hôn chó với mèo thì chưa từng hôn đàn ông, lần này bắt cô hôn Viên Thái Bách, ây da, ngại chết mất!

Chân Mạt càng chần chừ bao nhiêu thì vị bác sĩ kia lại gấp gáp bấy nhiêu.

“ Chân tiểu thư tôi nghe nói là tổng thống đợi cô lâu quá mới dính phong hàn, mà một khi dính phong hàn thì rất khó chữa. Chân tiểu thư vì vận mệnh của đất nước cô không thể không hôn ngài ấy “.

Vị bác sĩ kia lập tức quỳ xuống trước mặt Chân Mạt, dập đầu cầu xin, không ngừng nỗ lực diễn cho tròn vai.

Sự tội lỗi dâng lên trong lòng Chân Mạt nhưng chuyện này hoàn toàn không thể trách cô được, cô cũng đâu có bắt anh ngồi đây đợi đâu cô chứ. Nhưng việc này cũng không phải là cô không có lỗi.

Chân Mạt vò đầu bứt tóc, hét lớn về phía bác sĩ.

“ Hôn nửa nụ hôn có được không? “.

Vị bác sĩ kia đau đầu, trên đời này rốt cuộc lại còn có thể loại hôn nửa nụ? Chuyện này cũng không quá quan trọng chỉ cần Chân Mạt hôn đều được dù là nửa nụ hay một nụ đều tuỳ cô.

“ Thế nào cũng được, cô nhanh lên một chút! “.

Chân Mạt siết chặt tay, lấy hết can đảm cúi đầu hôn lên cánh môi dưới của Viên Thái Bách, khoảng khắc môi của hai người chạm vào nhau Viên Thái Bách đột nhiên tỉnh dậy, mỉm cười với Chân Mạt rồi ngất tiếp.

Chân Mạt: “... “.

“ Thế này là thế nào? “.

Chân Mạt gấp gáp kéo bác sĩ đến trước mặt Viên Thái Bách. Không phải lúc nãy cô đã hôn rồi sao, tuy không phải là một nụ hôn nhưng ít nhất môi cô cũng chạm vào môi dưới của anh, đáng lí nên tỉnh lại rồi.

Vị bác sĩ âm thầm rên trong lòng, tổng thống ngài rốt cuộc còn muốn diễn vở kịch nào nữa?

“ Cô ra ngoài trước, tôi cần làm kiểm tra cho tổng thống “.

Dứt lời liền xoay người đi lấy dụng cụ làm kiểm tra. Chân Mạt tuy muốn ở lại nhưng lại sợ bản thân làm phiền nên đành lủi thủi ra ngoài.

Ước chừng mười lăm phút sau, bác sĩ lại đi ra.

“ Tổng thống ngài ấy thế nào rồi? “.

Bác sĩ lắc đầu, chán nản nói.

“ Tổng thống chỉ là sướng quá nên ngất thôi. Không cần lo lắng “.

Chân Mạt: “... “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.