Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 94: Chương 94: Nhan Nhậm , ông định làm gì?!




"Nhan Nhậm , rốt cuộc ông muốn làm gì?!"

Trong xe , Nhan Nhậm mạnh mẽ trói tay của Nhan Mạt Hàn" Ban ngày ban mặt mà ông dám làm chuyện này , ông không sợ cảnh sát sao?!?"

NGoài xe , ở phía đối diện , Dịch Điều Vi đã nhìn thấy tất cả , cô không tin lấy tay bịt miệng lại , cô không nhìn lầm chứ?! Đó là Nhan Mạt Hàn mà?! Cái người đàn ông xa lạ kia là ai?! Mọi chuyện này đều do Ajo làm sao?

Cô giẫm lên giày thể thao*, cô liền chạy ra * trong bản W thì loại giày này giống như giày converse á*

Nhan Mạt Hàn nhìn thấy xe bên ngoài và người đi điền liền kêu to " Cứu mạng ! Cứu mạng"

Chân tay của Mạt Hàn kích động kịch liệt , muốn giãy nhưng lại không được , không ngờ tới chính là Ba ruột của mình hạ độc thủ

Nhan Nhậm bộ mặt dữ tợn , cười lên " Nói cho

mày

biết , ta

o

đã sớm chuẩn bị , ở bên ngoài sẽ không thấy được bên trong này"

Nói xong , lấy một miếng vải to nhét vào miệng của Nhan MẠt Hàn

Lệ , một giọt , hai giọt... cứ rơi ra ... Trong lòng cảm thấy thật sự tổn thương , Mạt Hàn không ngờ rằng có một ngày Nhan Nhậm sẽ đối xử với cô như vậy ..

Bên trong văn phòng " Tổng giám đốc , nghe nói tối hôm qua ở thành phố ZZ vách núi XX tìm được một thi thể là phụ nữa , còn có hung khí nữa" Tiểu Dương đi vào văn phòng , bưng cafe cho Nam Cung Ảnh .. Nam Cung Ảnh gật đầu không nói thêm gì , những việc này hắn rất ít quan tâm đến

"Nghe nói người chết là vợ của Nhan Nhậm" Tiểu Dương từ tốn nói , để văn kiện lên bàn

Nam Cung Ảnh nghe đến tên này , lông mày trau trau lại

"Nhan Nhậm?" Nam Cung Ảnh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc , nhưng nhất thời không thể nhớ ra . Trên tay tiếp tục kí giấy tờ , thỉnh thoảnh lại ngẩng đầu nhìn vào màn hình vi tính

Tiểu Dương lui ra ngoài , chỉ chốc lát sau lại đi vào trên tay cầm theo điện thoại nội bộ..

"Tổng giám đốc , điện thoại là tìm ngài hình như có chuyện gì rất gấp" Tiểu Dương nhỏ giọng nói sau đó đưa điện thoại cho Nam Cung Ảnh

Nam Cung Ảnh nhận điện thoại , nhìn thoáng qua số điện thoại là một số lạ ... Ngón tay thon dài nhấn nút để chuyển đến điện thoại riêng của mình sau đó trả lại cho Tiểu Dương

"Này này ... Anh có phải là Nam Cung Ảnh không?! Nhan Mạt Hàn bị bắt cóc rồi" Đối phương đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ , âm thanh rất là gấp gáp nghe giọng nói có vẻ như đang rất sốt ruột

Nam Cung Ảnh vừa nghe " Cái gì? Mạt Hàn bị bắt cóc?"

"Đúng vậy , tôi tận mắt nhìn thấy có một người đàn ông kéo cô ấy lên xe ...Xe vừa mới đi cách đây 10phút" Hạ Doãn Hi như là đang ngồi trên đóng lửa , sợ hãi cô khoá hết tất cả các cửa của tiệm bánh ngọt sau đó núp dưới quậy sợ một hồi sẽ có người lại đến bắt cô...

"Như thế nào bây giờ mới gọi cho tôi?" Nam Cung Ảnh sốt ruột , nhảy vọt lên , Tiểu Dương thấy thế có chút hoảng sợ

"Tôi vừa mới kiếm được số điện thoại của công ty anh thôi , trời à làm sao biết được tổng đài 114 lại chậm chạp như thế , lúc tôi gọi đến thì trợ lí của anh hỏi tôi cả đóng vấn đề nữa chứ" Hạ Doãn Hi hét lên , Nam Cung Ảnh hơi nghiêng đầy , nhìn thấy vẻ mặt uỷ khuất của Tiểu Dương đang đứng ở cửa

" Tôi biết rồi , tôi sẽ đi điều tra hiện tại cô ấy đang ở đâu , còn cô cứ ở yên đó đừng đi đâu hết" Nam Cung Ảnh cúp máy , lấy áo khoác chạy ra khỏi phòng làm việc

Tiểu Dương lập tức đưa chìa khoá xe , điện thoại còn có thêm một cây súng ngắn ,và dây thắt lưng để bỏ súng vào..

"Coi như là cậu biết điều" Nam Cung Ảnh biết tình huống hiện tại không ổn , người bắt cóc có lẽ là muốn tống tiền

Lúc này , chuông điện thoại của Nam Cung Ảnh vang lên , màn hình hiển thị là Nhan Mạt Hàn

"Này , Mạt Hàn" Âm thanh của Nam Cung Ảnh mang theo một tia rung rẩy , đầu dây bên kia trả lời nhưng lại là một giọng nói lạ

"Nam Cung Đại Tổng Tài" Một giọng nói của đàn ông làm cho Nam Cung Ảnh ngớ người ra

"Ông là ai?"

"HaHa , tôi là ai không quan trọng , quan trọng là vợ của ngài đang ở trong tay tôi . Có muốn nghe giọng cô ấy một chút không?" Người đàn ông nở nụ cười ma quái , sau đó lấy miếng vải trong miệng Mạt Hàn ra đưa điện thoại đến gần

Mạt Hàn thấy thế hét to lên" Nhan Nhậm ! Tôi và anh ấy đã ly hôn ! Ông muốn tiền tôi sẽ cho ông , ông đừng liên luỵ đến người khác ! Huống chi ông không nên trói tôi bởi vì căn bản tôi và Nam Cung Ảnh không hề có quan hệ"

Nam Cung Ảnh nghe được lời nói của Mạt Hàn , trong lòng khẽ run lên . Không được dù bất cứ giá nào cũng phải cứu được cô ấy

"Nói đi , muốn bao nhiêu tiền" Giọng nói của Nam Cung Ảnh vô cùng bình tĩnh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.