Tổng Tài, Vợ Ngài Là Hacker Ngầm

Chương 132: Chương 132: Chung Th N




Nguyễn Đình Phúc cũng đánh giá anh nãy giờ, thấy vẻ mặt của mẹ mình thì lên tiếng:

“Cậu là tổng giám đốc tập đoàn Phong Trần và DHP sao?”

Trịnh Kim Chi lúc này mới nhớ ra, anh ta thỉnh thoảng có xuất hiện ở một số tờ báo kinh tế tài chính trong nước. Nhìn trên hình đã đẹp, không ngờ ở ngoài còn đẹp hơn, mắt thẩm mỹ con gái mình đúng là không tệ chút nào nha.

“Trước đây đúng là như vậy, nhưng bây giờ thì không.”

“Ồ.”

Có đầy đủ người nhà ở đây, Trần Thanh Phong xin phép về nhà xử lý chút chuyện, buổi trưa sẽ mang thức ăn vào cho mọi người.

Cửa phòng vừa đóng lại một nhà bốn người ngồi nói chuyện rất ấm áp, kể từ tết tới giờ cũng không thường xuyên nói chuyện. Hạ An vào nhập ngũ không sử dụng điện thoại, nên không liên lạc cho ai, sau khi huấn luyện xong, cô cũng gọi về nhà một cuộc báo bình an là thôi. Kỳ thật bố mẹ và anh trai cũng rất bận, không phải lúc nào cũng có thời gian để nói chuyện điện thoại, cho nên chủ yếu khi nào họ gọi vào thì cô mới nghe, còn không thì cô ít chủ động liên lạc, sợ làm phiền họ làm việc.

Bà Chi ngồi lên giường bệnh của Hạ An, nhìn về phía ông Tuệ hỏi:

“Chuyện này là sao vậy anh? Đã biết kẻ đằng sau chưa?”

“Cậu Phong muốn tự xử lý, nên anh không nhúng tay vào.”

Mặc dù ông rất lo lắng an nguy của con gái, nhưng ông biết Trần Thanh Phong thừa sức làm được những việc này, chưa kể ông làm những việc này không tiện lắm.

Cùng lúc đó, sau khi từ bệnh viện về, Trần Thanh Phong gọi cho Đậu Đình mang giấy tờ đến nhà để bàn bạc.

Không nằm ngoài dự đoán, vụ bắt cóc này là một âm mưu hướng đến anh, chủ mưu là Lưu Anh Tài và mẹ kế Phạm Ngọc Anh. Lần này không thể nương tay được nữa, ngay lập tức anh nói Đậu Đình báo cảnh sát.

Vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Trần Thanh Phong đụng phải Trần Thanh Tú. Không, nói đúng hơn là Trần Thanh Tú biết anh về nên đang chờ sẵn ở cửa để nói chuyện, trên tay anh đang cầm một ít giấy tờ.

Nhìn thấy anh trai mình, Trần Thanh Tú không tự chủ được run lên, cảm giác áy náy thể hiện rõ ở nét mặt.

Trần Thanh Phong đút hai tay vào túi quần, lạnh nhạt lên tiếng:

“Cậu đứng đây làm gì?”

“Em..em có thể nói chuyện với anh một tí không?”

Trần Thanh Phong không trả lời anh ta, ngược lại ngoảnh lại căn dặn Đậu Đình:

“Cậu đi trước đi, lát nữa tớ đi sau.”

“Được.”

Đợi Đậu Đình đi rồi, Trần Thanh Phong đi vào phòng làm việc, Trần Thanh Tú cũng đi theo sau, anh đưa tập giấy tờ cho Trần Thanh Phong:

“Đây là một số tin tức em điều tra được, nếu cần anh có thể tham khảo.”

“Giấy tờ?”

“Em biết người đứng sau âm mưu này là mẹ em và lão anh trai cùng mẹ khác cha của em, có lẽ anh cũng điều tra được rồi, lần trước là lần cuối cùng em xin anh bỏ qua cho mẹ, mẹ em không chịu dừng lại mà càng điên cuồng hơn. Vì vậy, lần này em không có ý kiến gì, bà ấy làm sai bà ấy phải gánh tội. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ em, em muốn gửi lời xin lỗi đến anh và chị dâu.”

“Không phải lỗi của cậu, cậu không cần phải xin lỗi, tôi không hề trách cậu, ngược lại, cũng phải cảm ơn cậu đã gọi điện thông báo kịp thời. Sự việc lần này, Hạ An suýt nữa thì sảy thai, nên tôi sẽ không nương tay nữa, mẹ cậu có thể sẽ nhận mức án chung thân.”

Mặc dù đoán trước được kết quả, nhưng khi nghe đến hai từ “chung thân” trong lòng anh thật sự thắt lại, dù sao đó cũng là mẹ mình mà. Anh chùng giọng xuống:

“Em biết rồi.”

Lại nghe Trần Thanh Phong nói:

“Tôi rất mừng vì cậu không giống mẹ cậu, cậu rất lương thiện và biết đúng biết sai, dù sao chúng ta cũng chảy chung dòng máu, đó là sự thật không thay đổi được, tôi biết cậu luôn áy náy với tôi và Chi vì sự ra đời của mình, nhưng mà cậu không có lỗi, nên đừng tự trách bản thân mình nữa, dù sao mọi việc cũng xảy ra rồi, cậu tự trách bản thân mình cũng không làm sự việc quay lại như trước được. Được rồi, tôi còn việc phải làm, tôi đi trước.”

Đã không biết bao lâu rồi, anh mới nói một câu dài như vậy trước mọi người ngoại trừ Hạ An. Anh luôn luôn kiệm lời, chỉ nói trọng tâm, không dư một chữ, thế mà hôm nay lại bày tỏ với cậu em trai cùng cha khác mẹ này nhiều như vậy. Nhưng dù sao, nói ra được lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

Khi nghe chính miệng anh trai của mình nói với mình rằng bọn họ chảy chung dòng máu, Trần Thanh Tú rất xúc động, như vậy có phải là anh đã công nhận đứa em trai là mình không?

Hôm nay có lẽ là ngày vui vẻ nhất trong hơn hai chục năm qua của anh, và trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm không ít:

“Em cảm ơn anh. Còn việc cuối cùng, em có thể vào thăm chị dâu không?”

“Lúc nào cậu rảnh thì vào chơi với cô ấy.”

Khi Trần Thanh Phong quay lại bệnh viện thì đã hơn mười một giờ trưa, cả nhà vẫn đang ngồi trong phòng bệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.