Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 60: Chương 60




Vân tẩu chưa bao giờ đụng vào tủ quần áo , vậy chuyện này , phải hỏi Nhan Mạt Hàn

Một buổi chiều , Nam Cung Ảnh nhìn chằm chằm vào túi nhựa ra giường . Đây là lần đầu tiên hắn cầm một vật không sạch sẽ lâu đến vậy

" Đong.. Đong.. đong..." Cửa phòng làm việc có người gõ

" Tổng Tài , Chu Tổng gọi đến nói có một yến hội , hi vọng ngài có thể tham dự?" Tiểu Dương đi vào , trong tay còn cầm máy nội bộ của công ty

" Như thế nào lại không trực tiếp đến phòng làm việc của tôi?" Nam Cung Ảnh có chút nghi ngờ

" Chu Tổng , sợ làm phiền đến ngài" Tiểu Dương lui ra ngoài

Nam Cung Ảnh nhíu mày , cái người Chu Tổng này .. Tiền nhiều của nhiều nhiều nữ nhân bên cạnh , tâm địa lại gian xảo

" Này , Chu Tổng" Nhận lấy điện thoại , nhân tiện nói ba chữ .. Nam Cung Ảnh không thích nhìn sắc mặt làm viecệ của người khác

" Hả, Nam Cung Tổng Tài ! Tôi tổ chức yến hội như thế nào? Có thời gian để tham dự?" Bên kia truyền đến âm thanh hưởng thụ của Chu Tổng , chỉ cần nghe cũng biết bên cạnh hắn đang có rất nhiều phụ nữ vây quanh

" Khụ" Nam Cung Ảnh vội ho một tiếng , suy nghĩ một chút , trong tay phần này của hợp đồng , không phải là muốn cùng Chu Tổng kí hay sao? Hắn tâm địa rất gian xảo nhưng ở phương diện làm ăn luôn là nhất . Tuyệt đối coi trọng chữ tín , điểm này ai cũng biết đến

Suy nghĩ lại muốn , gật gật đầu , cuối cùng Nam Cung Ảnh cũng đồng ý " Được , tôi sẽ tham dự"

Gần sáu giờ tối , Nam Cung Ảnh trở về nhà . Trong nhà ngoại trừ Vân Tẩu không có ai khác

" Vân tẩu , Mạt Hàn đâu?" Vừa về đến nhà Nam Cung Ảnh liền hỏi tung tích của Mạt Hàn

Vân Tẩu cười cười , bỏ công việc đang dang dỡ trả lời " Thiếu phu nhân chưa có về nhà . Có thể sẽ về trễ"

Nam Cung Ảnh tháo giày , cởi áo khoác xuống , ngồi trên ghế salon . Nhìn chằm chằm vào đồng hồ đang từng phút từng giây trôi qua

Đến 7g30 , cuối cùng không kìm chế được , đứng dậy cầm chìa khóa xe nghênh ngang rời đi

Dọc đường đi , túi ny lon vẫn lẳng lặng nằm ở ghế phụ , một mạch lái xe đến cửa hàng bánh ngọt . Quả nhiên , ánh đèn yếu duy nhất liền thu hút sự chú ý của hắn

Bây giờ Nam Cung Ảnh chỉ muốn biết rõ mọi chuyện xảy ra đêm đó còn những việc khác hắn không quan tâm . Cái chính là hắn chỉ muốn biết sự thật ! Sự thật

" Nhan Mạt Hàn ! Nhan Mạt Hàn" đẩy cửa kiếng ra , Nam Cung Ảnh giơ túi nylon đang ở trong tay , kêu tên Mạt Hàn

Quả nhiên ở phía sau lộ ra cái đầu nhỏ , vừa thấy Nam Cung Ảnh ánh mắt hốt hoảng lại còn trên tay đang cầm theo cái túi

Chỉ thấy cô sẽ phải chạy đến bên cạnh hắn , ngay sau đó cứ vậy một đường thẳng chạy đi , nhìn hắn cũng không nhìn . Cửa không khóa sao?

Đáng tiếc , trời sinh hai bàn chân của Nam Cung Ảnh củng rất lớn liền đuổi theo Mạt Hàn , cô không có mở cửa trước , liền bắt được cổ tay của cô

" Bệnh thần kinh ! Buôn ra" Cô quay đầu lại , mắng Nam Cung Ảnh

" Phải mắng tôi là bệnh thần kinh cũng được nhưng trước hết hãy giải thích cho tôi một chuyện , giải thích rõ ràng" Nam Cung Ảnh kéo Nhan Mạt Hàn , một đường lôi đi

"Buông ra ! Tôi phải đóng cửa" Nhan Mạt Hàn vặn vẹo cổ tay đang bị nắm chặt

" Được" Nam Cung Ảnh không buông tay , để cho cô dùng tay còn lại mà khóa cửa

Phịch một tiếng , Nam Cung Ảnh đem Nhan Mạt Hàn ném vào trong xe , sau đó chui vào xe khóa cửa lại

" Đây là như thế nào?" Nam Cung Ảnh mở bao nilon , lấy ra giường ra

Nhan Mạt Hàn kinh ngạc , lòng bàn tay lạnh . Xong rồi ! Ra giường , cô đã quên không giặt nó . Hiện tại chẵng lẽ hắn đã phát hiện ra?!?

" Tôi là sao biết được" Nhan Mạt Hàn quay đầu đi , hết sức che giấu sự khủng hoảng trong lòng

Người đàn ông quay người qua , hai tay chống hai bên người của Nhan MẠt Hàn , ở bên tai cô khẽ nói

" Đã bao giờ từng có một ai nói cho em biết , khi em nói dối mặt em sẽ ửng hồng chưa? Cả cái lổ tai cũng sẽ hồng . Mà chính ánh mắt của em đã sớm bán đứng em rồi" Nói xong , Nam Cung Ảnh đem ra giường bỏ rơi trong lòng ngực của cô

" Em có biết , tôi ghét nhất người nào lừa dối tôi" Nam Cung Ảnh bổng dưng nổi trận lôi đình , một cước đạp ga . Xe chạy như gió , Nhan Mạt Hàn ngồi tại chỗ sợ đến choáng váng , đôi tay nắm chặt cái ra giường , không biết phải làm sao

Cho đến khi một tiếng chói tai phát lên , lúc này xe mới dừng lại

" Em hãy giải thích cho rõ" Nam Cung Ảnh rất tức giận làm cho Nhan Mạt Hàn như không còn có thể thở được

" Là một đêm đó , anh uống say " Ngắn gọn trong một câu nói , tất cả mọi chuyện đều được mở ra

Trong xe , không khí yên lặng đến ngạt thở , hai người không ai nói với ai một lời nào

" Thật , xin lỗi em" Nam Cung Ảnh khẽ mở miệng " Tối hôm qua...."

" Chuyện ngày hôm qua đã là quá khứ cũng đã qua rồi , hiện tại hiểu lầm đã được giải thích . Tôi có thể lên lầu chứ?" Nhan Mạt Hàn vẫn như vậy nhìn về phía trước , mặt không hề thay đổi , giọng điệu cũng rất bình tĩnh

Nam Cung Ảnh biết cô không tha thứ cho hắn

Nam Cung Ảnh , mày đang vì một người con gái mà bối rối ! Điên rồi sao?!? Trong lòng , Nam Cung Ảnh tự mắng mình . Hắn không phải là vô tâm , chẵng qua là luôn luôn không bao giờ nhìn sắc mặt mà làm việc , lần này lại bị Nhan Mạt Hàn làm cho bối rối như thế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.