Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 46: Chương 46: Lời bà xã là quân lệnh




Sau khi được sự cho phép của chủ nhà, Thanh Trúc không ngần ngại nữa mà ăn uống rất tự nhiên, bữa này cô ăn rất nhiều, đến nỗi Lê Đình Hùng ngồi một bên cũng toát mồ hôi. Có ai mới về ra mắt nhà bạn trai mà ăn như hổ đói vậy không. Tuy vậy nhưng nhìn ánh mắt của bố mẹ anh lại không ghét bỏ nha, mà còn rất háo hức nữa, họ thích như vậy sao?

Đúng là như vậy, Mỹ Anh gia gia cùng ông xã vừa đánh mắt với nhau, rất thú vị nha. Không ngờ mắt nhìn người của thằng oắt con kia lại tốt đến vậy.

Là một cô gái đơn thuần, xinh đẹp lại còn không câu lệ như đám tiểu thư lá ngọc cành vàng kia, rất tự nhiên và thoải mái, làm cho người khác có cảm giác rất dễ gần và yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên.

Điều đặc biệt là cho dù cô có thể hiện quá lố đi chăng nữa, nét duyên dáng và sang trọng vẫn hiển thị rất rõ ràng. Mỹ Anh lại càng thích điều này, bà sống từng này tuổi rồi mà còn không biết mấy cái trò vặt của con mèo nhỏ này thì đúng là quá uổng rồi.

Lê Đình n thì không tỏ ra thái độ gì, mọi sự đều do bà xã quyết định, lời của bà xã là quân lệnh.

Thanh Trúc thì cái có cảm giác hơi khó tả, cô đã thể hiện như vậy mà dường như hai ông bà này lại không tỏ ra ghét bỏ, ngược lại lại có vẻ thích thú hơn nữa chứ.

Cần gọi 115 khẩn cấp.

Thấy Thanh Trúc dừng ăn, Mỹ Anh gắp thêm thức ăn vào chén cho cô:

“Ăn đi cháu. Con gái hơi mập mạp mới dễ thương.”

Thanh Trúc thật muốn từ chối, nhưng nhìn cái vẻ nhiệt tình của vị này, không nỡ:

“Dạ, cảm ơn bác. Bác cũng ăn đi ạ.”

Rồi lại tiếp tục sự nghiệp diệt mồi. Mỹ Anh nhìn cô ăn mà thèm thuồng, ánh mắt không dấu được niềm vui.

Bữa cơm kết thúc trong vui vẻ. Thanh Trúc cũng phụ người làm dọn dẹp một chút chén bát rồi gọt hoa quả, mấy cái việc này đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay. Ở nhà mẹ cô cũng chỉ cho cô làm những việc này từ nhỏ, mẹ cô muốn cô tự lập, sống là phải lao động mới có giá trị, cho nên việc nhà cô đều tự tay làm hết.

Một đĩa hoa quả được sắp xếp ngăn nắp, bê ra bàn:

“Không ngờ cháu khéo tay như vậy.”

“Dạ cũng không có gì ạ.”

“Ở nhà cháu thường hay làm những việc này sao?”

“Đúng vậy, mẹ cháu muốn con cái tự lập nên dạy cho tụi cháu từ nhỏ, nhà cũng không thuê người giúp việc nên bọn cháu phải tự làm. Bây giờ đi làm về muộn thì mẹ sẽ làm nhưng ăn xong thì tự dọn dẹp.”

“Vậy sao? Để hôm nào gặp mẹ cháu xin một ít kinh nghiệm mới được.”

WTF, mới đó mà đòi gặp phụ huynh hai bên sao?

Nhưng mà rõ ràng Thanh Trúc rất có hảo cảm với bố mẹ Lê Đình Hùng, họ rất gần gũi, giản dị và không có quá nhiều quy tắc giống như gia đình quyền quý khác. Ngược lại, suy nghĩ của họ rất phóng khoáng, thoải mái.

“Dạ.”

Nói rất nhẹ nhàng với Thanh Trúc, nhưng khi nhìn sang đứa con trai của mình thì trở về trạng thái cũ:

“Hùng, đưa bạn gái con lên phòng nghỉ ngơi tí đi.”

Hừ, anh chắc chắn không phải con ruột của hai người này, đánh chết anh cũng không tin đây là bố mẹ ruột của mình.

Hai người nhìn nhau, giờ sao đây?

Bà nói với Thanh Trúc:

“Cháu lên phòng Hùng nghỉ ngơi chút đi, chiều nay hai bác cháu mình đi dạo, lâu rồi bác không có ai làm bạn cả, ở nhà suốt ngày buồn thúi ruột. Cháu làm bạn với bác một bữa được không?”

Giọng nói rất khẩn thiết và chân thành nha. Lại không nỡ từ chối nữa rồi, nên phải đi theo Lê Đình Hùng lên phòng.

Tự nhiên đi vào phòng của đàn ông lạ thế này, Thanh Trúc hơi khẩn trương, da mặt vì thế mà cũng nóng lên, hai tay vân vê nhau, đúng kiểu con gái mới về nhà chồng.

Lê Đình Hùng thấy gương mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô đỏ ửng thì đột nhiên có phản ứng. Anh cũng thấy xấu hổ cho chính mình, tại sao lại có phản ứng như vậy chứ.

“Em lên giường nghỉ tí đi, chăn ga mới thay, rất sạch sẽ, bình thường tôi ít khi ngủ ở nhà.”

“Ồ.”

Không thèm khách khí nữa, cô leo lên giường và tìm đường đi gặp chu công, còn Lê Đình Hùng mở máy tính ra xử lí một vài công việc còn giở giang.

Thẳng một giấc đến ba rưỡi chiều mới tỉnh, vừa mở mắt thì thấy một mỹ nam đang ngồi trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, vẫn là áo sơ mi trắng hồi sáng nhưng hai cái nút trên cùng bị bung ra nhá nhẹ vòng ngực rắn chắc nhưng không quá lố, làn da màu đồng tôn lên nét nam tính mạnh mẽ. Có cần đẹp đến thế không chứ?

Ực ực...

“Có cần mang khăn giấy cho em lau miệng không?”

Như một gáo nước lạnh hất vào mặt, tỉnh táo hẳn ra. Nhìn tí thì mất đồng nào của nhà anh chứ, vô duyên hết cỡ à.

Thanh Trúc hỏi:

“Lộ liễu đến vậy sao?”

Lê Đình Hùng mỉm cười:

“Tưởng em muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn chứ.”

“Cứ làm như anh cho thì tôi sẽ ăn vậy. Tôi không ăn tạp vậy đâu, bớt dát vàng lên mặt mình đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.