Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 75: Chương 75




Nam Cung Ảnh sải bước vào phòng , tới bên giường ngồi xuống..

Bàn tay sờ vào trán của Dịch Điều Vi , có hơi nóng ..

“ Ảnh..” Dịch Điều VI lẩm bẩm nói , nhìn ra được đôi môi của cô rất khô..

Nam Cung Ảnh cau mày “ Em bị sốt?”

“ Em thật khó chịu..” Dịch Điều Vi không trả lời trực tiếp nhưng từ biểu hiện có thể thấy cô đang bị sốt

“ anh rót nước cho em” Nam CUng Ảnh đứng dậy rời khỏi phòng , đến phòng bếp rót nước rồi nhẹ nhàng ôm Dịch Điều Vi đút nước cho cô uống

Dịch Điều Vi cười “ Cám ơn”

Nụ cười của cô vô cùng yếu ớt . Sáng sớm hôm nay ỡ bãi đậu xe thấy Mạt Hàn và Nam Cung Ảnh cùng nhau xuất hiện , tâm tình không tốt , cuối cùng , tắm nước lạnhvề sau không chú ý nên bị sốt

Được Nam Cung Ảnh chăm sóc , dịch Điều Vi có chút đắc ý ,cô muốn , đứng bên cạnh hắn

Đem nước uống hết , cô tựa vào trong lòng ngực hắn

“ Ảnh.. Em thật khó chịu..” Một giọt nước mắt của cô chảy ra , tiếp đó lại nói” Em ở đây , lúc nào cũng sợ Mark tìm đến , em bây giờ là người mẫu của nước Pháp , lại ẩn cư ở đây , một mình tự chăm sóc , em không dám quấy rầy anh cùng Mạt Hàn , em thật sự rất sợ...” Nói xong , Dịch Điều Vi bắt đầu nức nở , hai vai run rẩy

Lòng của Nam Cung Ảnh hơi đau , nhiều năm như vậy , cô đã chịu bao nhiêu là cực khổ

Có chút xót xa ôm lấy cô “ Thật xin lỗi”

“Ảnh” Dịch Điều Vi cuối cùng đã bớt khóc , đôi tay vòng qua eo của Nam cUng Ảnh , cứ như vậy lẵng lặng nằm trong lòng ngực của hắn nhưng trong lòng cô hiểu rồi sẽ có một ngày cô sẽ lấy lại tất cả những gì mình đã mất từ thân thể lẫn cả trái tim của Nam Cung Ảnh

--

Đêm khuya , Nhan Mạt Hàn đứng ở ban công , nhàm chán nhìn lên bầu trời đầy sao..

Hôm nay , Âu Dương Dật uống say không còn biết gì , xém tí đã ói đầy ra xe của Doãn thiệu Hàn

Trong tay cầm điện thoại , rốt cuộc vang lên , là Dạ Như

“ Này , Dạ Như” Nhan Mạt Hàn bắt điện thoại , có chút lo lắng hỏi

Dạ Như nghẹn ngào” Hai năm trướcc mình và Âu Dương Dật đã từng yêu nhau...” Một câu nói , làm cho Nhan Mạt Hàn sợ thiếu chút nữa kêu ra tiếng

“ Nhưng về sau , vì gia thế của hai gia đình quá khác biệt , nên cuối cùng không thể ở cùng nhau mà phải chia tay” Thật ra thì , tình yêu như vậy Nhan Mạt Hàn hiểu rất rõ , cũng giống cô và Ngôn Lạc Thần suốt đời không bao giờ có thể ở cùng nhau ... Dạ Như và Âu Dương Dật cũng là vậy

“ Người nhà của Âu Dương Dật cho rằng tớ không xứng với anh ấy , không cho phép hai người quen nhau . Cho nên đi đến đâu , giữa bọn mình cũng phải giữ khoảng cách... Tình yêu như vậy , quá mệt mỏi” Dạ Như nói xong , bắt đầu thút thít..

Nhan Mạt Hàn có chút gấp gáp “ Dạ Như , bằng không tối nay tớ qua ngủ với cậu , đợi tớ” Nói xong , Nhan Mạt Hàn cúp điện thoại , không cho Dạ Như có cơ hội phản bác . Mặc quần áo , mang giày chạy xuống lầu

Bên trong phòng khách Vân tẩu thấy thế ..

“ Thiếu phu nhân , cô đi đâu vậy?” Nhìn đồng hồ đã là 10g30 tối , trễ như vậy còn ra ngoài?

“ Tôi đi gặp bạn , nói Ảnh không cần đợi tôi . À , Vân tẩu , cô có thể gọi tôi là MẠt Hàn á” Nói xong , Nhan Mạt hàn lộ hàm răng trắng tinh , cười cười , xoay người chạy ra ngoài cửa

“ Thiếu phu nhân.. MẠt Hàn ! Tôi gọi tài xế chở cô đi” Lời còn chưa nói hết , Mạt Hàn đã bỏ chạy không thấy bóng dáng đâu

Đồng hồ điểm báo 12g , Nam Cung Ảnh có chút mệt mõi quay về biệt thự

Bên trong biệt thự , không có một ánh đèn , hắn nghĩ là cô đã ngủ ..

Nhưng vừa mở cửa phòng ra , phát hiện trong phòng ngủ không có lấy một hơi thở .. Nam Cung Ảnh kịp phản ứng , cô ấy không có ở đây

Nội tâm tự nhiên dâng lên một tia lo lắng và tức giận.. Chuyện hiểu lầm của lần trước đã được giải quyết , trừ ngày hôm qua thì đã lâu rồi Nam Cung Ảnh không có ôm cô ngủ .. Cô như thế nào mà hiện tại lại không ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.