Tống Thì Hành

Chương 30: Chương 30: Hát Rao (Hạ)




- Cửu Nhi tỷ!

Ngọc Doãn đứng ở bên ngoài cửa bếp gọi một tiếng. Yến Nô đang làm bánh nướng áp chao, nghe tiếng Ngọc Doãn thì giật mình vội quay lại, vẻ mặt kinh ngạc.

- Sao Tiểu Ất ca lại về lúc này?

- Chúng ta đừng giết heo nữa.

- Hả?

Ngọc Doãn thở dài, cất bước đi vào phòng bếp, hạ thấp giọng nói:

- Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ khoản nợ chưa trả hết thì nàng đã ngã bệnh vì mệt mỏi trước rồi. Nhiều ngày qua ta nghĩ mãi nên nhận ra rằng đây không phải là biện pháp tốt... Cả ngày đêm không được ngủ, nhưng ta vẫn được nghỉ ngơi vào buổi trưa một chút. Nhưng nàng...

Yến Nô vội xua tay:

- Tiểu Ất ca chớ lo lắng cho ta, ta không sao đâu.

- Hiện tại thì không sao, nhưng sau này thì chưa biết chừng...Ta quyết định, lát nữa sẽ tìm Tam ca thương lượng một chút, nhờ hắn giúp. Ta nhớ chẳng phải Tiểu Thất ở phường Vĩnh Khánh sao? Làm phiền hắn vất vả một chút, buổi sáng sớm đi đón thịt tươi. Tiểu Thất cũng đáng tin, chắc không vấn đề gì đâu. Đơn giản là bớt chút tiền nhưng thể cốt quan trọng hơn. Nàng mà bị ốm thì mấy quan tiền kia cũng chẳng có tác dụng gì.

Hai mắt Yến Nô đỏ lên. Nàng chùi hai tay vào miếng vải bông bên hông và xoay người.

- Nhưng nếu như vậy chỉ sợ mỗi ngày sẽ ít hơn một quan.

- Ha hả, ít hơn một quan thì có sao? Cho dù một ngày kiếm được hơn hai quan cũng được. Nhưng ta nghĩ nếu chúng ta cứ buôn bán thành thật như vậy, đến lúc đó vẫn không thể trả được. Cần phải nghĩ ra cách khác tốt hơn. Vừa rồi ta ở bên ngoài thấy người ta hát rao. Rõ ràng là trái cây năm tiền, nhưng lại bán được tới tám tiền. Ta nghĩ, nếu không chúng ta cũng hát rao thì sao? Ta nghe người ta nói, Trượng Bát Nương của Trung Ngõa Tử chỉ dựa vào hát rao mà một ngày bán được lượng trái cây nhiều gấp đôi so với người khác. Làm như vậy chẳng phải rất dễ kiếm tiền sao?

Vốn cho rằng mình đưa ra được ý kiến này, nào ngờ hắn lại thấy Yến Nô cười.

- Trượng Bát Nương thật sự là có bản lĩnh hát rao, nhưng cái nàng bán chính là trái cây...Tại Trung Ngõa Tử ngày nào cũng đông người qua lại, đương nhiên kinh doanh thịnh vượng. Còn chúng ta là bán thịt thì phải hát như thế nào? Còn nữa hát kiểu gì huynh có biết không? Có thể hát hay như Trượng Bát Nương thu hút người khác không? Tiểu Ất ca, không phải là ta không muốn, nhưng chủ ý này của huynh thật sự là không có tác dụng... Đông Kinh phủ Khai Phong có rất nhiều người hát rao nổi tiếng. Từ lâu tới nay nó đã trở thành một loại nghệ thuật. Trượng Bát Nương hát rao trái cây, là do có người viết lời riêng rất hay cho nàng. Nhưng bán thịt thì chúng ta phải hát rao thế nào? Lời hát do ai biên soạn? Còn nữa, ai sẽ hát rao?

Bảo Yến Nô hát rao? Ngọc Doãn chắc chắn không đồng ý.

Nhưng nếu bảo hắn đi hát rao có lẽ cũng chẳng thu hút được bao nhiêu người...

Giống như có một chậu nước lạnh dội xuống khiến Ngọc Doãn cảm thấy rất mất mát. Hắn ra khỏi phòng bếp, chậm rãi đi vào phòng ngủ. Đang đi bình thường hắn chợt dừng bước, quay đầu lại hỏi:

- Cửu nhi tỷ, nếu ta gảy đàn thì sao?

- Hả?

Ngọc Doãn trịnh trọng nói:

- Bản lĩnh khác ta không có, nhưng ít nhất ta có thể đánh đàn được. Trong thành Đông Kinh, có rất nhiều nhân sĩ phong nhã. Trên lầu Bạch Phàn, khách cao quý đến đông, nhưng bọn họ cũng đều là người có học vấn... Đáng tiếc đàn ngọc quá đắt, một cây đàn ngọc tốt phải hơn ngàn quan tiền, căn bản là khó mà mua được, bằng không ta đánh đàn bán thịt, chắc chắn cũng có thể làm nên một giai thoại. Ha hả, cũng may Trư Công tặng ta một cây Kê Cầm, coi như là có còn hơn không. Hay là, chúng ta chơi đàn ngay tại dưới lầu Bạch Phàn có được không?

Chơi đàn, bán thịt?

Hai việc này được Ngọc Doãn kết hợp với nhau khiến Yến Nô cảm thấy vô cùng quái đản, thậm chí có chút không hợp. Hơn nữa nàng còn nghe ra một ý tứ khác.

“Tiểu Ất ca dường như có ý nói hắn am hiểu không chỉ là Kê Cầm, mà còn cả đàn ngọc?”

Đàn ngọc này theo như lời người đời sau gọi là đàn cổ. Sở dĩ gọi là đàn cổ, chủ yếu là để phân biệt với nhạc khí phương Tây mà đặt tên. Trong xã hội cổ đại Trung quốc, cầm kỳ thi họa từ trước đến nay đều là con đường duy nhất để văn nhân, nhã sĩ tu thân dưỡng tính. Mà đàn ngọc là khí cụ của quân tử. Nguyên nhân chính của nó là do văn nhân vốn lãng mạn ngông nghênh, tính cách phong thái siêu phàm thoát tục vì vậy mà trong tứ nghệ địa vị của nó được nâng cao.

“Tiểu Ất ca sử dụng Kê Cầm đã rất giỏi, nếu như tài nghệ đánh đàn ngọc của hắn còn tài giỏi hơn cả Kê Cầm, vậy thì sẽ như nào? Hơn nữa hắn đã học được tài đánh đàn ở đâu? Vì sao trước đó chưa bao giờ nàng nghe nói đến?”

Sự nghi hoặc tràn ngập trong lòng nhưng Yến Nô vẫn không hỏi. Nàng tin tưởng một ngày nào đó Tiểu Ất ca có thể nói được thì nhất định sẽ không giấu diếm mà nói cho mình biết.

Tuy nhiên đàn ngọc đắt tiền cũng là sự thật. Với tình trạng hai vợ chồng nàng, muốn mua một cây đàn tốt thật sự còn khó hơn lên trời.

Chỉ có điều đánh Kê Cầm bán thịt....

Ý tưởng vô cùng hay nhưng lúc làm chỉ sợ cũng không dễ dàng.

Thấy Ngọc Doãn quá hưng phấn, Yến Nô cũng không muốn dội thêm gáo nước lạnh nữa. Ngẫm nghĩ một chút, nàng hạ thấp giọng nói:

- Tiểu Ất ca phải hiểu rõ, nếu đánh Kê Cầm bán thịt, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược, bị nhiều người chỉ trích.

- Việc này...

Ngọc Doãn cũng trở nên trầm tư. Nhưng vì đã suy nghĩ nhiều ngày nên Ngọc Doãn vẫn giữ chủ trương của mình.

- Đúng rồi, Tiếu Chi Nhi kia hiến nghệ tại lầu Phong Nhạc vào khi nào?

- Cũng không rõ lắm... thiếp chỉ nhớ từng nghe người ta nói Tiếu Chi Nhi cách một ngày sẽ lên đài hiến nghệ. Về phần cụ thể là ngày nào thì thiếp cũng không rõ, phải hỏi thăm mới biết được. Tiểu Ất ca, huynh định làm gì?

Ngọc Doãn nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không có gì, chỉ là muốn làm hỏng việc tốt của cô ấy thôi. Ừm, quyết định như vậy đi...Cửu nhi tỷ nghĩ cách hỏi thăm về chuyện của Tiếu Chi Nhi một chút. Ta thì đi tìm Trương Tam mặt rỗ, đưa hắn chút tiền mời hắn đi tìm người giết mổ heo. Buổi trưa hàng ngày sẽ bảo Tiểu Thất đến đó nhận thịt cùng với mười đồng tiền công, chắc là cũng đủ. Việc này không nên chậm trễ, ta đi tìm Trương Tam mặt rỗ ngay. Lát nữa Cửu Nhi tỷ đi đến cửa hàng thương lượng với tiểu Thất một chút. Thời gian này vẫn nên buôn bán bình thường thì tốt hơn.

Không đợi Yến Nô mở miệng, Ngọc Doãn liền vội vàng chạy ra ngoài.

Chu Yến Nô đứng ở trong sân, có chút dở khóc dở cười... Bất kể thế nào đây mới là Tiểu Ất ca, lúc nào cũng hấp tấp, nghĩ gì là làm ngay! Về phần có thể phá hỏng việc của Tiếu Chi Nhi không thì Yến Nô cũng không nắm chắc.

Ngay cả Phong Nghi Nô cũng không vượt qua được tài nghệ của Tiểu Ất ca, vậy Tiếu Chi Nhi kia có thể vượt qua được Tiểu Ất ca sao?

Nếu nàng có bản lĩnh, vậy thì vị trí Thượng Thính Hành Thủ (người đứng đầu trong nghề ca múa) tại Đông Kinh cũng không phải do Phong Nghi Nô giữ mà là do Tiếu Chi Nhi ngồi rồi...

***

Trương Tam mặt rỗ ở ngoài thành, nhưng Ngọc Doãn cũng biết nơi y ở. Tìm được Trương Tam mặt rỗ rồi, hắn liền nói sự việc vừa rồi với y. Trương Tam mặt rỗ vô cùng sảng khoái đồng ý.

- Tưởng chuyện gì, thì ra là giết mổ heo. Đây là việc nhỏ, nếu Tiểu Ất ca đã mở miệng, đương nhiên Trương Tam không thể từ chối. Dù sao ta cũng biết một số người cầm dao giết mổ heo, ta sẽ đích thân đi nói chuyện với họ. Nhưng việc này...chúng ta cũng nên tính toán sảng khoái, một con heo hơi giá một quan có được không?

- Lông mao lợn và xương lợn phải giao cho ta.

- Không thành vấn đề!

Trương Tam mặt rỗ vô cùng nghĩa khí, kéo Ngọc Doãn vào nhà ngồi, còn mình nhanh chóng đi tìm vài người cầm dao giết heo.

Bởi vì cái gọi chuột có đường chuột, rắn có đường rắn, nếu như không có Trương Tam mặt rỗ giới thiệu, Ngọc Doãn muốn tìm người mổ heo cũng không phải là chuyện dễ.

Do có Trương Tam mặt rỗ ra mặt, nên mọi việc lại trở nên vô cùng đơn giản. Người mổ heo kia và Ngọc Doãn bàn bạc giá cả xong, liền nói với Ngọc Doãn rằng bắt đầu từ ngày mai heo hơi tại cửa hàng Ngọc Doãn sẽ do gã giết. Mọi việc hắn cứ yên tâm.

Cuối cùng Ngọc Doãn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hơn mười ngày giết mổ heo, ban ngày ngủ ban đêm làm đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là một chuyện vô cùng vất vả.

Trước kia quan hệ với Trương Tam mặt rỗ còn ít nên hắn không tiện mở miệng. Nay có giao tình rồi thì hai bên nói chuyện cũng dễ dàng.

Về phần Trương Tam mặt rỗ vì sao lại sảng khoái như thế?

Nghĩ đến thì chắc là liên quan đến chuyện ngày đó Ngọc Doãn nổi bật tại Đại Tướng Quốc Tự...Người giống như Trương Tam mặt rỗ vậy, nói toạc ra là người sống ở tầng dưới của xã hội. Nhìn y có nhiều thuộc hạ, bản thân có chút gia sản, nhưng trong mắt những người ở tầng lớp cao, Trương Tam mặt rỗ chẳng khác gì con kiến.

Hắn cần người có mặt mũi chống đỡ cho hắn.

Quan lại quyền quý? Trương Tam mặt rõ chưa từng nghĩ tới. Với tầng lớp của y cũng không thể tiếp xúc đến những người cao quý chân chính này. Chẳng bằng quen biết được một vài người có danh tiếng còn có thể nở mặt nở mày...Loại người danh tiếng như Phong Nghi Nô thì y không thể làm quen, nhưng Ngọc Doãn thì có thể! Đối với Trương Tam mặt rỗ mà nói như thế đã quá đủ rồi.

Có thể khiến mình nở mặt nở mày, y đương nhiên sẽ biểu hiện vô cùng nghĩa khí, sảng khoái.

Sau khi giải quyết xong việc này, Ngọc Doãn về đến nhà thì trời đã tối.

Do Dương Nhập Cửu làm công ở phường nhuộm vẫn chưa về nên chỉ có Trương nhị tỷ và Yến Nô đang chuẩn bị cơm chiều. Bên phía Hoàng Tiểu Thất kia không có vấn đề, Yến Nô vừa mới mở miệng gã đã đồng ý luôn.

Dù sao với gã mà nói chuyện này cũng không có gì khó khăn. Chỉ phải nhận chút thịt tươi mà thôi, lại còn có tiền công, sao không làm chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.