Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 20: Chương 20: Cuộc chiến thứ hai




“Không phải là cố gắng mà nhất định phải làm cho bằng được. con vì giúp mẹ nên mới bước chân vào nhà họ Lãnh, thế nên con nhất định phải giúp được mẹ....” Đầu dây bên kia vẫn thao thao bất tuyệt nhưng Nhã Lan bực mình liền cúp máy.

Mẹ cô nói không hề sai, dù sao cũng đã bước chân vào nhà họ Lãnh, vậy thì cô phải đạt được mục đích. Lãnh Mạn Nguyên trở về rồi, bây giờ cô có nên đi nói luôn không?

Phía bên ngoài cửa sổ lúc này không còn thấy bóng dáng của Lãnh Mạn Nguyên đâu nữa, chắc là anh bơi mệt rồi nên đã về phòng. Cô nhìn đồng hồ, gần 12 giờ rồi, anh đã ngủ chưa?

Thím Liễu từng nói, phòng của anh là phòng đầu tiên phía bên tay trái, cô đi xem thế nào.

Cánh cửa căn phòng màu hồng được khép hờ, cô thò đầu ra liếc nhìn một lượt hành lang dưới ánh đèn lờ mờ. Cầu thang đã được trải thảm nhưng cô vẫn nghe thấy có tiếng động truyền đến – đó là tiếng bước chân nặng nề của hai người đang tiến lên phía trên lầu.

Ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu, bóng dáng của Lãnh Mạn Nguyên đã lọt vào tầm mắt cô. Anh đang quấn trên người một chiếc khăn tắm ngang eo, để lộ ra phần cơ bắp phía trên săn chắc, trên tay anh cầm một chiếc khăn và không ngừng lau mái tóc đang ướt nước, sau đó anh lắc lắc đầu để cho những giọt nước còn bám trên tóc tự do bay trong không trung.

Bàn tay trái của anh đang với ra vặn núm cửa, anh chuẩn bị bước vào phòng.

Nhã Lan tiến lên phía trước một bước, cô muốn gọi anh lại!

“Tổng giám đốc.” anh còn chưa bước vào bên trong cửa, thân hình béo ục ịch nặng nề của Bác Trương đang tiến tới chỗ đoạn ngoặt từ cầu thang lên, người phụ nữ béo rụt nhìn như không có cổ kia quay mặt về phía cô liếc nhìn một lượt sau đó quay mặt lại đứng yên như một bức tượng điêu khắc, bà ta cung kính cúi đầu đứng trước mặt Lãnh Mạn Nguyên.

Nhã Lan nhẹ nhàng thu bước chân về, bà Trương và Lãnh Mạn Nguyên đang nói chuyện gì với nhau, anh đưa cánh tay trần cơ bắp của mình ra đón lấy một vật gì đó từ tay của bà Trương,sau đó quay người đi vào căn phòng đầu tiên phía bên phải.

Cơ thể bà Trương lù lù giống như một bóng ma, bà ta đi xuống dưới không để lại một tiếng động gì.

Căn phòng đó cô đã từng quét dọn, đó là phòng sách của Lãnh Mạn Nguyên. Muộn thế này rồi anh còn tới phòng sách làm gì? Cô có nên đến làm phiền anh nữa không?

“Công ty của cha con sắp không chống đỡ được rồi, ba ngày nữa nếu không đợi được tiền về thì rất có khả năng sẽ.... phá sản.” Lời của mẹ cô lại vang lên bên tai, Lãnh Mạn Nguyên cứ lúc thoắt lúc hiện, xem ra hôm nay cô bắt buộc phải lên tiếng thôi.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, con tim cô đột nhiên hết sức bình tĩnh, nếu đã tới rồi thì hãy nói chuyện cho tử tế. Đây chính là tính cách của cô, những lúc khó khăn đang bày ra trước mắt thì đó cũng là những lúc cô bình tĩnh nhất.

Chỉnh lại quần áo trên người, vén mái tóc đang xòa trước mặt gọn vào, từ bên trong phòng vang lên tiếng nói lạnh lùng: “Vào đi, cửa không khóa.”

Vặn núm cửa, cô bắt đầu liếc mắt kiếm tìm. Phòng sách không hề nhỏ, chỉ là phần lớn diện tích bị sách và giá sách chiếm mất rồi, chỗ sách bên trong chắc phải lên tới cả ngàn cuốn. Cô vẫn thường hoài nghi liệu Lãnh Mạn Nguyên có đọc sách không?

Hai tia sáng bắn thẳng về phía cô, tự nhiên Nhã Lan lại cảm thấy căng thẳng, đối diện với cô là bàn làm việc, trên đó đặt một chiếc máy tính, cô nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên ngồi phía sau chiếc máy tính đó.

Anh đang dùng ánh mắt thăm dò để nhìn cô, đôi mắt anh nheo lại, đôi môi anh đột nhiên nhếch lên, khuôn mặt anh rõ ràng đang thể hiện sự...khinh bỉ.

Máy tính của anh đang phát cái gì? Có tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra, dường như là một cuộc đối thoại trong phim truyền hình.

“Anh.... về vấn đề hỗ trợ tài chính cho công ty bố tôi, anh có thể....” suy nghĩ vài giây, Nhã Lan cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra.

“Không thể!” Chẳng thèm suy nghĩ và cũng chẳng đợi cô nói hết câu, anh liền từ chối một cách dứt khoát, anh chẳng còn nhìn về phía cô nữa, bây giờ toàn bộ sự chú ý của anh hướng về phía màn hình máy tính.

Nhã Lan cảm thấy tức giận, anh đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Ôn vậy mà sao lại nói lời không giữ lấy lời như thế? “Lãnh Mạn Nguyên!”

Đây là lần đầu tiên mà cô gọi anh như vậy, cô cất giọng với ngữ khí lạnh lùng và mạnh mẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.