Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 131: Chương 131: Còn gì để nuối tiếc




Biết cô không thích ăn cháo, Trần Thanh Phong dặn dò Đậu Đình mua ba suất bún bò thượng hạng, được đặt từ đầu bếp năm sao. Anh cẩn thận đặt tô bún trên bàn ăn được gắn liền với giường bệnh, sau đó điều chỉnh giường bệnh ở tư thế ngồi giúp cô có tư thế thoải mái nhất.

Sau đó nói với Trần Đình Tuệ:

“Đồ ăn cháu để sẵn ở bàn rồi, mời thủ trưởng dùng bữa sáng ạ.”

“Cùng ăn đi.” Ông Tuệ nói.

“Thủ trưởng cứ dùng bữa trước, cháu đợi Hạ An ăn xong rồi cháu sẽ ăn sau.”

Nói rồi tự nhiên cầm muỗng, múc từng miếng bún đút vào miệng Hạ An. Vì có bố ở đây cô hơi ngại nói:

“Để em tự ăn được rồi.”

Trần Thanh Phong gạt tay cô ra:

“Tay em đang cắm kim chuyền, như vậy không tiện, nào, há miệng ra anh đút cho.”

“Cái này….”

“Há miệng nào.”

Một muỗng bún được đưa đến miệng, Hạ An không còn cách nào khác đành phải há miệng. Hôm qua đến giờ chưa được ăn uống gì, bụng cô quá đói rồi, nên cảm thấy bún này rất ngon. Chẳng mấy chốc bát bún được cô giải quyết sạch sẽ.

“Còn muốn ăn thêm không?”

“Em no rồi, bún thực sự rất ngon.”

“Được rồi, vậy uống nước đi.”

Đưa ly nước ấm cho Hạ An, sau đó anh vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn, bỏ vào chậu nước ấm rồi vắt khô lau mặt cho cô rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng.

Nguyễn Đình Tuệ nãy giờ cũng chưa ăn, ông ngồi xem con gái bảo bối của mình được một người đàn ông khác không phải ông chăm sóc từng li từng tí như vậy thì vừa vui vừa buồn. Vui vì con tìm được một người thật lòng yêu thương mình, nhưng cũng buồn vì đứa con mình sinh ra, nuôi dưỡng nên người, bây giờ sắp về nhà người ta, thật không nỡ chút nào.

“Sao thủ trưởng chưa ăn ạ?”

“Cậu tính cứ gọi tôi là thủ trưởng mãi như vậy sao?”

“Dạ?”. Ngôn Tình Sắc

Trước giờ đúng là quen miệng, chưa đổi được.

“Được rồi, ăn đi đã.”

Hạ An ngồi ở giường nhìn thấy cách nói chuyện của hai người đàn ông thì mỉm cười, rõ ràng bố mình rất hài lòng với anh, nhưng lại không muốn thể hiện quá rõ thái độ. Còn anh thì có chút sợ bố. Đây là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô, một người cho cô sinh mạng, nâng niu, yêu thương cô hết mực, còn một người lạ kia, lại yêu cô hơn bản thân mình. Còn gì để nuối tiếc chứ?

Hai người vừa ăn sáng xong, phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, không có tiếng gõ cửa trước đó. Đứng trước cửa phòng là một phu nhân ăn mặc khá giản dị, khuôn mặt do được bảo dưỡng kỹ càng nên trông trẻ hơn so với tuổi thật, sau lưng là một chàng trai cao to, khỏe khoắn, với làn da màu đồng cực kỳ bắt mắt.

“Mẹ, anh.”

Trịnh Kim Chi thấy con gái của mình nằm trên giường bệnh thì mắt rưng rưng, chạy lại ôm cô:

“Con gái của mẹ.”

“Mẹ, con không sao rồi.”

“Thật là may mắn vì con vẫn bình an, nếu con có mệnh hệ gì, không biết mẹ sống sao nữa.”

Nguyễn Đình Phúc cũng vỗ về ôm cô:

“Em gái ngoan, không sao là tốt rồi.”

Sáng nay, do điều lực lượng quân đội và cảnh sát vào cuộc, nên anh phải quay lại đơn vị để trả người, sau đó đi đến sân bay đón mẹ cùng vào luôn.

Trần Thanh Phong nhìn cảnh tượng người một nhà quây quần bên nhau, yêu thương nhau, dành cho nhau những lời quan tâm, vỗ về thì lòng anh lại đau như cắt. Anh cũng đã từng có một gia đình như thế, có bố mẹ, em gái, hằng ngày sống vui vẻ bên nhau. Cho đến một ngày nọ, có một người đàn bà là mẹ kế bây giờ đến nhà, gặp mẹ anh và nói đang mang thai con của bố. Mẹ anh bị sốc, bà yêu ai thì yêu cả đường đi lối về, nhưng người đó không được dính bất kỳ một hạt sạn nào. Tuy nhiên, không vì ghen tuông mù lòa mà đánh mất lý trí, bà nói:

“Nếu là con của chồng tôi, thì tôi sẽ thành toàn cho hai người, thứ tôi đã dùng rồi, nếu cô muốn thì tôi có thể cho không cô.”

Lòng đau như cắt nhưng mẹ anh vẫn mạnh mẽ, trong lòng vẫn cầu nguyện đây không phải là sự thật. Cho đến ngày có kết quả xét nghiệm DNA, bà mới hoàn toàn hết hy vọng và rứt dép ra đi và không chấp nhận một lời giải thích nào từ bố anh, để lại hai đứa con thơ. Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu tại sao bà không chịu mang theo hai đứa con đi cùng, mà ra đi một mình như vậy với một điều kiện là hai mươi phần trăm cổ phần của bà tại công ty đều chuyển cho anh. Từ đó về sau, anh không thấy mẹ một lần nào nữa, nhiều lần anh cho người đi tìm, nhưng không hề có manh mối gì.

Đang trong dòng hồi tưởng thì nghe tiếng Hạ An gọi:

“Anh Phong, lại đây.”

Anh bước lại gần giường bệnh, Hạ An cầm anh nói:

“Giới thiệu với bố, mẹ, anh hai, đây là bạn trai con. Còn đây...”

Chỉ tay về hướng ba người tiếp tục nói:

“Bố, mẹ, anh trai của em.”

Trần Thanh Phong trịnh trọng cúi đầu chào hỏi:

“Chào cô chú, anh, cháu là Trần Thanh Phong, là bạn trai của Hạ An ạ.”

“Chào cháu.”

Trịnh Kim Chi đánh giá anh một lượt, thân hình cao ráo rắn chắc, khuôn mặt nam tính, nhìn tổng quan có vẻ là người có học thức, mà sao bà thấy anh ta quen quen, hình như đã gặp đâu đó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.