Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 5: Chương 5: Âm mưu được che giấu




Đôi tay với những ngón tay được sơn màu đen khẽ nới lỏng ra để lộ chiếc điện thoại bên trong. Cô ta liếc nhìn màn hình điện thoại, dường như đang chờ đợi một cuộc gọi, đó là một cuộc điện thoại đủ để khiến cho người phụ nữ kiêu ngạo trước mặt này thân bại danh liêt.

Tối ngày hôm qua, cô ta đã dùng mọi cách và thuyết phục rất lâu, hi vọng rằng Lý Tiên Tiên sẽ nghĩ thông mà giúp cô ta việc hệ trọng này.

“Chị Hai, nếu không có việc gì thì chị hãy đi ra ngoài đi, tôi còn phải trang điểm.” Nhã Lan không muốn liên quan gì tới người chị gái ngang ngược vô lý này, cô chọn cách phớt lờ đi những lời nói của cô ta.

“Mày....” Quắc Nhã Thanhvẫn còn muốn gây sự, nhưng điện thoại cô ta lúc này vang lên, trên màn hình hiện ra ba chữ “Lý Tiên Tiên”

“Ôi, tốt quá rồi!” trên mặt cô ta là nụ cười đắc ý, liếc ánh mắt thâm độc về phía Nhã Lan, cầm lấy điện thoại, cô ta vừa rời khỏi căn phòng vừa nói nhỏ.

Nhìn bộ dạng chị hai đắc ý nghe điện thoại và rời đi, trong lòng Nhã Lan đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Lãnh Mạn Nguyên với khuôn mặt lạnh lùng rời khỏi cuộc họp báo quay về phòng nghỉ. Cơ thể anh hoàn mỹ không còn từ nào để diễn tả, anh khoác trên người bộ lễ phục Ấn Độ được thiết kế đặc biệt với số lượng có hạn. Đưa tay cởi cúc chiếc áo sơ mi trắng để lộ bộ ngực săn chắc, yết hầu gợi cảm, nhìn anh lúc này quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thế, không hề nở một nụ cười, ngũ quan cân đối thanh tú cùng với nét mặt cương nghị giống như vị hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích, toàn thân anh toát ra khí chất của một kẻ bá vương mà không phải ai cũng có được.

Từ từ cởi từng chiếc cúc áo ra, lúc này nhìn anh giống như một con sư tử lười nhác, có lúc lại cao quý giống như nam thần Apollo trong thần thoại Hi Lạp, ngay đến cả người bao năm luôn đi theo phía sau bảo vệ anh là Đại Hưng cũng phải thở dài một tiếng, ông trời đúng là quá thiên vị với con người này.

Lãnh Mạn Nguyên cực kì chán ghét khi phải tham gia các cuộc họp báo miễn cưỡng kiểu thế này, nếu như không phải rất cần thiết thì nhất quyết anh sẽ không tham gia buổi họp báo cùng đám phóng viên vô vị đó. Đám phóng viên đó ăn no không có việc gì làm hay sao? Toàn hỏi những câu hỏi không có chút chỉ số thông minh nào.

Tuy là đột ngột rời khỏi cuộc họp báo nhưng anh cũng không hề cảm thấy áy náy, đám phóng viên đó xem chừng cũng không dám viết không hay gì về anh. Bởi vì với khả năng của anh thì anh hoàn toàn có thể làm cho không những kẻ đó mà còn cả tòa báo của họ sẽ biến mất hoàn toàn trên thế giới này.

Đương nhiên, với năng lực của Uông Minh Thiên thì anh hoàn toàn không phải lo lắng gì về vấn đề này.

Trước mặt là một đống tài liệu, bên trên đó là một bức ảnh chụp hình một cô gái. Vẻ đẹp thuần khiết của cô gái đó kể cả là qua ảnh thôi cũng khiến anh ngắm nhìn không thể rời mắt. Cô gái với đôi mắt to tròn, khóe miệng khẽ nhoẻn cười, mái tóc đen tuyền đơn giản chỉ hất về phía sau lưng, nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng cũng không hề làm giảm đi vẻ đẹp của cô.

Không ngờ, con người ục ịch như Quắc Hiếu Toàn cũng có một người con gái đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành thế này. Chỉ là trong lúc nhất thời tức giận với mẹ anh, đúng lúc gặp Quắc Hiếu Toàn vì công ty mà tới cầu xin sự cứu giúp, anh bèn bắt ông ta đưa con gái tới xem mặt, không ngờ, giây phút đầu tiên khi nhìn thấy bức ảnh anh đột nhiên như bị hút mất hồn, vẻ đẹp ngây thơ hồn nhiên không vướng bụi trần của cô đột nhiên khiến anh có ý định muốn kết hôn.

28 năm nay, đây là lần đầu tiên anh mất đi lí trí như vậy.

Ngoài cửa có tiếng động, vệ sĩ Đại Hưng đang nói gì đó với những người dưới ở ngoài cửa.

“Việc gì thế?” Giọng nói lười biếng của anh vang lên, anh hướng ánh mắt về phía hai tên thuộc hạ đang thấp tha thấp thỏm.

Kẻ đang cầm chiếc túi giấy vừa nói chuyện với Đại Hưng vội vàng chạy vào cúi đầu nói: “Thưa tổng giám đốc, vừa nãy có người đưa tới cái túi này, nói rằng thứ bên trong nó rất quan trọng, nhất định phải đưa tận tay cho anh ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.