Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 98: Chương 98: Hoa Anh Túc nở




Bàn tay run rẩy , Nam Cung Ảnh gương mặt tái nhợt

"Ảnh ... Anh có biết... Em phải nói điều này ... nếu không sau này sợ không còn cơ hội nói cho anh biết..." Nhìn Thấy Nam Cung Ảnh trong ánh mắt đã hiện lên màu đỏ rực , trong lòng thật rất đau

"Đứa ngốc , đứa ngốc ! Em thật là ngu ngốc nhất ! Da của anh rất dày , em vì sao lại đỡ cho anh?" Nam Cung Ảnh ngồi xỏm trên mặt đấu , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , vì sợ cô sẽ đau , hắn gào thét " Người đâu , người đâu , cứu cô ấy" Ngồi một chỗ ôm lấy Mạt Hàn , Nam Cung Ảnh tựa như con sư tử hoang dại , gào thét từ trong kho hàng thét ra .. Âu Dương Dật và Doãn Thiệu Hàn cùng những người cảnh sát liền chạy vào.

"Shit ! Ảnh không có trúng đạn?" Doãn Thiệu Hàn chạy vào , thấy Nam Cung Ảnh đang ôm Nhan Mạt Hàn trong tay , mà máu đã chảy rất nhiều , đứng ở phía xa cũng có thể thấy

"Nam Cung Ảnh ... cho em một cái ...cái cơ hội ... nói cho anh biết..." Nhan Mạt Hàn cố gắng nở nụ cười , đôi môi tái nhợt trở nên vô lực

Cô chỉ thấy mí mắt thật nặng " Em muốn ngủ , ngủ xong ..sẽ liền nói cho anh biết..."

"Đứa ngốc này , em không cần phải lãng phú sức lực để nói chuyện ! Em không được ngủ , hiểu không? Dùng sức mà thở , hãy nhìn anh ! Chúng ta sẽ không ly hôn ! Anh cảm thấy chưa vui đùa đủ với hôn nhân này , em không thể đi , em biết hay không?!" Hắn ôm Mạt Hàn vào chỗ ngồi đằng sau rồi lái xe rời đi , Nhan MẠt Hàn vô lực nắm tay của Nam Cung Ảnh

"Đừng đi .. ôm em một cái , có được khôg . Coi như là yêu cầu cuối cùng của em" Cô đã quá mệt mỏi không còn chút sức lực nhưng trong lòng lại có quá nhiều quá nhiều lời muốn nói ra , ở bên cạnh người đàn ông này ba ngày cũng không cảm thấy đủ nhưng vấn đề bây giờ cô còn lại được bao nhiêu thời gian?! Cô thật sự không biết . Lúc này , Doãn Thiệu Hàn và Âu Dương Dật theo sát lên xe , Nam Cung Ảnh thấy vậy , để đầu của Mạt Hàn nằm trên đùi của mình " Dật , lái xe , lái xe"

Dù đã chảy rất nhiều máu nhưng từ đầu đến cuối cũng không rời khỏi Nam Cung Ảnh , không thể rời khỏi gương mặt tuấn tú của hắn

Chợt , một giọt nước ấm rơi trên má Nhan Mạt Hàn , hắn khóc?

Nhan Màn Hạt kinh ngạc , nhưng không có sức để nói chuyện , Nam Cung Ảnh cuối đầu lau đi giọt nước mắt , kề tai vào sát miệng của Nhan Mạt Hàn" Nam Cung Ảnh , là đàn ông , anh không được khóc ..Thật ra thì ... có nhiều lời ... ha ha ha , chưa có cơ hội nói ra cùng với anh ... không nghĩ đến là em sẽ đi trước ... em chỉ sợ em sẽ tiếc nuối ... Anh biết không? Em đã biết rõ ràng trong lòng là yêu anh nhưng vẫn muốn ly hôn ... có lẽ em yêu anh rồi..."

Nhan Mat Hàn tựa như đứa nhỏ đang ngủ say , vừa dứt lời đôi mắt liền nhắm lại , trước mắt là khoảng đen vắng lặng ..

"Mạt Hàn , Mạt Hàn , em vừa nói gì? Yêu...?" Nam Cung Ảnh vừa khóc , vì sao những lời này không nói sớ, hắn hẵn là sớm một chút nói cho cô nghe , sớm một chút hắn nên thừa nhận nguyên nhân thật sự là hắn sợ mất đi người con gái này? Thời gian ngắn ngủn của cô vừa trôi qua...

Miệng của Mạt Hàn trào ra một dòng đỏ tươi

"Lái nhanh lên , nhanh lên" Nam Cung Ảnh hận hiện tại không thể liền đến bệnh viện , Doãn Thiệu Hàn cầm lấy dây an toàn , hai tròn mắt đỏ đậm , ghế sau xe đã nhuộm màu đỏ tươi của máu.. Doãn Thiệu Hàn nhắm mắt lại , trau trau mày , chuyện này mà nói thật sự là lần đầu Doãn Thiệu Hàn trải qua

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.