Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 14: Chương 14: Để mặc người ta xâu xé




Một cái bóng màu tím lướt qua, xuất hiện ngoài cửa là một người phụ nữ trang điểm với vẻ kiêu kì. Vẫn chưa bước tới gần Lãnh Mạn Nguyên cô ta đã cất tiếng gọi: “Mạn Nguyên, nhà anh to thật đấy!”

Cô ta với vẻ mặt tươi tắn, mái tóc dài xoăn lọn to, Nhã Lan vẫn nhớ, cô ta chính là người mà Lãnh Mạn Nguyên đã liếc mắt nhìn trong hôn lễ, đương nhiên, cô không hề biết, cô ta cũng chính là người đưa chân ra để ngáng ngã cô.

“Thanh An, em vào đây!” Lãnh Mạn Nguyên gọi cô ta với thái độ không quá vồn vã, ngay cả việc đứng lên anh cũng lười chẳng thèm đứng.

Thanh An, chắc là người mẫu nổi tiếng Trương Thanh An, chị hai thường xem những tạp chí lá cải, cũng thường nhắc tới cô ta, lại còn xem cô ta là tấm gương để học tập.

Trương Thanh An lạnh lùng liếc nhìn Nhã Lan đang quét sàn nhà, trong ánh mắt đó là sự vui mừng, theo như tin tức mọi người đang ngầm truyền nhau thì cô dâu của Lãnh Mạn Nguyên có mối quan hệ không trong sáng với người khác, xem ra đó là sự thật rồi!

“Mạn Nguyên, người ta nhớ anh quá!” Trương Thanh An đi qua Nhã Lan, ngã vào lòng của Lãnh Mạn Nguyên, chiếc váy ngắn màu tím bó sát người khiến cho những đường cong trên cơ thể cô ta lộ rõ mồn một, Nhã Lan nhìn qua chỉ thấy cặp mông to tròn và đôi chân dài miên man.

Hai người bọn họ làm như không có cô ở đó, bọn họ hôn hít nhau ngay giữa phòng khách, thậm chí Trương Thanh An còn giơ cao một bên chân của mình lên gác lên người Lãnh Mạn Nguyên và cố tình cọ sát vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể của anh. Nhã Lan làm như không thấy gì, cô cúi thấp đầu xuống, đem tất cả sự chú ý hướng về phía nền nhà.

Sự mệt mỏi kéo dài, cộng thêm với việc vết thương đau nhói giày vò cô, cô thực sự như sắp ngã gục xuống rồi, trên trán đã xuất hiện những hạt mồ hôi li ti, bên tai còn là tiếng rên rỉ của Trương Thanh An, tuy là chưa từng trải qua chuyện đó nhưng cô cũng biết bọn họ đang làm chuyện gì, mặt cô đỏ và nóng rực lên.

“A! Cô bị điên à!” Lại một cơn đau nữa, một chiếc giày cao gót giẫm vào mu bàn tay cô, để lại trên đó một vết tím bầm. Nhã Lan không để ý mà lại đi lau chùi đúng chỗ hai người họ đang hôn nhau, Trương Thanh An cố tình dùng gót giày giẫm vào chân cô, cô ta vừa ăn cắp lại còn vừa la làng: “Mạn Nguyên, anh xem, cô ta làm bẩn cả giày của em rồi, rõ ràng là cô ta không phục, cô ta cố ý!”

Lãnh Mạn Nguyên bỏ Trương Thanh An ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Nhã Lan, sau khi nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh mím môi bình thản rồi nói: “Chúng ta lên tầng đi.”

Trương Thanh An nhìn Nhã Lan với ánh mắt đắc thắng, cô ta giống như một con giun vậy, ưỡn ẹo đi theo Lãnh Mạn Nguyên lên tầng.

Xoa xoa vết thương mới, Nhã Lan đau tới mức suýt nữa thì chảy nước mắt. Ngay lúc này, cô bất lực ngồi phệt xuống sàn nhà, nhìn cô rất đáng thương, nhưng vẫn đẹp một vẻ đẹp yếu đuối.

“Còn không mau làm việc đi, ngồi đấy mà lười, cô chẳng qua cũng chỉ là một người giúp việc thôi!” Không biết từ khi nào Bác Trương bước tới, bà ta đang sầm mặt lại nhìn cô với vẻ bực mình.

Chẳng trách có thể làm việc được ở nhà họ Lãnh, con người cũng chẳng khác Lãnh Mạn Nguyên là mấy. Nhã Lan tự nghĩ trong đầu, cô quyết định sẽ mặc kệ thái độ ghét bỏ của bà Trương.

“Tôi nói cô không nghe thấy gì à?” Bà ta giơ chân ra đá vào lưng cô.

“Aaa....”Nhã Lan đau tới nỗi ngã lăn ra sàn, vết thương cũ trên lưng lại càng thêm đau hơn.

Bà Trương hừ hừ hai tiếng rồi tiếng tục mắng: “Đừng có giả bộ, cô đừng tưởng cô là con gái lá ngọc cành vàng thì cả đời sẽ luôn như thế, nhanh chóng lau sạch sẽ cho tôi, vẫn còn một đống việc đang đợi cô làm kia kìa! Chưa làm xong thì đừng có mong được đi ngủ, cũng đừng nghĩ tới việc ăn cơm, cái nhà này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu nhé!”

Đúng là hổ rơi xuống vực thì chó muốn làm gì thì làm! Nhã Lan không ngờ rằng một người giúp việc thôi cũng có thể có quyền lực thế này.

Bà Trương vẫn còn đứng ở đó trong tư thế giơ sẵn cái tát lên để đợi cô ngồi dậy, trong ánh mắt bà ta đầy sự hận thù, đúng như kiểu con chó sói đã khát mồi lâu nay.

Cô phải nói tình hình của mình bây giờ thế nào nhỉ? Một bên mu bàn tay bị giày cao gót giẫm tím, Lãnh Mạn Nguyên nhìn vết thương đó của cô nhưng lại nở nụ cười châm chọc, và trong nụ cười đó còn ẩn chứa cả sự mỉa mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.