Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 35: Chương 35: Đồ Ác quỷ, anh không có tư cách




Có điều, gần đây, bà ta nghe được một tin tức tốt, đó là cô con dâu này dường như không được an phận cho lắm, mới nghe đây thôi mà bây giờ quả nhiên đã bắt được quả tang.

Lãnh Mạn Nguyên nhìn chằm chằm bóng dáng của Thành Kiên Vỹ, anh biết Thành Kiên Vỹ, chính là người nắm tay tình tứ với Nhã Lan trong video lần trước anh xem, Thành Kiên Vỹ lại dám xuất hiện ở đây lần nữa. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, nhìn thôi cũng thấy anh đang tức giận tới cực độ.

Đồ đàn bà đáng chết!

“Cô gái này không trong sạch chút nào, nghe nói, trước hôn lễ cô ta đã từng có quan hệ với người đàn ông khác, bây giờ cưới về rồi vẫn còn dính lấy hết người đàn ông này tới người đàn ông khác, thế này chẳng mấy chốc mà hủy hoại danh tiếng của Thiên Ôn, tốt nhất là con li hôn với cô ta đi!” Chỉ cần anh li hôn thì Lý Doanh Doanh sẽ có cơ hội! Dư Hồng Mai sẽ có được bàn cờ như mong muốn.

“Việc này không liên quan gì tới mẹ.” Lãnh Mạn Nguyên nói nhỏ nhưng nghe ngữ khí rất nặng nề và lạnh lùng.

Vào giây phút đó, Dư Hồng Mai thiếu chút nữa mà đập bàn đứng lên, đây là con trai của bà ta sao? Đan chặt hai tay vào nhau, những móng tay dài cắm vào thịt mu bàn tay của bà ta

“Ta là mẹ của con! Con nói với mẹ con như thế đấy à?” Dư Hồng Mai làm ra vẻ tức giận.

“Mẹ?” Lãnh Mạn Nguyên cười lạnh lùng, nụ cười đó kèm theo cả sự khinh bỉ: “Mẹ đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa? Mẹ tự hỏi lòng mình xem, mẹ đã làm gì với người con trai đáng yêu của mẹ! trong lòng con, mẹ ngoài việc chỉ là một cách để xưng hô thì chẳng có ý nghĩa gì hết.”

“Mày....” Dư Hồng Mai toàn thân run lên: “Con vẫn đang hận mẹ à? đó cũng là điều bất đắc dĩ thôi mà!”

“Hừ, bất đắc dĩ thì có thể lấy tính mạng con trai mình ra để đùa à?” Lãnh Mạn Nguyên quay người lại, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Dư Hồng Mai và nói như nhổ ra từng chữ: “Đó là những việc mà một – người – mẹ - nên – làm – à?”

“Mạn Nguyên.” Khuôn mặc Dư Hồng Mai trắng bệch, bà ta cố gắng ngồi thẳng lên, điều chỉnh lại hơi thở, bà ta đổi chủ đề khác: “Nói chung, trước ba mươi tuổi con nhất định phải sinh con, hơn nữa phải có chữ kí của mẹ thì mới có thể có được quyền kinh doanh và quản lý toàn bộ đối với Thiên Ôn, nếu không li hôn thì mẹ sẽ không ký tên.”

Bà ta đứng lên, bước đi mà đầu không quay lại.

Cơ thể yếu ớt của Nhã Lan dựa vào lan can cầu thang, cô đứng thở hổn hển, cô muốn trở về là chính mình sau chuyện vừa rồi. khi cô cảm thấy cơ thể đã khá hơn và chuẩn bị trở về phòng thì Dư Hồng Mai xuất hiện trước mặt.

Dư Hồng Mai không nói câu nào, bà ta chỉ lạnh lùng thở hắt ra một tiếng, rồi đi lướt qua cô.

Đây chẳng phải là mẹ của Lãnh Mạn Nguyên sao? Nhã Lan đơ người ra một lát, Dư Hồng Mai đã đi tới trước cửa xe và bước lên xe.

Trên lầu truyền xuống tiếng cửa đóng rầm một cái, phía trên đó chỉ có mình Lãnh Mạn Nguyên ở, chắc là cãi nhau với mẹ anh rồi? Khi Dư Hồng Mai rời đi nhìn mặt bà ta cũng hằm hằm tức giận.

Cũng tốt, cô chưa sẵn sàng để đối mặt với Lãnh Mạn Nguyên, chuyện li hôn cứ để từ từ rồi nói. Đứng trước cửa phòng của Lãnh Mạn Nguyên, phía trong truyền ra tiếng đồ đạc bị ném vỡ, Nhã Lan dừng bước, quay về phòng mình.

Không có được sự đồng ý của Lãnh Mạn Nguyên, Nhã Lan không được phép đi đâu. Cô không muốn bản thân mình cảm thấy bí bách trong người, cô xách một xô nước, lại tiếp tục làm công việc quét dọn trước đây.

Quen dậy sớm rồi, lúc này, người giúp việc trong căn biệt thự vẫn chưa bắt đầu công việc.

Bà Trương với khuôn mặt u ám đi ngang qua cô, rồi bỗng dừng bước nhìn cô hổi lâu sau đó nói thờ ơ: “Lau sàn nhà cho sạch vào, nhất là những chỗ ngóc ngách.”

Dùng lực lau sàn, Nhã Lan chẳng thèm quan tâm tới lời của bà Trương, cái việc cỏn con này cô đã bắt đầu làm từ khi còn năm tuổi, ở nhà họ Quắc mấy năm đó những việc thế này cũng đều do cô chịu trách nhiệm.

Cô cứ quỳ như thế, chăm chỉ dùng tay nắm lấy chiếc rẻ lau chà xuống sàn nhà, tới nỗi bàn tay cô đỏ hết lên, đó là do nước lạnh buổi sáng. Cô mặc bộ quần áo phong phanh nhưng trên trán vẫn rớt xuống mấy giọt mồ hôi, nhưng cô vẫn chẳng để ý tới chúng, mồ hôi mỗi lúc một nhiều từ trên trán chảy xuống mặt, trông cô như bông hoa đang bị những giọt sương đọng lại, nhìn vừa đáng yêu vừa đáng thương!

Cánh tay cô mỏi rã rời, dù sao thì căn phòng khách rộng lớn thế này không thể lau sạch ngay trong một lúc, Nhã Lan thở phào một tiếng rồi cất tiếng hát lí nhí, cô hát để bớt cảm thấy vô vị, để phân tán sự chú ý, cô tiếp tục dùng lực lau lau và lau, cô nhìn bóng dáng mình in xuống nền nhà không được rõ ràng cho nắm, cô lại tiếp tục lau tới khi hài lòng mới thôi.

Mãi cho tới khi, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện ngay trước mắt cô.

Cô ngước mắt lên nhìn với ánh mắt ngây ngô, hóa ra cô đã lau tới cầu thang rồi, Lãnh Mạn Nguyên ăn mặc chỉnh tề đang cài cúc áo tay đi xuống, bị cô chắn đường ở đó. Cô ngại ngùng đỏ mặt lên, Nhã Lan quay người đi nhường đường, chuẩn bị đi lau chỗ khác.

“Tâm trạng cũng không tồi, hôm qua hẹn hò với tình nhân chắc vui vẻ lắm nhỉ!” Câu nói với ngữ khí lạnh lùng truyền tới tai cô, khuôn mặt đang vui vẻ của cô bỗng nhiên trầm xuống, trở về với vẻ lạnh lùng.

Anh nhất định phải nghĩ về cô như vậy sao? Cô cắn môi, ngập ngừng hồi lâu, cô ngẩng đầu lên nhưng cũng không nhìn thẳng vào Lãnh Mạn Nguyên, tay cô nắm chặt cái rẻ lau rồi nghĩ sao cô lại cúi đầu xuống làm việc, cô quyết định im lặng để đối phó lại với anh.

Nhìn thái độ Nhã Lan như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, Lãnh Mạn Nguyên càng cảm thấy điên tiết, anh giơ chân đá vào tay cô. Nhã Lan vì đau quá mà buông tay thả chiếc rẻ lau ra, chiếc rẻ lau bám lấy chân anh sau đó thì theo chiều chân anh đá mà bay vào một góc.

Nhã Lan lấy một tay ôm lấy tay đau, cô ngồi phệt xuống, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm. Cô muốn nhìn xem, Lãnh Mạn Nguyên rốt cuộc muốn làm gì.

Lãnh Mạn Nguyên không nhìn thấy sự hối hận đáng lẽ ra nên có trong ánh mắt của cô, anh chỉ cảm thấy trong đó tràn ngập sự kiêu ngạo không hề muốn che giấu.

“Lãnh thái thái, cô sợ không mất mặt à? về tới cửa nhà rồi mà vẫn lưu luyến với tình nhân, lại còn không biết xấu hổ đứng trước cửa nhà chồng biểu diễn nữa!”

Anh nhìn thấy rồi! khuôn mặt Nhã Lan hơi biến sắc: “Anh ấy không phải tình nhân của tôi, anh ấy chỉ là....” Nói tới đây, cô dừng lại, Lãnh Mạn Nguyên từ trước tới giờ luôn đổ oan cho cô, nếu giải thích chỉ càng làm cho anh nghĩ cô là kẻ yếu đuối nhát gan. Cô mím môi lại, lại làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì, cô không muốn giải thích.

“Là gì? Không nói ra được à?” Lãnh Mạn Nguyên lạnh lùng cười ha ha, cả căn phòng khách như được bao trùm một bầu không khí nặng nề. Anh hi vọng cô có thể giải thích, nhưng cô gái đáng chết này lại do gan tới mức ngay kể cả có bắt vào hang hùm cô cũng không giải thích một lời.

Lãnh Mạn Nguyên cúi xuống, thở vào mặt Nhã Lan một hơi thở nguy hiểm,anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Khi còn nhỏ, chị hai cô thường dùng cái tư thế và ánh mắt này để đánh bại cô, cô căm thù ánh mắt thế này! Người đàn ông trước mặt và chị hai cô là cùng một hạng, anh còn đáng ghét hơn cả chị hai cô cả trăm ngàn lần.

Nhã Lan cũng nhoẻn miệng cười, chỉ là trong nụ cười đó chưa đựng sự coi thường và chế giễu. Cô cười mà mắt không hề chớp, chỉ như kéo hai bên môi rộng ra thôi.

“Cô nói đi!” Lãnh Mạn Nguyên đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô trợn mắt lên nhìn cô, cô cũng không hề sợ hãi mà đáp lại: “Hạng người ác quỷ như anh có tư cách gì mà bắt tôi mở miệng!” Cổ tay cô vẫn đang đau điếng, anh vẫn đang muốn làm cô đau, thế này chẳng phải ác quỷ thì là gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.