Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

Chương 18: Chương 18




Nam Cung Ảnh đứng lên , Nhan Mạt Hàn nhẹ nhàng nhón chân , đau khổ tập trung vào , sau đó chạm vào môi của Nam Cung Ảnh , Đôi môi chạm trong chốc lát , định rời đi , liền bị Nam Cung Ảnh khống chế ở đằng sau gáy , đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích cô

Mùi hương trên người cô nhẹ nhàng thoát ra , bay vào mũi của hắn , đầu lưỡi của hắn tách hai hàm răng của cô ra , quấn lấy lưỡi của cô , dây dưa rất nhanh cùng một lúc

“ Anh… anh…” Nhan Mạt Hàn không nghĩ tới rằng Nam Cung Ảnh đột nhiên đáp trả nụ hôn của cô , trong không gian nhỏ bé của căng phòng , hơi thở của hai người cũng từ từ thay đổi , trở nên gấp gáp hơn . Đột nhiên có tiến gõ cửa , phá hỏng hết tất cả

“ Mẹ kiếp” Nam Cung Ảnh tức giận mắng mỏ , buông Nhan Mạt Hàn ra , chỉnh sửa lại y phục , bước ra mở cửa . Gương mặt của Mạt Hàn đỏ ửng , cúi gầm xuống ghế , không dám ngẩn đầu lên nhìn ai .

“ A, Tổng Tài thật ngại quá , đã quấy rầy ngài …Lão gia nói ngày mai sẽ đáp máy bay về đây” Tiểu Dương đứng ngoài cửa , nhìn vào trong phòng làm việc thấy gương mặt đỏ ửng của Nhan Mạt Hàn . Lúc này Tiểu Dương mới nhận thức được là quấy rầy Nam Cung Ảnh

“ Được , tôi biết rồi” Nam Cung Ảnh gật đầu một cái sau đó đóng cửa lại .

“ Ông nội của anh đã trở về?” Nhan Mạt Hàn không hiểu ngẩng đầu lên hỏi Nam Cung Ảnh

“ Chính xác , sáng mai sẽ đến” Nam Cung Ảnh tròn hai mắt , mở miệng ra nói

“ Vậy , ông nội của anh biết chuyện của chúng ta chứ?” Đây là điều Nhan Mạt Hàn quan tâm nhất . Nam Cung Ảnh mấp máy đôi môi ngồi xuống nói” Biết , sáng nay ông đã xem báo , cho nên ông nói sẽ bay về đây , để gặp cháu dâu tương lai

“ Cái gì?” Nhan Mạt Hàn nhảy dựng lên “ Muốn xem cháu dâu , vậy anh mau đi tìm cháu dâu cho ông a”

“ chính là em đó” Nam Cung Ảnh nhìn Nhan Mạt Hàn , khoé miệng cong lên

“ Tôi?” Nhan Mạt Hàn tự chỉ vào chính mình hỏi , thầm nghĩ , cũng đúng , cô chính là người trên tờ báo , nếu không là cô thì có thể là ai được

“ Tôi không được” Nhan Mạt Hàn từ chối ,cô không muốn chuyện này tiếp tục bị hiểu lầm , càng không muốn đi lừa gạt một lão lão

“ Không được cũng phải được ” Nam Cung Ảnh không muốn chọc giận ông nội , công ty này cổ phần lớn nhất vẫn là của ông , nếu chọc tức ông , ông mà giận đủi cổ hắn ra khỏi công ty , thì coi như hắn chết chắc

“ Tôi còn phải chờ Lạc ca ca , như vậy sẽ không được” Đột nhiên Nhan Mạt Hàn quay lưng , phát hiện tờ báo vẫn còn nằm ở trên bàn làm việc của Nam Cung Ảnh

“ Lạc ca ca , là ai?” Nam Cung Ảnh nổi hứng lên .

Nhan Mạt Hàn nói với bộ dạng kêu ngạo “ Lạc ca ca chính là hoàng tử của tôi , là hoàng tử trong lòng tôi” Nghe xong lời nói của Mạt Hàn , trong lòng Nam Cung Ảnh có mấy phần khó chịu “ Ha Ha , có thễ không cùng tôi diễn tiếp , chẵng qua là , đêm hôm đó ở khách sạn tuy không xảy ra việc gì , nhưng chẵng phải chỉ một chút xíu nữa là…” Nam Cung Ảnh mập mờ nói bên tai của Nhan Mạt Hàn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.