Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 10: Chương 10: Đôi môi của anh ấy vô cùng ấm nóng




Lãnh Mạn Nguyên ngẩng cao đầu, khuôn mặt anh không hề có chút biểu cảm nào, ở một góc độ nào đó, ánh mắt anh lại như đang hướng về phía ai.

Ting...

Toàn bộ các cô gái đều không kìm nén được mà phải thốt lên, một số không ít các cô gái còn đỏ cả mặt. Trong đám đông, một người phụ nữ với vóc dáng cao và mái tóc dài xoăn gợn sóng đang nhìn cô cười lạnh lùng đầy vẻ kiêu ngạo. Nếu như cô đoán không nhầm, người mà vừa nãy Lãnh Mạn Nguyên nhìn chính là cô gái này.

Quan thì đốt pháo mà không cho dân đốt đèn. Nhã Lan đưa tay gỡ bàn tay của anh trên eo cô xuống, và cô buộc phải tiến lên phía trước dưới lực đẩy của Lãnh Mạn Nguyên.

Phía trước là người mẹ của cô đang cười không thể tươi hơn nữa, còn có người cha đang đứng hơi cúi người, bọn họ đứng đối diện với nhau, một người phụ nữ với nét mặt nghiêm nghị đang đứng đó với vẻ thanh cao quý phái, xung quanh là một đám nam nữ nịnh bợ.

Nếu như đoán không nhầm thì người đó chính là mẹ của Lãnh Mạn Nguyên, nhìn có vẻ còn rất trẻ và đẹp nhưng lại có phần hơi nghiêm nghị.

Nhã Lan phát hiện người đàn bà đó cũng đang nhìn cô từ đầu tới chung, ánh mắt đó không hề có thiện cảm, lạnh lùng, sắc bén, giống như đang muốn cắt cô ra làm hai mảnh.

Cô thu ánh nhìn về, theo như quy định thì đám phóng viên sẽ đứng ở phía cửa, bây giờ bọn họ đã tiến hành được một đoạn đường, anh điện sáng lóe vẫn còn nhấp nháy phía sau không ngừng, chiếu vào cơ thể hai người khiến họ giống như những vị thần.

Một bàn chân không an phận chìa ra chặn trước mặt Nhã Lan. Chiếc váy cưới xòe rộng ra phía trước, Nhã Lan đương nhiên không nhìn thấy bên dưới thế nào, nên cô hoàn toàn không thể cảm nhận được phí dưới đang có một bàn chân cản đường mình...

Cơ thể cô theo quán tính mà ngã về phía trước, nhìn như sắp có chuyện hay ho diễn ra, Nhã Lan sợ quá nhắm tịt mắt lại, đợi một cơn đau nữa mà cơ thể phải gánh chịu. Thế nhưng...mãi sau cơ thể cô vẫn không hề tiếp đất, một bàn tay to lớn đã đỡ lấy cô kéo cô vào lòng.

Cô cảm nhận được hơi thở lạnh lùng đang phả vào mình, không cần nhìn cô cũng biết đó chính là hơi thở của Lãnh Mạn Nguyên.

Một tràng pháo tay hòa lẫn với tiếng huýt sáo vang lên ầm ầm, Nhã Lan mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Mạn Nguyên đang tiếp xúc rất gần với mặt mình. Vì khoảng cách quá gần nên nếu cô chỉ cần nhướn người lên một chút thôi là có thể chạm vào mũi anh.

Lần đầu tiên tiếp xúc với anh gần như thế, cảm nhận của cô về anh là dàn da trắng như ngọc, không hề có một chút tì vết.

Đôi mắt Lãnh Mạn Nguyên hơi cụp xuống, yết hầu rõ ràng cho thấy anh đang nuốt nước bọt, anh ngắm nhìn đôi môi của Nhã Lan. Đôi môi mọng nước mềm mại dù không lên tiếng nhưng như đang mời gọi, thậm chí, cơ thể anh đang có những phản ứng theo bản năng.

Hiểu được ý đồ của Lãnh Mạn Nguyên, Nhã Lan đưa tay ra đẩy ngực anh, cô muốn tránh xa anh một chút, nhưng chỉ một giây sau, eo cô bị kéo lại, đôi môi ấm nóng của anh chạm vào môi cô....

Nhã Lan không biết phải làm gì trước hành động hết sức bất ngờ này, cô chỉ biết tròn xoe mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lãnh Mạn Nguyên, trong ánh mắt anh lóe lên một cảm xúc kì lạ mà cô nhìn không hiểu, nhưng lại cũng có chút gì đó như đã biết. Khi mà đang cố tìm câu trả lời thì Lãnh Mạn Nguyên đã bỏ cô ra, kết thúc nụ hôn ngắn ngủi đó.

Vẫn còn một chút hơi nóng lưu lại trên môi, không ngờ, một con người lạnh lùng như Lãnh Mạn Nguyên lại có đôi môi ấm nóng như vậy. Nhã Lan đỏ mặt ên, xung quanh ngoài những tiếng vỗ tay còn là các ánh nhìn hướng về bọn họ, đương nhiên, rõ ràng nhất chính là những ánh nhìn ghen tỵ của các cô gái trẻ đang hướng về phía cô, dường như họ đang muốn dùng những ánh nhìn đó để giết chết cô vậy.

Lãnh Mạn Nguyên trở về nét biểu cảm ban đầu, sự ấm áp hiếm hoi cũng biến mất hoàn toàn trên gương mặt anh. Anh lạnh lùng giơ cánh tay ra, ra hiệu Nhã Lan hãy khoác tay vào tay mình.

Mẹ cô đứng ở đầu bên kia cũng đã khoác tay vào tay cha cô, cố ý ra hiệu cho cô hãy làm như mình, khẽ cúi mặt xuống, cô chọn cách nghe lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.