Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 39: Chương 39: Tính cách ác quỷ khó mà thay đổi




Vậy là những người giúp việc trong nhà đã được chứng kiến cảnh hai người đàn ông khỏe mạnh đứng ở phía sau dương mắt lên nhìn cô gái bị thương đang khó khăn bò lết.

Bàn tay nhỏ bé của Nhã Lan bị chà sát dưới lớp cỏ, cả những vết thương do rắn cắn trên người cô cũng vậy, lúc này đều đang rỉ máu ra, cảm giác vừa đau vừa xót khắp cơ thể giống như có ngàn mũi kim đang đâm vào người cô vậy, cô cảm thấy mình lúc này đã sống không bằng chết rồi.

Mấy lần cô suýt không chịu được mà lại gã gục xuống, nếu như không phải sự cao ngạo trong lòng bắt cô phải cố lên thì chắc cô sớm đã nằm rạp dưới đất rồi.

Đau, cô đau tới mức đầu óc như tê dại đi, tinh thần cô trở nên hỗn loạn, cô đưa cánh tay ra như một cái máy cố chống đỡ lấy cơ thể và kéo toàn bộ phần cơ thể phía sau bò lê lết.

Haiz, Uy Vỹ Thiên lắc lắc đầu bất lực, cô gái này lòng tự tôn cao quá, lại gặp phải đúng người cũng bá đạo như Lãnh Mạn Nguyên, nếu thế thì cô chịu khổ là đúng rồi!

Lãnh Mạn Nguyên tiến từng bước nhỏ đi theo phía sau cô, con tim anh như thắt lại, phẫn nộ, kiêu ngạo, thương xót, không nỡ, đan xen rất nhiều trạng thái khác nhau. Khuôn mặt anh u ám như những đám mây trước cơn mưa rào, đôi lông mày của anh nheo lại.

Cô gái này, chẳng lẽ không học được cách cúi đầu trước người khác sao? Anh thực sự hận bản thân không thể xông lên mà đánh vào cái đầu khiến cô trở nên bướng bỉnh kia.

“Mạn Nguyên, cậu đừng để cô Quắc bò như thế nữa, nhỡ có chuyện gì thì sao!”

Nhã Lan lắc lắc cái đầu như đang dần tê liệt đi, cô dường như nghe thấy lời cầu xin của thím Liễu. Cô đột nhiên dừng lại, quay mặt đi tìm hình bóng của thím Liễu, trước mắt cô mọi thứ mờ đi, cô chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lúc lớn lúc nhỏ, cô cố gắng mở mắt nhìn kĩ mới nhận ra.

Cô cố gắng nở một nụ cười, đôi môi nứt nẻ của cô chảy cả máu, để lộ hàm răng trắng muốt. Lực bất tòng tâm, hai tay cô mềm nhũn đi, nụ cười vốn định dành tặng cho thím Liễu giờ đang nằm trên nền cỏ.

Trước khi hôn mê, cô dường như nghe thấy người đàn ông lịch lãm ban nãy chào hỏi lễ phép với thím Liễu, còn có tiếng gầm lên sư tiếng sư tử vang lên bên tai. Tiếp theo đó, cơ thể nhỏ bé của cô được bế lên, cô cố gắng mở mắt nhưng cũng chỉ hé ra được một phần, cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Lãnh Mạn Nguyên.

Mình hoa mắt rồi sao? Lãnh Mạn Nguyên sao có thể lại giúp mình chứ?

Đầu óc quá choáng váng, cô nhìn mọi thứ đều không chân thực, cô chỉ có thể đưa tay ra sờ lên mặt anh, bàn tay cô dừng lại trên má anh, tay cô giống như bị gãy rồi, không thể nào giơ cao hơn nữa. Cô nghe thấy giọng nói: “An phận đi.” Những lời sau đó thì chỉ ù ù bên tai, đầu cô ngẹo sang một bên, cuối cùng thì cô ngất đi trong lòng của Lãnh Mạn Nguyên.

“Đứng ngây người ra đó làm gì, còn không mau giúp tôi cứu người!” Giọng nói run lên có phần lo lắng của Lãnh Mạn Nguyên vang lên bên tai của Uy Vỹ Thiên.

Haiz, cứ điều trị rồi lại bị thương, bị thương xong lại điều trị. Một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thế giới sắp thành bác sĩ riêng của Lãnh Mạn Nguyên rồi! Uy Vỹ Thiên chép miệng một cái rồi quyết định cứ cứu người hãy rồi tính tiếp.

Khi Nhã Lan tỉnh dậy cô phát hiện cơ thể mình lại một lần nữa bị băng gạc quấn lấy, cổ tay và những chỗ bị cỏ cắm vào làm xước da thì được bôi thứ thuốc hồng hồng, cả người cô toàn là mùi thuốc.

Kể từ khi bước chân vào nhà họ Lãnh, cô đã trở thành người bạn thân thiết với các loại thuốc. Nhã Lan khẽ cười, những công lao này đều thuộc về “Người chồng” Mang tên Lãnh Mạn Nguyên.

Cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra, không phải là thím Liễu – người cô mong muốn gặp mà là khuôn mặt cô không muốn nhìn thấy của anh.

Lãnh Mạn Nguyên quay lại lấy đồ gì đó, anh nói nhỏ dặn dò những người xung quanh, Nhã Lan nghe thấy một tiếng “Vâng” của thím Liễu, tiếp theo là tiếng bước chân rời đi.

“Anh lại tới đây làm cái gì?” Nhã Lan cố gắng thả lỏng cơ thể, cô nhướn cổ lên, cố gắng thể hiện bản thân mình không việc gì, cô dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ địch hướng về phía Lãnh Mạn Nguyên.

Lãnh Mạn Nguyên nhìn thấy trong ánh mắt bướng bỉnh đó của cô có chút sợ hãi, điều này khiến con tim anh thắt lại, anh đặt chiếc khay trên tay xuống, chọn một chỗ cách cô khá xa anh ngồi xuống.

“Xin lỗi!”

Nhã Lan như không tin vào tai mình, cô tròn xoe mắt, Lãnh Mạn Nguyên đang nói lời xin lỗi với mình sao? Sao có thể như vậy?

Trong suy nghĩ của cô, anh là người luôn đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, sao có thể cúi đầu nói lời xin lỗi với người khác chứ?

“Xin lỗi, làm cô bị thương rồi!” Lời nói của Lãnh Mạn Nguyên khá là chân thành, khiến cho Nhã Lan không dám tin, thái độ của anh rất thành khẩn.

“Em....” Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Nhã Lan nhất thời không biết phải phản ứng lại thế nào, cô tỏ ra mệt mỏi và nhắm mắt lại, để lộ đôi hàng mi dài cong vút.

Chị hai bình thường làm hại cô nhưng chưa bao giờ xin lỗi cô, mẹ cả cũng thường vu oan cho cô nhưng cũng chưa bao giờ có ý nhận lỗi, xem ra, Lãnh Mạn Nguyên còn hơn hai con người nhà họ Quắc đó. Một chút thiện cảm được hình thành, Nhã Lan quyết định không chấp chuyện đã qua nữa.

“Không sao.” Cô vốn không phải kẻ nhiều lời, cô chỉ dùng hai từ đơn giản như vậy để thể hiện rằng đã tha thứ cho anh.

“Vậy, bôi thuốc vào nhé!” Lãnh Mạn Nguyên đứng lên, bê khay thuốc lại gần cô: “Cởi đồ ra.”

“Hả?” Nhã Lan há hốc mồm ngạc nhiên trước câu nói của anh.

“Không cởi đồ ra thì làm sao tôi bôi thuốc cho em được?” Lãnh Mạn Nguyên nói thản nhiên.

“Thím Liễu đâu?” Nhã Lan kéo chăn cao lên cổ để che người mình lại. phần lớn vết thương của cô đều ở lưng và ở bắp đùi, cô không muốn cởi đồ trước mặt Lãnh Mạn Nguyên.

Ánh mắt của Lãnh Mạn Nguyên có chút thay đổi, cô gái này nhìn có vẻ vô cùng thuần khiết, mỗi động tác tự bảo vệ của cô dường như đều xuất phát từ tận trái tim, lẽ nào là cô đang đóng kịch với anh thôi? Anh nhớ tới những bức ảnh khiếm nhã của cô, lại còn hình ảnh nắm tay thâm tình với Thành Kiên Vỹ, những lúc như thế nhìn cô tự nhiên hơn.

Nhã Lan nhìn nét mặt của Lãnh Mạn Nguyên đang thay đổi, từ nét mặt hòa nhã lại trở thành sự u ám như vốn có, anh sao vậy?

“Tình tứ với bao nhiêu người đàn ông như thế rồi thì việc gì phải để ý chuyện đó với tôi chứ? hơn nữa, tôi còn là chồng của em.” Lãnh Mạn Nguyên vừa nói vừa cười mỉa mai.

“Lãnh Mạn Nguyên....anh....” Nhã Lan không ngờ Lãnh Mạn Nguyên vẫn còn hiểu lầm cô, khuôn mặt cô đầy sự tức giận, bàn tay trong chăn của cô nắm chặt lại, cuối cùng cô xoay người sang một bên: “Anh đi đi, tôi không cần bôi thuốc.”

Lãnh Mạn Nguyên cảm thấy tức giận khi mà Nhã Lan không giải thích hay thanh minh gì cả. anh chỉ đứng đó nhìn cô hồi lâu rồi mãi mới lên tiếng: “Lẽ nào tôi không có sức hấp dẫn bằng mấy kẻ đó? Ngay cả tới tư cách bôi thuốc cho em cũng không có?”

Không muốn nghe, cô không muốn nghe, Nhã Lan dùng chăn chùm kín hai tai, cô từ chối nghe những lời kiểu đó.

“Quắc Nhã Lan!” Chiếc chăn bị Lãnh Mạn Nguyên giật ra và ném ra xa, đột nhiên toàn cơ thể cô cảm thấy lạnh buốt, cô run người lên. Cô ngồi thẳng dậy trên giường, mặt cô nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của Lãnh Mạn Nguyên.

Ác quỷ thì vẫn là ác quỷ, không thay đổi được cái bản tính ác độc, đây là cách đánh giá duy nhất của Nhã Lan với anh.

“Đủ chưa? Anh muốn dùng mọi cách để sỉ nhục tôi à? Cảm thấy thú vị không? Anh không cảm thấy ngán à?” Cô cố gắng nói với giọng bình tĩnh, chiến đấu với con ác quỷ này thì kẻ bị thương sẽ luôn là cô, bây giờ toàn thân cô đều là vết thương có muốn bị thương nữa cũng khó.

“Sỉ nhục?” Lãnh Mạn Nguyên ghé sát vào cơ thể Nhã Lan, anh trừng mắt lên nhìn sát vào mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.