Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 86: Chương 86




“Cái gì?? Ảnh đi thành phố A?” bên trong phòng làm việc của Nam Cung ẢNh , Dịch Điều Vi có chút tức giận ngồi trên ghế salon nhìn Tiểu Dương

“ Đúng vậy , đi tìm thiếu phu nhân rồi” Tiểu Dương không hề thích Dịch Điều Vi nên cố ý dùng chữ “ thiếu phu nhân”

Hừ ! Trong tâm Dịch Điều Vi cười lạnh ...

“ thiếu phu nhân? Khi nào thì Ảnh quay trở về?”

Dịch Điều Vi không nhìn tới Tiểu Dương , ngồi nhìn nhìn móng tay .. Trong miệng , vẫn như cũ nhau kẹo cao su

“Không biết” Tiểu Dương nhún vai , mặt dù Tổng giám đốc nói là ba ngày , nhưng không chừng có thể về sớm hơn cũng có thể là tối nay.. Tóm lại Tiểu Dương không muốn trả lời câu hỏi của Dịch Điều Vi

(JJ: i love u , Tiểu Dương * pặc pặc*)=))

Dịch Điều Vi bĩu môi , Nhan MẠt Hàn thật ghê tỏm .. ! Chờ cho AJo tới , lực lượng của cô sẽ nhiều hơn ( chú thích : AJO là trợ thủ của Dịch Điều Vi..)

“Dịch Tiểu Thư còn có chuyện gì sao? Chúng tôi sắp có việc cần giải quyết rồi”

Dịch Điều Vi đứng dậy , ngang đầu rời khỏi phòng làm việc của Nam Cung Ảnh , khinh bỉ nhìn Tiểu Dương

--

“Này , tối nay anh có muốn kím khách sạn không...” Nhan Mạt Hàn mặc đồ ngủ , từ trong bếp bưng ly sữa ra , thọt Nam Cung Ảnh đang chăm chú xem Tv

Nam Cung Ảnh đứng dậy , kéo áo sơ mi

“Này , Anh làm gì thế ! Đây không phải là nhà tôi , một hồi bác gái trở lại thì sao” Nhan Mạt Hàn nóng nẩy , đem sữa đặt trên bàn , lời nói đang nói giữa chừng , áo của Nam Cung Ảnh rơi xuống đất

Hắn buông buông tay “ em cảm thấy bây giờ anh còn có thể đi?”

“Vô lại” Nhan Mạt Hàn khẽ cắn răng , uống sữa xong xoay người vào trong “Phanh” cửa đóng lại , cô còn đặc biệt khoá cửa trên

Bên ngoài phòng khách Nam Cung Ảnh cười cười , mặc quần áo vào , dù sao nhất định sẽ có chìa khoá , chỉ cần đợi mẹ Ngôn trở lại là được...

Ban đêm , trên giường , Nhan Mạt Hàn lăn qua lộn lại không ngủ được , cảm thấy thíu thíu cái gì đó...

“A...Aa...aaa , Nhan Mạt Hàn , mày bị bệnh thần kinh rồi” Nhan Mạt Hàn rốt cuộc ngồi dậy , có chút ảo não vuốt vuốt đầu tóc rối bời , bên trong gian phòng chỉ lưu lại ánh trăng.. Ánh sáng duy nhất kia . Chợt , tay cầm ở cửa giãy dụa...

Nhan Mạt Hàn lập tức về giường , chùm chăn kín mít chỉ giữ lại một khe hở nhỏ , nội tâm có chút sợ... Không biết đối phương là ai nhưng lúc này cô thấy người tiến vào rất quen thuộc ...

Tiếp theo một cái chớp mắt , cô có cảm giác mình rơi vào một cái ôm thật chặt , cô biết đó là Nam Cung Ảnh ... Cô muốn đẩy hắn ra nhưng cuối cùng lại thôi...

Hôm sau

“ Em khi nào trở về thành phốM?”

Nhan Mạt Hàn vừa rửa mặt xong sửa sang lại tóc , từ toilet đi ra nhìn Nam Cung Ảnh vẫn ở trên giường “ Phơi mông cho mặt trời ! Nếu không đứng lên tôi sẽ đạp anh xuống giường”

”Làm gì... Ở lại thành phố A mấy ngày không được à” Nam Cung Ảnh nắm chăn che kín mít , lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy , không cần phải đi làm , thôi thì ở lại đây vài ngày , dù sao thì Tiểu Dương đã giúp hắn dời các cuộc hẹn

“Này , cầu xin anh ,công ty của ah còn có công việc ! Anh quay về giải quyết đi” Nhan Mạt Hàn đánh răng , từ toilet thò đầu ra , nói năng không rõ...

“Phốc .. Tiểu thư , làm ơn ai lại đột nhiên chạy đến thành phố A Này , sau đó lại náo loạn ly hôn?” Nam Cung Ảnh vén chăn lên , mắt liếc Mạt Hàn

“Thôi đi , náo loạn ly hôn? Cái gì mà náo loạn ? Chúng ta vốn dĩ là nên ly hôn nha” Nhan Mạt Hàn có chút kích động nói , bọt trong miệng bắn tung toé trên sàn nhà , cô xấu hổ rút đầu về , rửa miệng sạch sẽ sau đí đi ra phòng rửa tay

“Pặc..” Nhan Mạt Hàn vỗ vỗ vào mông của Nam Cung Ảnh

“Nè” Nam Cung Ảnh rốt cuộc cũng ngồi dậy , tóc có chút rối , cặp mắt vẫn như cũ rất có sức hút..

“anh ngủ lâu rồi vẫn không chịu dậy , mau trở về thành phố M đi” Nhan Mạt Hàn chọc chọc hắn , kéo kéo cái chăn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.