Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 32: Chương 32: Cô ta thay đổi tính nết rồi sao




Sáng sớm, trời âm u, thỉnh thoảng từ cửa sổ thổi vào một cơn gió lạnh, xem ra, hôm nay trời sẽ có mưa.

Có người gõ cửa cốc cốc, sớm thế này ai gõ cửa chứ? Nhã Lan lật người ra khỏi giường, cô mở cửa, Đại Hưng đứng phía ngoài, tay bê một cái hộp.

Nhã Lan không nói gì mà nhìn chằm chằm vào anh ta, Đại Hưng đỏ mặt lên rồi nói lúng túng: “Tổng giám đốc bảo tôi....đưa cô về nhà, đây là đồ tổng giám đốc chuẩn bị cho cô.”

Cô đón lấy cái hộp với đầy hoài nghi, Nhã Lan nhìn thấy bên trên chiếc hộp là chiếc nơ hình con bướm được thắt vô cùng đẹp, cả chiếc hộp toát lên vẻ tinh tế. Đại Hưng cúi đầu rời đi để lại một mình Nhã Lan đang ngây người ra không hiểu gì, cô đang đoán bên trong chiếc hộp là cái gì?

Mở chiếc hộp ra, một bộ váy trắng thước tha được gập gọn gàng trong đó, bên cạnh còn để một đôi giày cao gót pha lê trong suốt.

Về nhà đương nhiên không thể mặc đồ của người giúp việc, xem ra, Lãnh Mạn Nguyên đã rất chu đáo, cô cười lạnh lùng rồi nhanh chóng thay bộ đồ lên người.

Khá là vừa vặn, xem ra, Lãnh Mạn Nguyên là một chuyên gia cũng hiểu con gái đấy chứ! Nhã Lan nhìn bản thân mình trong gương từ đầu tới chân, chiếc váy trắng dài vừa tới đầu gối, để lộ ra hai bắp chân thon thả và nõn nà, lại còn đôi bàn chân xinh xắn đang được đeo đôi giày pha lê. Trên ngực chiếc váy được trang trí với đường thêu đơn giản, tất cả khiến cô như một viên ngọc được bao bọc lại. chiếc váy cổ tròn trễ vừa phải làm hở ra bộ ngực đầy đặn với làn da trắng hồng, khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn.

Cảm giác bộ váy này được sinh ra là để dành cho cô vậy! Nhã Lan nhẹ nhàng vuốt mái tóc ra phía sau lưng, nhìn cô lúc này giống như bàng công chúa bạch tuyết bước ra từ truyện cổ tích.

Đây là lần thứ mấy anh tặng quà cho cô? Chắc phải nói là lần thứ mấy trăm.

Cô lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ về mấy cái chuyện vô vị đó.

Đại Hưng nghe lệnh đưa cô tới cửa nhà họ Quắc, từ phía xa đã nhìn thấy có mấy người đứng ở cửa, đợi xe lái lại gần hơn cô mới nhìn rõ, hóa ra là mẹ cô, cha cô và anh cả.

Bọn họ biết cô sẽ quay về? Cô nhìn thấy, khi bọn họ phát hiện ra cô ngồi trong xe, cha cô và anh trai liền chạy lại gần nghênh đón. Thân hình béo tròn của cha cô chạy như đang run lên, những khối mỡ trên người như đang nhảy múa, nhìn thật buồn cười. còn chân tay anh cả thì nhanh nhẹn hơn một chút, chẳng mấy chốc đã tới được phía trước chiếc xe.

“Nhã Lan, tổng giám đốc Lãnh vừa sáng ra đã gọi điện tới, nói rằng em về thăm nhà, cả nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, đang đợi em vào nhà thôi.”

Ồ, Lãnh Mạn Nguyên cũng thật có tâm.

Khi Nhã Lan ngước mắt lên nhìn, cô phát hiện người chị hai luôn coi cô như cái gai trong mắt cũng đứng ở bên cạnh cửa, chiếc váy dài tới đầu gối hiếm có của cô ta khiến cô ta nhìn trông đứng đắn hơn, trên khuôn mặt vẫn là lớp phấn dày, nhìn như thể yêu quái.

Nhìn vào mắt cô, chị hai nở một nụ cười giả tạo, cô ta thay đổi tính nết rồi sao? Trong đầu cô nhận thức được rằng cô ta không hề đơn giản như nét mặt cô ta thể hiện ra.

Mọi người đón cô như đón một trạng nguyên về làng, mẹ cô nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra. Trong phòng khách, mẹ cả lạnh lùng ngồi đó, nhìn thấy mọi người đã vào đông đủ rồi, bà ta đứng lên rồi gọi: “Bà Lưu, dọn cơm.”

Người giúp việc mới là bà Lưu đang quấn tạp dề chạy tới, mẹ cô khẽ nói: “Kể từ khi con giúp gia đình qua được cửa ải khó khăn, mẹ không còn phải làm việc nhà nữa mà mời một người giúp việc tới.”

Mẹ cô cười tươi như hoa nở mùa xuân, Nhã Lan cảm nhận được, những ngày tháng này của bà dễ sống hơn rất nhiều. Cả nhà ngồi xuống bàn ăn, không ngờ ba cô lại ngồi cạnh mẹ cô, đều chị hai, anh cả và mẹ cả ngồi cùng một chỗ.

Mẹ cả không nói gì, mặt vênh lên ngồi yên lặng ăn cơm. Cha cô và anh cả thì liên tục gắp thức ăn cho cô, nói với cô lời hay ý đẹp, mẹ cô thì khuôn mặt đầy nét tự hào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.