Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 58: Chương 58




Nam Cung Ảnh bá đạo hôn lên môi của cô , hắn muốn trừng phạt người con gái này

" Đừng.. Buông tôi ra..tôi" Nhan Mạt Hàn giùng giằng , đá về hướng Nam Cung ảnh , nhưng không có chút nhúc nhích nào

" Hừ , tôi liền cho em biết cái gì gọi là tùy phát . Tình yêu nửa người ở bên dưới" Nói xong , một tay Nam Cung Ảnh đẩy Nhan Mạt Hàn đến giường , cô còn chưa kịp ngồi dậy , cả người đã bị đè lên . Nam Cung ảnh cắn xé đôi môi của cô

" Cầm.. Đừng.." Lời nói không thể nói ra , đôi tay của Nhan Mạt Hàn hung hăng bám chặt vào lưng Nam Cung Ảnh , chân hung hăng đá lên đỉnh đầu . Rất tiếc , lại bị bàn tay to lớn của Nam Cung Ảnh đỡ lại , giam trụ , tứ chi của cô đều không thể cử động

Nhan Mạt Hàn ở bên dưới , tình thế cấp bách , cắn vào môi của Nam Cung Ảnh ...Dùng sức , nếm thấy một mùi vị máu tươi nhàn nhạtt...

"Shit" Nam Cung Ảnh đứng dậy , ngón tay quẹt qua môi dưới , trên ngón tay liền có vết màu đỏ

Nhân cơ hội , Nhan Mạt Hàn liền nhảy xuống giường , chân còn chưa kịp chạm đất đã liền bị Nam Cung Ảnh ôm trở lại

" Nữ nhân ! Đây là em ép tôi đấy" Nam Cung Ảnh gắt gao nhìn cô , phẩn nộ một tiếng , chăn bị nhấc lên . Lần nữa hắn gắt gao ôm lấy Nhan Mạt Hàn để lên giường . Xem ra lần này cô không có cơ hội trốn thoát rồi

" Xoạt" Một tiếng , quần áo của Nhan Mạt Hàn bị Nam Cung Ảnh xé nát , biến thành từng mảnh nhỏ bay xuống đất ... Lập tức người cô lõa lồ , không còn gì để che đậy

"A..Không cần..Anh muốn làm gì?" Nhan Mạt Hàn lập tức nóng lên , thân thể kịch liệt giẫy giụa nhưng không làm gì được

Lúc này , trong phòng truyền đến âm thanh gõ cửa dữ dội , là Vân Tẩu

" Thiếu gia ? Hai người bị gì? Có cần giúp gì không?" Vân Tẩu ở bên ngoài cửa nghe âm thanh bên trong có chút lo lắng hỏi ... Ở trong phòng liên tục nghe tiếng cãi nhau , lại một tiếng hét chói tai của Mạt Hàn càng làm cho cô thêm lo lắng

"Cô , tốt nhất đừng lên tiếng" Nam Cung Ảnh che miêng của Nhan Mạt Hàn lại , nằm bên tai cô nói . Những lời này , tràn đầy sát khí , dọa cho Nhan Mạt Hàn sợ đến nỗi không dám cử động

" Chúng tôi không sao ! Cô ấy bị bỏng , tôi bôi thuốc cho cô ấy nên cô ấy hơi đau thôi . Cô về phòng ngủ đi , ở đây có tôi là được rồi" Nam Cung Ảnh giả vờ trấn an , đợi sau khi vân tẩu rời đi

" Anh thả tôi ra , rốt cuộc anh muốn làm gì, cưỡng dâm sao?" Nhan MẠt Hàn chất vấn , lòng bàn tay túa mồ hôi

" Ha Ha ... Em thật buồn cười , em định kiện tôi sao? Chồng cưỡng dâm vợ?Ha Ha Ha" Nam cung Ảnh ngửa đầu cười to , tiếng cười nghe thật kinh dị...

" Anh.. khốn khiếp ! Cầm thú không bằng cầm thú .. Biến Thái .. không có tình người.." Nhan MẠt Hàn một hơi mắng Nam Cung Ảnh

"Xoạt" Lại một tiếng , mảnh vãi duy nhất còn lại trên người cô , quần lót cũng bị Nam Cung Ảnh cởi bỏ ... Hắn trừng phạt cô .. Trừng phạt cô..

"không.. không cần... không" Nhan Mạt Hàn dùng một chút hơi sức cuối mà hét .. Nhưng quan trọng là cô vẫn không thể ngăn cản hành động của Nam Cung Ảnh

Không thấy có dấu hiệu gì , hắn tiến sâu vào bên trong của cô . Nhưng trong nháy mắt , lại cảm thấy thiếu gì đó...

Hắn hung hăn nhìn chầm chầm vào cô . Chất vấn hỏi " Em , không phải là lần đầu tiên?"

Nửa thân dưới cô cảm thấy đột nhiên có vật cứng lấp đầy , có chút khó chịu trau trau đôi mi thanh tú

Nghiêng mặt , miệng lắp âm thanh đứt quãng trả lời " Tôi ... tôi cũng không phải là người phụ nữ anh yêu.. Anh để ý nhiều như vậy làm gì? Anh đi đến các câu lạc bộ đêm ..Những thứ kia , những người phụ nữ kia đều là đầu tiên sao?"

Lời nói này vừa nói ra , Nam Cung Ảnh ngẩn người . Hắn đang quan tâm đến lần đầu tiên của cô ta? Quan tâm lần đầu tiên của cô rốt cuộc là với ai? Hoặc đây không phải là vì tình yêu , chỉ là là vì sĩ diện của hắn. Đúng , đây không phải là yêu , không phải

" A... Giọng điệu ghê gớm thật" Nói xong , Nam Cung Ảnh hung hăng vào một lần nữa

"Anh.. Khốn khiếp ! Khốn khiếp" Nước mắt không ngừng rớt , Nhan Mạt Hàn gào thét cho đến khi cổ họng khàn khàn . Hắn mạnh mẽ rút ra , lật người lại , đi vào phòng tắm

"Khốn khiếp, khụ khụ , khốn khiếp" Cổ họng đau , Nhan Mạt Hàn chật vật ho khan , nửa thân dưới đau đớn kịch liệt làm cho cô không còn đường nào mà động đậy

Nước mắt tựa như hồ nước . Không cầm được mà chảy ra ngoài . Cô , thật bây giờ cái gì cũng không có

Thân thể không có , tự ái cũng không . Tất cả mọi thứ đều bị Nam Cung Ảnh cướp đi , tên khốn khiếp này . Cô khóc , lật người lại kéo chăn lên , che cơ thể của mình

Nam Cung Ảnh đứng dưới vòi hoa sen , nước lạnh như băng trôi trên thân thể của hắn . Càng nghĩ càng giận ! Quyết định tối nay ngủ ở phòng khác , ngày mai lại đổi ra giường ! Cái người con gái này , trong lòng hắn ngay cả so với đồ bỏ đi cũng không bằng . Ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng . Người đàn bà rẻ mạc

Trong lòng hắn tức giận , nghĩ đến đây không phải là lần đầu tiên của cô , lại càng tức thêm mấy phần

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.