Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 3: Chương 3: Anh ấy thật lạnh lùng




Quắc Vân Phương ừ ừ gật gật rồi đi ra ngoài, căn phòng trang điểm bống dưng trở nên yên tĩnh, những tin tức được phát ra từ ti vi lại một lần nữa lọt vào tai cô.

“Tổng giám đốc Lãnh, ngài và Quắc thị sau khi liên hôn có phải sẽ đầu tư một lượng tiền tới và Quắc thị và trở thành cổ đông lớn nhất của bọn họ?” Ánh đèn sáng rực được chiếu xuống trong hội nghị họp báo trước thềm hôn lễ, phóng viên không lãng phí một giây phút nào mà liên tục đưa ra những câu hỏi cho người ngồi phía trên là Lãnh Mạn Nguyên.

Lãnh Mạn Nguyên mím chặt môi, lạnh lùng ngồi phía trên, trong ánh mắt là sự bực bội và chán ghét. Anh nhìn vào phía ống kính, con tim Nhã Lan trùng xuống. Đôi đồng tử mắt của anh sâu thẳm, dường như dù chỉ qua ống kính cũng có thể nhìn thấu tim gan cô, chẳng biết lí do gì mà cô lại thấy căng thẳng đến vậy.

“Nếu việc đó là cần thiết thì chúng tôi sẽ xem xét.” Một người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh Lãnh Mạn Nguyên thay anh lên tiếng. Tấm danh thiếp gắn trên ngực người thanh niên đó ghi là: đại diện phát Nguyên, cố vấn luật sư của tập đoàn Thiên Ôn – Uông Minh Thiên.

Nhìn vẫn còn rất trẻ mà đã trở thành cố vấn luật sư của một doanh nghiệp lớn như vậy rồi, Nhã Lan bất giác hướng sự tập trung của mình vào người đó. Anh ta đeo một cặp kính nhìn rất thanh lịch nho nhã, bộ dạng anh tú nhưng so với Lãnh Mạn Nguyên thì anh ta nhìn có vẻ ấm áp hơn khiến người khác muốn tiến lại gần.

Uông Minh Thiên? Chẳng phải là người tạp chí đã từng viết – thạc sĩ tốt nghiệp MIT sao? Ba tuổi nhập học, hai năm sau hoàn thành bậc học tiểu học, chỉ mất ba năm để hoàn thành bậc học phổ thông, chưa tới mười năm tuổi đã được MIT tuyển thẳng với thành tích học tập xuất sắc vượt bậc. chuyên ngành chính khi học tập là luật sư, sau khi về nước có mở một văn phòng luật nổi tiếng, sau gần hai năm thì trở thành quân của tập đoàn Thiên Ôn và cùng với Lãnh Mạn Nguyên trở thành một đôi thần đồng trong thương trường.

Nhã Lan từ nhỏ đã có trí nhớ khá tốt, cô đang cố nhớ lại thời gian trước đó không lâu có một bài viết viết về Uông Minh Thiên trên tạp chí.

“Giám đốc Lãnh, anh có thể nói một chút tại sao anh lại chọn cô con gái thứ hai của công ty nhà họ Quắc không ạ? Cô gái ấy làm cho anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Vì thế mà đám cưới của hai người mới được tổ chức nhanh như vậy. Hơn nữa, báo trí cũng chưa từng tiếp cận được cô gái đó, liệu sau hôn lễ anh có định sẽ giấu cô ấy đi không....” đúng là những phóng viên của những tờ lá cải mới hỏi được như thế!

Nhã Lan lại cười lạnh lùng, cô không giống như chị gái cô Nhã Thanh, vì muốn trở thành người mẫu mà nghĩ đủ mọi cách để bản thân có thể lên mặt báo nhiều hơn. Bắt đầu từ khi vào học cấp hai là cô đã vừa đi học vừa đi làm, mục đích chính của cô chính là rời khỏi ngôi nhà khiến cho cô cảm thấy chán ghét đó.

Mẹ cả nắm quyền lớn nhất về tài chính trong cái nhà đó, mỗi khi cô và mẹ cô tiêu một đồng của cái nhà đó đều bị bà ta mắng cả nửa ngày với những từ ngữ rất khó nghe. May mà thỉnh thoảng có sự giúp đỡ của anh cả Quắc Vân Phương thì cô mới có thể thuận lợi học hết tiểu học.

Nhã Lan sau khi lớn hơn và hiểu chuyện hơn thì cuối cùng cô cũng chọn việc từ chối sự giúp đỡ của anh cả, cô chọn vừa đi học vừa đi làm, từ đó tới lúc học đại học đều như vậy. nếu không phải những trường hợp không thể chối từ thì cô cũng không mấy khi bước chân vào ngôi nhà đó.

Chính vì điều này mà những người bình thường cũng chỉ biết tới sự tồn tại của Quắc Vân Phương và Quắc Nhã Thanh mà không hề biết rằng nhà họ Quắc còn có một người con gái là cô.

Lãnh Mạn Nguyên vẫn im lặng không nói một lời, dường như anh không hề có ý định trả lời bất kì câu hỏi nào, phía dưới bắt đầu có phóng viên yêu cầu đích thị anh trả lời câu hỏi của bọn họ, chỉ một phút sau, Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên đứng dậy và rời đi.

“Các vị, có việc gì thì cứ hỏi tôi, những việc của giám đốc Lãnh tôi đều nắm được hết, hơn nữa đều có quyền trả lời thay....” Uông Minh Thiên không hề cảm thấy ngại ngùng khi nói như vậy, dường như những chuyện như thế này đã quá quen thuộc với anh.

Người này thật nóng tính! Nhã Lan không thể không thở dài một tiếng trong lòng. Theo như cô được biết, đám phóng viên không hề dễ để đối phó, nếu như không cẩn thận bọn họ có thể viết cho kẻ khác thân bại danh liệt, lẽ nào anh không hề sợ?

Một hồi nhạc chuông vui tươi vang lên, Nhã Lan tìm chiếc điện thoại vứt trong túi xách, trên màn hình điện thoại hiện lên tên của người bạn tốt Uyển Nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.