Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 38: Chương 38: Nếu cô dám chết




Quả nhiên, cô gái đáng chết này vẫn không chịu đi ra! Lãnh Mạn Nguyên như một kẻ điên chạy về phía vườn sau nhà.

“Người đâu, gọi bác sĩ, mau lên! Gọi cho Uy Vỹ Thiên, nói với cậu ấy không nhanh lên thì chết chắc rồi.”

Giọng nói điên cuồng nhanh chóng truyền khắp căn biệt thự, đèn ở khắp nơi lại sáng lên, Lãnh Mạn Nguyên ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhã Lan, anh chạy như điên về phía trước.

May có thím Liễu kịp thời thông báo mới có thể thuận lợi đưa cô về phòng của cô.

...........

Nhã Lan khó khăn cố cử động cơ thể, cô nheo mày lại, toàn thân khắp nơi đều là vết thương: “Đau quá!” cô khẽ kêu lên, cô co rúm người lại.

Căn phòng nuôi rắn đó rất lạnh, lạnh tới mức cô cố co người lại nhưng vẫn run lên. Cô tự gọi tên mình, cô tự nói với mình không được ngã xuống, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là mong muốn thôi.

Cô gồng mình lên, ngả người vào tường phía sau lưng, kì lạ thật, sau bức tường này lại ấm như vậy! Nhã Lan cố gắng dựa vào gần thêm chút nữa, bức tường đó dường như cũng đang chủ động ghé sát vào cô, có thứ gì đó ôm lấy cô.

Không đúng!một lần nữa Nhã Lan dùng chân thử đá vào nền nhà, nhưng sao lại mềm thế nhỉ, hơn nữa, bức tường đằng sau còn có tiếng tim đập!Ồ, là người ở phía sau cô!

Run người lên một lát, cô từ từ tỉnh dậy, cô nhìn thấy hai bàn trắng như ngọc đang bôi thuốc lên tay mình, còn bản thân mình thì đang dựa người và một người ở phía sau và hai cánh tay người đó được dang ra. Chẳng trách lại ấm áp như thế!

“Tỉnh rồi?”giọng nói quen thuộc của Lãnh Mạn Nguyên vang lên.

Nhã Lan cảm thấy giật mình khi nghe thấy tiếng nói này, cô nhanh chóng quay người lại, muốn rời đi, nhưng vì sức còn yếu mà cô ngã ra khỏi giường.

Không nói một lời, cũng không nghe thấy tiếng thở yếu đuối, ở trước mặt Lãnh Mạn Nguyên, Nhã Lan cố thể hiện bản thân là người kiên cường, bởi vì chỉ có như vậy thì cô mới có thể đả kích được anh.

“Không sao chứ?” Lãnh Mạn Nguyên nhanh chóng xuống giường, muốn ôm lấy cô nhưng cô vội vàng lùi về phía sau, mãi cho tới khi cơ thể cô lùi sát về phía chiếc tủi.

“Tôi vẫn còn rất khỏe, còn chưa chết!” Nhã Lan trả lời đầy mỉa mai, cảm giác choáng váng vẫn từng cơn từng cơn truyền tới, cô lắm khi phải nheo mày lại.

Lãnh Mạn Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của Nhã Lan anh không kìm được mà tiến lên phía trước hai bước, giang đôi bàn tay ra: “Nào, để tôi bế cô.”

“Đừng có giả bộ làm người tốt!”cô cố chịu đựng sự khó chịu của cơ thể rồi đưa tay ra đập vào tay anh: “Chẳng phải anh hi vọng tôi chết đi à? Nếu thế thì cứ để tôi tự sinh tự diệt đi. Đương nhiên, sau khi tôi chết sẽ không có ai để cho anh đùa nữa, có điều đầy phụ nữ đang xếp hàng để muốn cùng anh lên giường kia kìa.”

Cô nhắm mắt lại, tất cả những hành động vừa rồi khiến cô mất nhiều sức lực quá, cô bắt đầu hít thở dồn dập hơn.

“Đúng thế, tôi sẽ không để cho cô chết.” Sự phản ứng của Nhã Lan làm cho anh lại tức giận, Lãnh Mạn Nguyên nói không tiếc lời: “Cô nghe cho rõ đây, chỉ có tôi mới có quyền quyết định sự sống chết của cô, tôi là cả bầu trời của cô, là đất sống của cô, là thần tiên của cô! Không có sự cho phép của tôi nếu cô dám chết thì tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết!”

Vậy sao? Chết đi lúc nào không biết mà còn có cái gọi là sống không bằng chết? Nhã Lan khó khăn chớp chớp mắt, cô không phục mà nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cô ngồi thẳng lên, cao ngọa giống như một cây bách tùng trong bão tuyết: “Anh có quyền gì mà quyết định bất cứ thứ gì thuộc về tôi, anh tưởng bản thân mình là chủ nhân của vạn vật à? Anh có quyền gì mà ban phát sinh mệnh cho tôi?”

Giọng nói mỉa mai của cô khiến Lãnh Mạn Nguyên sầm mặt lại nhưng cô thì thấy vui. Cái gì mà người hô mưa gọi gió, một tay che kín cả bầu trời, cái gì mà kì tích trong giới kinh doanh, cái gì mà kẻ lạnh lùng lí trí, thế mà vẫ bị cô kích cho đỏ mặt tía tai đó thôi, không khống chế được cảm xúc bản thân đó thôi. Hóa ra, những gì mà các tạp chí viết về anh đều là giả dối hết.

Lãnh Mạn Nguyên tức tới mức thiếu chút nữa thì bóp chết cô, anh không hiểu, một người luôn luôn rất lí trí đến ngay cả Uông Minh Thiên cũng phải phục anh, nhưng sao khi gặp phải một cô gái lại dễ dàng mất kiểm soát thế này. Anh muốn phát điên lên mất!

Điên thì điên, anh nhất định phải khiến cho cô gái này phải phục! Lãnh Mạn Nguyên cười ha ha, dường như cơn giận trong lòng đã được hóa giải: “Đúng, tôi là chủ nhân của vạn vật, tất cả mọi thứ của cô đều thuộc về tôi, cơ thể cô, linh hồn cô, đương nhiên, là cả những đồ cô đang mặc, thuốc cô đang uống, băng gạc đang băng bó trên người cô, mỗi thứ dù lớn dù nhỏ đều là của tôi! Cô bỏ hết chúng được sao?”

Nhã Lan gật gật đầu như hiểu lời anh nói, cô bắt đầu gỡ hết những băng gạc trên người, vì đau quá miệng cô khẽ kêu rít lên một tiếng và mặt cô nhăn lại, nhưng ngay sau đó cô lại cố cường, khi cô cười cô giống như một bông hoa biến hình. Lúc này Lãnh Mạn Nguyên đang đơ người ra, cô tiếp tục đem những thứ đó dán lên mặt anh, sau đó hất cả lọ thuốc đang để trên đầu giường đi: “Trả cho anh, tất cả trả lại cho anh. Anh còn muốn người tôi nữa đúng không? Cũng cho anh tất.”

Không biết sức mạnh từ đâu tới mà cô đẩy Lãnh Mạn Nguyên ra, đi loạng choạng tới phía ban công và đi tới tấm cửa kính, cô xoay người một cái và ngã xuống bên dưới..

“Cô....” Lãnh Mạn Nguyên đuổi theo mấy bước, anh vẫn còn chưa hiểu Nhã Lan định làm gì liền nhìn thấy cô đã không còn trước mắt.

Uy Vỹ Thiên không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng thế này, Nhã Lan nằm trên thảm cỏ trong vường, giống như một con thiên nga gãy cánh, cô độc và đau đớn, Lãnh Mạn Nguyên ở trên tầng chỉ vừa kịp ngó đầu ra rồi biết mất ngay sau đó.

“Cô Quắc!” Uy Vỹ Thiên chạy lại gần trước mặt Nhã Lan, tinh thần Nhã Lan vẫn hết sức tỉnh táo, cô cười với người đàn ông thanh lịch trước mặt rồi cô định nhổm người dậy.

“Đừng động đậy.” Uy Vỹ Thiên kịp thời ngăn cô lại, làm kiểm tra sơ bộ cho cô: “Cũng may không bị gãy xương, có điều, ngã từ độ cao đó xuống nhất định là bị bong gân, nào, để tôi bế cô lên.”

“Để cô ấy tự đi!” Giọng nói nghiêm nghị của Lãnh Mạn Nguyên truyền tới, mặt anh sầm lại đứng phía sau hai người.

Cánh tay đưa ra của Uy Thành Vũ vẫn chưa thu về, kể cả không bị gãy xương nhưng xem ra cô ấy cũng bị thương không nhẹ, anh thử thuyết phục Lãnh Mạn Nguyên: “Mạn Nguyên, đối với phụ nữ cần....”

“Để cô ấy tự đi!” Giọng nói như tới từ địa ngục lại một lần nữa vang lên.

“Thế nhưng cô ấy không đi nổi.” Uy Vỹ Thiên nhìn Nhã Lan cố gắng mấy lần mà cũng không đứng lên nổi, cái cảm giác thương hoa tiếc ngọc của anh lại xuất hiện.

“Nếu thế thì bò!”lời nói tàn nhẫn giống như dao như gươm truyền về phía Nhã Lan.

Nhã Lan không nói gì, cô cũng chẳng thèm nhìn Lãnh Mạn Nguyên, cô thực sự bò: “Đáng tiếc là vẫn chưa chết!” Mồ hôi trên mặt cô không ngừng toát ra, nhưng khi bò qua người Lãnh Mạn Nguyên cô vẫn cố ngước mắt lên cười mỉa mai.

“Nếu cô dám chết tôi sẽ khiến cho công ty của cha cô phá sản chỉ trong một đêm, đương nhiên, cũng sẽ khiến cho kẻ tình nhân đáng yêu của cô chết không có chỗ chôn.Nếu cô muốn những người đó tiễn cô đi thì cô cứ thử đi!” Lãnh Mạn Nguyên lạnh lùng hét lên với Nhã Lan từ phía sau lưng, anh như muốn nóp nát chiếc điện thoại trong túi quần, anh cảm giác giống như đang bóp cổ cô gái bướng bỉnh trước mắt kia.

Cơ thể Nhã Lan thỉnh thoảng lại dừng lại nghỉ vài giây rồi tiếp tục.

“Đồ đáng chết!” Phía sau lưng truyền tới câu mắng bất lực của Lãnh Mạn Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.