Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 27: Chương 27: Thoát chết từ miệng sư tử




“Quắc Nhã Lan, nhất định mày phải thắng!” Cô thầm nói với bản thân mình, sau khi nắm bắt được cơ hội, cô đưa tay ra với tốc độ nhanh nhất để với lấy chiếc chìa khóa! Thật nguy hiểm. trước mắt cô lúc này là đàn sư tử đang nhe hàm răng sắc nhọn, may mà cô kịp thu tay về, nếu không cánh tay cô đã trở thành món ngon cho bọn chúng rồi.

Mồ hôi chảy dài trên trán cô, đưa tay lên lau một lượt, lại phát hiện khuôn mặt mình lạnh toát. Cô chẳng để ý được nhiều, cánh cửa sắt đang ở trước mắt, không mở có thể cô còn có thể sống nốt phần đời còn lại, mở ra, không đến một phút cô sẽ bị những con thú dữ này xé nát trong vòng một phút.

Ngẩng đầu lên, qua khe cửa cô nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên đang đứng lạnh lùng giống như một bức tượng điêu khắc, tấm lưng anh thẳng đứng sừng sững như chiếc cột.

Lãnh Mạn Nguyên, tôi sẽ thắng, nhất định tôi sẽ thắng.

Nắm chặt tay lại, Nhã Lan ngồi thẳng lên.

Một con sư tử thất vọng rời đi, điều này làm cho Lãnh Mạn Nguyên có thể nhìn thấy động tác của cô. Chìa khóa đã cầm tới tay rồi, cô gái này cũng không phải dạng vừa. Đập mạnh tay một cái, những mảnh vỡ trên lan can bay xuống cũng không thể làm giảm bớt sự tức giận của anh.

Nhã Lan có được cơ hội ngắn ngủi, tranh thủ lúc con sư tử vừa rời đi kia chưa quay đầu lại, cô nhanh chóng đưa chìa khóa vào trong lỗ. Một tiếng tách vang lên, cửa mở ra, đàn sư tử nhìn thấy bàn tay đang tiếp xúc với những thanh lan can, chúng ào ào hướng lại gần chỗ đó.

Hít một hơi thật sau, Nhã Lan không suy nghĩ gì nữa, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt, chạy nhanh nhất có thể về phía bức tường.

.....

Tất cả mọi người, tất cả đàn sư tử, đều không thể ngờ được, khi đàn sư tử phát hiện ra thì cô đã đứng dựa vào góc tường, đối diện với Lãnh Mạn Nguyên, cô kiên định, kiêu ngạo, giơ hai ngón tay lên như thể đang nói “xin chào” với Lãnh Mạn Nguyên.

Cô cười, toàn thân máu vẫn đang chảy ra, đứng ở đó, trông cô như một bông hồng mang máu đỏ.

Đàn sư tử chuyển hướng, con sư tử đực đầu đàn hung hãn chạy về phía cô, cách cô tầm mười mấy mét nó liền nhảy chồm lên. Với tư cách là con đầu đàn trong đàn, nó không muốn chờ đợi thêm nữa mà muốn trở thành kẻ đầu tiên được nếm miếng mồi ngon trước mắt.

Thân hình to lớn của con sư tử bay trong khung trung, Nhã Lan tròn mắt lên nhìn, giờ phút này thời gian như ngừng lại, tất cả mọi thứ dường như bị đóng băng, trong mắt Nhã Lan hiện rõ lên hình ảnh con sư tử đang nhảy lên, cô hít thở một hơi và nhắm mắt lại....

Khi cô mở mắt ra thì con sư tử đã nằm dưới đất, miệng nó với hàm răng sắc nhọn nhe ra, đôi mắt ảm đạm như đang trợn lên, miệng sư tử chảy ra một thứ chất lỏng gì đó, càng lúc càng nhiều, chúng chảy tràn ra sàn nhà thành cả một vũng.

Đó là máu! Lúc này Nhã Lan mới phát hiện ra, trên người sư tử có ba vết thương, cả ba đều không ngừng chảy máu.

Là Lãnh Mạn Nguyên! Nhã Lan ngẩng đầu lên, trong tay Lãnh Mạn Nguyên vẫn cầm chắc khẩu súng nhằm thẳng về phía cô, bàn tay anh như được cố định, không hề cử động.

Đám sư tử còn lại lùi về phía sau với vẻ thất vọng, ngay sau đó, một bức tường bằng các thanh sắt rơi xuống ngăn cô và đàn sư tử.

Không ngờ rằng Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên lại giúp cô! Tiếp sau đó, Nhã Lan thu ánh mắt về, cô từ từ ngã xụp xuống đất.

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào phòng, rọi vào người cô gái đang nằm trên chiếc giường với tấm ga giường màu trắng. Trán, vai, cả cánh tay và chân của cô gái chỗ nào cũng được quấn băng gạc chằng chịt, nhìn cô như xác ướp Ai Cập. Chỉ có khuôn mặt trắng bệch được hở ra, môi cô mím chặt lại, tróc vảy vì khô quá.

Hai hàng lông mi dài vút rung rung, đôi mắt cô khẽ mở ra rồi lại nhắm lại, phải mấy lần như thế cô mới mở được mắt ra. Ánh sáng chói lóa khiến cho mắt cô chưa thích nghi kịp, chớp mắt mấy lần cô mới quen dần với thứ ánh sáng đó.

Nhã Lan phải quay mặt vào trong, như vậy mới không bị ánh sáng chiếu thẳng vào. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt mới phát hiện, toàn thân mình đều được bọc lại bằng băng gạc. Cô bắt đầu cảm nhận thấy cơn đau khắp toàn thân, chỉ cần khẽ động đậy là cơn đau ấy lại nhói lên.

Ồ, cô nhớ ra rồi, cô đã chiến đấu với đàn sư tử mà Lãnh Mạn Nguyên nuôi, đàn sư tử hung hãn đó không ngừng giơ móng vuốt lên và nhằm về phía cô, thiếu chút nữa thì chúng đã nuốt sống cô.

Sau đấy nữa thì thế nào?

Đôi mắt thất vọng của con sư tử đã chết hiện lên trong trí nhớ cô, cô còn nhớ chính nó đã xông về phía cô, sau đó Lãnh Mạn Nguyên bắn súng và giải vây cho cô. Sau đó nữa thì chuyện gì xảy ra? Cô lắc lắc đầu nhưng không còn nhớ được điều gì nữa.

Cô có được coi là thắng không? Trong bản thỏa thuận của Lãnh Mạn Nguyên viết rất rõ ràng, chỉ cần cô có thể mở được chiếc lồng sắt và bước ra ngoài thì cô được coi là thắng. Ừm, cô đã thắng, khó khăn cử động cơ thể, cô muốn ngồi lên, nhưng cơn đau thấu tận tim gan truyền tới, cô không thể không từ bỏ cái ý muốn đó.

An tĩnh nằm xuống cô mới phát hiện, bản thân đã nằm trong phòng mình rồi, tấm tường trắng tinh được trang trí với màu hồng nhạt, tất cả mọi thứ, tất cả đều vô cùng quen thuộc, trong cái quen thuộc đó lại có chút gì lạ lẫm.

Trên chiếc bàn thủy tinh ở phía đối diện với giường cô nằm đặt một cốc nước, cốc nước vẫn còn đang bốc hơi. Có ai đã tới đây? Xem ra người đó chắc là cũng vừa mới rời đi thôi.

“Mạn Nguyên, cậu đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe.” Tiếng nói của một người phụ nữ trung niên truyền tới, đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng đáp lại của đối phương.

“Mạn Nguyên, đừng giày vò bản thân mình nữa có được không?” Người phụ nữ trung niên lại lên tiếng, dường như có vẻ rất kích động.

“Không cần bà quan tâm.” Giọng nói gắt gỏng vang lên, tiếp sau đó lại là sự im lặng.

Cánh cửa đóng hờ được mở ra, khuôn mặt lo lắng của thím Liễu xuất hiện trước mặt, vừa nãy chính bà là người nói chuyện với Lãnh Mạn Nguyên sao? Bà với Lãnh Mạn Nguyên có quan hệ thế nào? Tại sao bà lại gọi thẳng tên anh là Mạn Nguyên?

Nhã Lan chìm vào trong suy nghĩ mơ màng, cô khẽ liếc nhìn thím Liễu đang bước vào.

“Ồ, cô tỉnh rồi à?” Thím Liễu nhìn có vẻ không tự nhiên lắm khi nhìn thẳng vào mắt cô, bà nở một nụ cười miễn cưỡng, sau đó liền cụp hai hàng mi xuống, đặt một chiếc đĩa lên bàn cạnh chiếc giường.

“Đây là thuốc của cô, tôi đã điều chỉnh rồi, uống đi một chút vết thương sẽ nhanh lành thôi.” Thím Liễu mở nắp những lọ thuốc ra, giọng nói nhẹ nhàng.

“Tôi làm sao đây ạ?” Nhã Lan nhìn những vết thương trên người rồi cô hỏi. Thực ra cô muốn hỏi, sau khi cô ngất đi thì ai là người đưa cô trở về phòng, quần áo trên người đã đều được thay ra, chắc là thím Liễu đã làm việc này.

“Nhã Lan, cô....” thím Liễu dừng lại mọi động tác, đột nhiên cổ họng nghẹn lại: “Cô đừng hận tổng giám đốc có được không? Thực ra cậu ấy rất quan tâm cô đấy.”

Quan tâm? Quan tâm tới mức hại cô gần chết sao! Nhã Lan khẽ nhếch môi cười, cô chưa bao giờ tin người lạnh lùng như Lãnh Mạn Nguyên lại quan tâm cô.

“Cô không biết đâu, ngày hôm qua tổng giám đốc ẵm cô toàn thân đẫm máu, cậu ấy giống như kẻ điên hét lớn, nói rằng không cho phép cô được chết, cảnh tượng đó rất đáng sợ.Nếu như không phải cậu Uông và cậu Uy kịp thời đến và điều trị cho cô thì cậu ấy không biết còn phát điên tới khi nào.” Thím Liễu trầm ngâm hồi tưởng lại, từ trước tới giờ bà chưa bao giờ thấy Lãnh Mạn Nguyên như thế, kể cả là trong những ngày tháng khó khăn anh đều rất bình tĩnh, chưa từng tỏ ra sợ hãi.

Nhưng ngày hôm qua, trong ánh mắt anh rõ ràng là sự sợ hãi và lo lắng.

“Thím Liễu, cháu không muốn nghe tới bất kì chuyện gì liên quan tới anh ta.” Nhã Lan quay mặt sang một bên, cô nhắm mắt lại, cô từ chối nghe tất cả những gì liên quan đến kẻ tàn nhẫn đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.