Tống Thì Hành

Chương 8: Chương 8: Giết Mổ Heo (trung)




Hiển nhiên Ngọc Doãn không biết lời cảm thán của La Nhất Đao.

Trở lại cửa hàng Ngọc gia, hắn ngồi trên cái ghế dài mảnh trong cửa hàng, nhìn đám người tiểu Thất bận rộn, không khỏi âm thầm cười khổ.

Hắn nhớ kiếp trước bản thân đường đường là một vị đại sư cổ cầm.

Mười ngón tay không dính vào nước. Vậy mà bây giờ lại làm nghề giết mổ. Chuyện này thật sự là châm biếm.

Nhưng thật ra không phải là hắn chưa nghĩ tới việc dùng tài nghệ của mình.

Nhưng sau khi nghe ngóng, cổ cầm ở phủ Khai Phong này rất đắt tiền, giá của nó làm người ta phải líu lưỡi.

Không kể đến đàn của nhà danh gia, cho dù là một cái đàn lả lốt bình thường cũng đã ngàn đồng trở lên. Nếu như là do người có chút danh chế tác ra thì phải một trăm ngàn quan tiền, một triệu quan tiền trở lên. Nhiều tiền như vậy thì không phải là đánh đàn rồi, rõ ràng là vứt tiên đi. Chuyện như vậy Ngọc Doãn sẽ không làm, mà cũng không có điều kiện làm.

Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào cửa hàng của Ngọc gia. Nhưng trước tiên phải nghĩ biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt.

Còn về phần tai họa trước mắt kia, không phải là Ngọc Doãn không có tính toán.Nhưng mà sự việc như vậy, mà hắn chỉ là một tiểu dân tỉnh lẻ, đòi tiền không có tiền, quyền cũng không có quyền thì làm sao có thể giải quyết được? Mà bây giờ “lục tặc” lộng quyền trên triều đình, làm sao đến phiên một người bán thịt nhỏ nhoi như hắn ra nói chuyện?

Thật sự không được. Hắn định trong năm tới sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi Khai Phong.

Hắn sẽ tích lũy chút ngân lượng rồi đi Tiền Đường, chính là trí nghiệp quốc đô Lâm An sau này của Nam Tống, ít ra có thể tránh được tai họa kia.

Nhưng nghe người ta nói bây giờ Tiền Đường bị tàn phá.

Loạn Phương Tịch mới chấm dứt được ba năm. Đây là lúc có rất nhiều việc bị gác lại cần được làm.

Trước tiên phải đứng vững ở đó, đợi đến sau này có chút vốn. Về phần bước chân vào triều đình? Đối với Ngọc Doãn mà nói thì thật sự là chuyện quá mức xa xôi. Chuyện nhà mình tự thân mình biết rõ. Hắn cũng không phải loại người ham chức vị. Hơn nữa, một là hắn không có công danh, hai là không xuất thân thái học viện thì làm sao có thể làm quan?

Nghĩ đến những thứ này khiến Ngọc Doãn cảm thấy đau đầu.

Ngọc Doãn chính là vị quan giữ ngọc tỷ nước Sở thời Chiến Quốc. Dựa theo giải thích về chữ nghĩa thì chữ “Doãn” có ý thống trị thiên hạ. Sở dĩ lấy cái tên như vậy cũng là do cha Ngọc Phi ký thác kỳ vọng vào Ngọc Doãn. Chỉ có điều bây giờ Ngọc Phi chết rồi, Ngọc Doãn không có một người thân, càng không có tâm tư nghĩ tới chuyện kia.

Nhưng biện pháp cần thiết bây giờ là phải giải quyết phiền toán trước mắt rồi mới nói sau!

Ngọc Doãn ngồi ở trong cửa hàng đến trưa, thật sự cảm thấy rõ nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi.

Theo đạo lý mà nói, Ngọc Doãn ở phố Mã Hành cũng được coi như là bá chủ một phương.

Lúc trước bên cạnh cũng có không ít kẻ nhàn rỗi đi theo, vô cùng oai phong. Nhưng suốt một ngày trời cũng không thấy một kẻ nhàn rỗi nào xuất hiện. Nghe nói, đám nhàn rỗi này hoặc là đi tìm Quách Kinh nương tựa, hoặc là tự lập môn hộ. Có lẽ bọn chúng thấy Ngọc Doãn đã xong rồi! Ba trăm quan tiền, có lẽ đối với gia đình giàu có không coi là cái gì. Nhưng trong mắt tên tiểu dân tỉnh lẻ kia thì chính là một khoản tiền lớn. Đây là một số tiền lớn, cho dù Ngọc Doãn có vận dụng toàn bộ bản lĩnh cũng không thể trả được. Nếu không trả được khoản tiền này, chỉ sợ là Ngọc Doãn khó mà sống yên ở phố Mã Hành. Một khi đã như vậy thì đi theo Ngọc Doãn có chỗ gì tốt chứ?

Nhưng ngược lại, những người láng giềng cùng qua lại thỉnh thoảng hỏi han ân cần, khiến Ngọc Doãn ít nhiều cảm nhận được một chút ấm áp. Trong đó đặc biệt có nhị tiểu tử nhà Tào gia chuyên môn chạy tới mua bốn năm cân thịt.

Lúc ấy Ngọc Doãn còn có chút kỳ lạ:

- Hôm nay nhị ca làm sao lại mua nhiều thịt vậy? Hay là trong nhà có khách ?

Nhị tiểu tử cười nói:

- Cha ta nói, hai năm qua tiểu Ất ca giúp đỡ những nhà hàng xóm không ít, bây giờ gặp khó khăn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, phụ tấm lòng của tiểu Ất ca. Cha nói, từ hôm nay trở đi, chỉ cần một ngày tiểu Ất ca còn ở phố Mã Hành này thì mỗi ngày Tào gia sẽ mua năm cân thịt.

- Việc này… có thể được sao?

- Có gì mà không được?

Nhị tiểu tử thở dài, hạ giọng nói:

- Đáng tiếc là cả nhà ta không thể giúp được tiểu Ất ca nhiều lắm. Phố Mã Hành có tiểu Ất ca, những tên vô lại không dám đến sinh sự nữa. Nếu như tiểu Ất ca đi rồi, không biết mọi thứ sẽ trở thành thế nào. Thôi, ta phải đi về rồi. Nhớ rõ là ngày mai giữ năm cân thịt tươi cho nhà ta.

Nhân tình ấm lạnh, đây đúng thật là nhân tình ấm lạnh!

Ngọc Doãn từng nghe người ta nói là người phủ Khai Phong chân thực nhiệt tình. Hôm nay mới thấy, quả danh bất hư truyền.

Trong lòng hắn thầm nhớ kỹ tình nghĩa của Tào gia cùng phố, Ngọc Doãn dặn dò:

- Tiểu Thất ca, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cửa hàng sẽ mang cho Tào gia năm cân thịt tươi. Người ta đã ra tay giúp ta, dù sao cũng không thể để họ mòn gót giày qua đây được. Về sau làm phiền tiểu Thất ca phụ trách việc này. Tiền đền giày mòn, mỗi ngày bồi thường ba đồng đi.

Ba đồng, nghe ra không nhiều lắm.

Nhưng tích tiểu thành đại, cũng có thể mua một đôi giày đế tốt.

Tiểu Thất vui vẻ trả lời một tiếng, tiếp tục công việc. Chưa đến trời tối thì thịt bên trong cửa hàng đã bán hết sạch. Ngọc Doãn thu tiền, bảo tiểu Thất đóng cửa hàng rồi thản nhiên rời khỏi cửa hàng Ngọc gia, đi thẳng đến cửa Trần Châu.

Tại phủ Khai Phong có một cửa thành tên là cửa Nam Huân.

Ngày thường, bất luận là kẻ sĩ hay dân chúng, hoặc xe quàn linh cữu mai tang đều không được phép đi qua cửa này. Nghe nói vì cửa thành này đối diện với Hoàng thành. Nhưng lại có ngoại lệ. Người không thể đi qua cửa này. Nhưng dân gian muốn giết heo dê, mỗi ngày tính cả vạn con, lại nhất định phải từ cửa này mà đi vào thành.

Ở cửa Nam Huân có một tòa Khán Nhai Đình.

Heo dê thông qua Khán Nhai Đình rồi sau đó vào thành đến các nhà làm thịt.

Khi Ngọc Doãn ra cửa Trần Châu thì trời đã tối. Xa xa hắn nhìn thấy một đám heo dê, có mười mấy người đang xua chúng chỉnh tề đi vào hướng cửa Nam Huân. Chắc là La Nhất Đao đã đến Khán Nhai Đình. Ngọc Doãn không dám chậm trễ, đi thẳng đến Ngũ Lý điếm. Khi hắn đi vào Ngũ Lý điếm thì trời đã hoàn toàn tối đen.

Ngũ Lý điếm cách thành Khai Phong năm dặm, là một nơi hoang dã.

Ngọc Doãn ngồi xuống bên cạnh đường lớn chờ La Nhất Đao đến. Ý đồ của ông ta thực khiến người ta phải gian nan. Ngay lúc Ngọc Doãn sắp không thể kiên nhẫn được nữa thì nghe thấy tiếng bánh xe từ phía xa kẽo kẹt vang lên. Có người đẩy một cái xe nhỏ đi tới hướng này.

Ngọc Doãn vội vàng đứng dậy đưa mắt nhìn.

Có hai người. Một người đẩy xe, còn người kia xách đèn lồng.

Khi đến gần thì Ngọc Doãn phát hiện ra người cầm lồng đèn kia lại là Chu Yến Nô. Còn người đẩy xe thì đúng là La Nhất Đao. Hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong chớp mắt đã đi đến trước mặt Ngọc Doãn.

- Tiểu Ất ca, nhanh lên nào.

La Nhất Đao cười nói :

- Ta và Sở Tam mặt rỗ trả giá hồi lâu thì mới quyết là hai mươi quan tiền. Hôm nay có hơi vội nên chỉ mua được hai con heo đến đây. Tuy nhiên Sở Tam mặt rỗ nói về sau mỗi ngày có thể bán cho ngươi ba con. Chỉ có điều, mỗi ngày năm trăm cân thịt tươi, ngươi có thể bán hết sạch sao ?

Sở Tam mặt rỗ là lái heo.

Ngọc Doãn cảm kích cười, vội vàng nói:

- Cố gắng là được.

- Vậy là tốt rồi.

La Nhất Đao nói xong thì đẩy xe đi tiếp.

Ngọc Doãn liền vội vàng tiến đến muốn giúp thì bị La Nhất Đao cự tuyệt:

- Tiểu Ất ca, việc này không cần dùng đến nhiều sức, ta còn làm được. Chúng ta đi thôi, đi tới trước một dặm là tới nơi.

Tuy La Nhất Đao lớn tuổi nhưng đi đứng vẫn linh hoạt, đẩy chiếc xe nhỏ đi.

Ngọc Doãn đi đến bên cạnh Chu Yến Nô, thấp giọng hỏi:

- Cửu Nhi tỷ, sao tỷ lại tới đây?

Yến Nô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời:

- Ở nhà cũng không có chuyện gì để làm cho nên ta đến xem.

Kỳ thật là nàng lo lắng.

Dựa vào tác phong trước kia của Doãn Phong, có trời mới biết có thể hắn định làm gì. Chu Yến Nô cũng sợ. Bất kể nàng và Ngọc Doãn có cảm tình hay không thì dù sao nàng và hắn cũng là người một nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.