Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 24: Chương 24: Sự lựa chọn cuối cùng




Trình độ võ thuật của Uông Minh Thiên tuy là không bằng Lãnh Mạn Nguyên nhưng cậu ta cũng có thể hạ gục mười thanh niên cường tráng mà không vấn đề gì, tới cậu ta cũng không đủ dũng cảm để đối kháng với đám sư tử của Lãnh Mạn Nguyên thì cô gái mảnh khảnh yếu ớt Quắc Nhã Lan kia sao có thể chứ?

Xem ra, sắp có kịch hay để xem rồi đây. Uông Minh Thiên khẽ mỉm cười, đôi môi cậu ta đỏ hồng như cánh hoa khiến cô nữ nhân viên phục vụ nhìn đến ngây người.

“Cô ơi, cô ơi tính tiền!”

Nụ cười tỏa nắng của cậu ta như đánh thức cô nhân viên phục vụ đang chìm vào ngây ngẩn, sau khi trả tiền, cậu ta cầm lấy bộ vest, tao nhã bước ra khỏi quán cà phê.

.............

Nhã Lan quay về căn biệt thự, đón cô là khuôn mặt khó đăm đăm của bác Trương.

“Tổng giám đốc về rồi, cậu ấy đang tìm cô.” Nhã Lan phản cảm nheo mày lại trước khuôn mặt của bà ta, cô chỉ gật đầu.

Nhã Lan tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Mạn Nguyên, anh tìm cô làm gì chứ? Động viên cô hay dọa dẫm cô lần cuối cùng trước trận chiến? Cô không sợ, có gì đáng sợ chứ!

“Tổng giám đốc đang ở trên tầng hai, trong phòng sách”. Bà Trương vẫn với khuôn mặt đó nhìn cô chằm chằm, lại thốt ra thêm một câu.

Định thần lại, Nhã Lan hít một hơi thật sâu, thay vì sợ hãi cô cố gắng thể hiện sự bình thản, cô nở trên môi một nụ cười, tự tin sải bước lên cầu thang.

Cửa phòng sách chỉ đóng hờ một nửa, phía bên trong có bóng người qua lại, tiếp theo đó truyền tới tiếng nói của hai người đàn ông.

Anh đang có khách,Nhã Lan đang định đóng cửa lại, cô đứng ở cửa do dự không biết có nên bước vào trong hay không.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc một bộ vest bóng loáng xuất hiện ở cửa, đeo kính. Cậu ta đang nhìn cô khẽ cười, trông có vẻ rất nho nhã, mái tóc của cậu ta có vài sợi để rũ xuống trán, nhìn hơi có nét giống con gái.

Người đàn ông này thật là đẹp trai! Trong sự đẹp trai đó là sự ấm áp, so với Lãnh Mạn Nguyên thì cậu ta cho người khác cảm giác muốn lại gần hơn.

“Chào cô, tôi là Uông Minh Thiên.”

Trong lúc là Nhã Lan đang lục tìm trí nhớ thì chàng trai đã chủ động giới thiệu họ tên mình. Đúng rồi, cậu ta chính là Uông Minh Thiên, Nhã Lan nhớ ra thần thái thoải mái của anh khi đối phó với đám phóng viên trong cuộc họp báo trước khi hôn lễ của cô được tổ chức.

“Chào anh.” Cô lịch sự chào lại cậu ta. Trên người cậu ta dường như tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm cho mọi thứ xung quanh, giọng nói của cậu ta rõ ràng như trăng rằm tháng ba, nhìn có vẻ rất thoải mái, đây cũng là lí do khiến cô khi nói chuyện với cậu ta, ngữ khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần.

Lần đầu tiên nói chuyện Nhã Lan có ấn tượng tương đối tốt về con người này.

“Cô không định vào à?” Giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền ra, không cần đoán cô cũng biết chắc chắn đó là Lãnh Mạn Nguyên, từ trước tới giờ anh đều thích dùng cái giọng lạnh lùng đó để nói chuyện với cô.

Với động tác mời vào, Uông Minh Thiên nghiêng người sang một bên sau đó đi về phía một chiếc bàn và xoay ghế ra ngồi xuống, Nhã Lan chậm rãi bước vào phòng, phía sau chiếc máy tính đặt trên bàn sách là cặp mắt của Lãnh Mạn Nguyên sâu thẳm như một cái hang không đáy, anh chớp chớp mắt rồi nhìn chằm chằm vào cô.

Cúi đầu xuống, cô chọn ngồi xuống ở vị trí phía bên góc của chiếc ghế sô pha.

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, cô nhìn theo hướng phía âm thanh phát ra, có thể thấy Lãnh Mạn Nguyên đang sắp xếp lại một tập giấy, còn Uông Minh Thiên thì ngồi nghịch nghịch những ngón tay, cậu ta không hề che giấu ánh mắt thăm dò của mình đối với hai con người trước mặt.

“Tôi gọi cậu đến đây để làm việc đấy nhé.” Lãnh Mạn Nguyên vứt tập giấy về phía Uông Minh Thiên, vẫn với khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng.

“Ồ, đương nhiên rồi.” Uông Minh Thiên mỉm cười, để lộ hàm răng đẹp đẽ, cậu ta đón lấy tập giấy thỏa thuận từ tay của Lãnh Mạn Nguyên, nhìn lướt qua vài giây rồi gập lại.

“Em dâu à, tôi thấy thỏa thuận như thế này cô có thể từ chối.” Uông Minh Thiên quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc, trên môi vẫn là nụ cười lịch lãm, nhưng nụ cười đó đã trở nên nghiêm túc hơn.

Tuy là đã nghe được cô nói chuyện này với Uyển Nhân trong quán cà phê nhưng anh vẫn không ngờ rằng, cô gái nhìn có vẻ yếu đuối như Nhã Lan đã thực sự kí tên và tờ giấy thỏa thuận đó.

Nhã Lan ngẩng cao đầu, khuôn mặt trắng bệch của cô hướng về phía Uông Minh Thiên: “Không, tôi chấp nhận.” Làn da cô mềm mại như đứa trẻ, ngũ quan vô cùng cân đối trên khuôn mặt, bất luận nhìn từ góc độ nào thì cũng đều là một cô gái đẹp.

Uông Minh Thiên lại hướng ánh mắt về phía Nhã Lan. Trên khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Mạn Nguyên chỉ có sự tức giận, hai mắt anh đỏ lên như sắp phát ra lửa. Ồ, xem ra, cái tên tiểu tử này cũng không nhẫn tâm để cho cô gái đẹp như tiên giáng trần này bị thương.

Cả căn phòng sách bỗng nhiên yên tĩnh tới kì lạ, Nhã Lan hơi cúi đầu xuống, cô không còn nhìn Uông Minh Thiên nữa, cũng không để ý tới nét mặt lạnh lùng của Lãnh Mạn Nguyên.

“Vậy thì tôi sẽ đọc lại nội dung thỏa thuận một lần nữa, nếu như cả hai bên đều không có ý kiến thì thì bản thỏa thuận này sẽ có hiệu lực.” Tiếp theo, giọng nói dễ nghe của Uông Minh Thiên vang lên, cậu ta đọc bản thỏa thuận không sót một từ nào.

Anh không hề nhìn vào tờ giấy, Nhã Lan cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Uông Minh Thiên chỉ thông qua có vài giây ngắn ngủi lúc trước lướt qua bản thỏa thuận mà cậu ta có thể đọc trôi chảy nội dung trong đó, đúng là một trí nhớ kì diệu!

“Nội dung của bản thỏa thuận hai bên đều rõ chưa?” Uông Minh Thiên hỏi câu hỏi đầy tính công thức, ánh mắt anh hướng về phía Nhã Lan.

Nhã Lan lặng lẽ gật đầu, từ trước tới giờ cô chưa khi nào lên tiếng khi cảm thấy không cần thiết.

“Nguyên, cậu vẫn kiên quyết vậy à?” Nhã Lan nghe thấy Uông Minh Thiên hỏi Lãnh Mạn Nguyên, cô không thể không dựng tai lên nghe ngóng. Cô biết từ miệng của anh nhất định sẽ không nói được lời nào dễ nghe cả, vốn dĩ anh đã là một kẻ máu lạnh! Có điều, trước mặt là một cảnh tượng không công bằng như vậy, xem anh còn nói được gì?

Anh ném cho cô một cái nhìn lạnh lùng, cô biết, đó là cái nhìn không phục của Lãnh Mạn Nguyên. Anh muốn cô khuất phục trước anh, cầu xin anh tha mạng, thế nhưng, cô lại không hề làm thế!

Cô lập tức cũng dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, đây không phải lần đầu tiên bọn họ dùng ánh mắt như vậy để nhìn trực diện vào nhau, nhưng lần này là lần đầu tiên cô thấy có chút lo lắng trong đôi mắt anh, đây là điều mà trước đây cô chưa từng thấy.

Không thể nào, Nhã Lan không tin người đàn ông máu lạnh vô tình này có chút ý nghĩ nhân từ nào, dù là lo lắng thì chắc là sợ cô sẽ hối hận thôi!

“Lãnh Mạn Nguyên, tôi đã kí tên rồi, tính thời gian thì chắc là ngày mai đúng không, nhưng hi vọng anh sẽ giữ lời hứa!” Cô không muốn lãng phí thời gian để nhìn thẳng vào mắt con người không có tình người này, cô thu tầm mắt về, khẽ nở nụ cười trên môi như một thói quen, nói một câu nói đầy thách thức.

Cô thong dong đứng lên, bước ra phía cửa, cô cố gắng không để cho bản thân mình run lên trước mặt Lãnh Mạn Nguyên.

Giây phút cô đóng cửa lại, trong phòng truyền ra tiếng đồ dùng va đập vào nhau, thêm vào đó là tiếng gầm như tiếng sói của Lãnh Mạn Nguyên!

Ồ! Cô thắng rồi! Trong cuộc chiến tâm lý này cô là người giành phần thắng, kể cả ngày mai có thịt nát xương tan có thành mồi cho đám sư tử thì cô cũng không hối hận.

Nhã Lan không nhịn được mà bật cười, cô vừa đi vừa cười, cười nhưng không hiểu sao hai mắt cô nhòa đi. Cô khống chế không nổi việc toàn thân mình đang run lên, tới nỗi cuối cùng không chịu được cô quỳ gối xuống đất, người cô dựa vào tường.

Một bàn tay ấm áp khẽ đặt vào vai cô, thím Liễu xuất hiện với khuôn mặt lo lắng.

“Cô gái!” Đưa cho cô một chiếc khăn tay sau đó thím Liễu không đành lòng mà che miệng chạy đi.

Ồ, mọi người đều biết rồi à, tất cả mọi người trong căn biệt thự này chắc đều đã biết, người hầu như bọn họ và cũng là vợ của chủ nhà, ngày mai sẽ biến thành món mồi của đám sư tử.

Lãnh Mạn Nguyên, tôi nhất định khiến cho anh phải thua!

Nhã Lan nắm chặt lấy chiếc khăn tay, cô dựa vào tường, bây giờ cô phải tỉnh táo hơn, sau đó trang điểm thật xinh đẹp để đón nhận cái chết vào ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.