Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 159: Chương 159: Hôn nhân nhập nhằng




Hôm sau trước khi Đại Bạch được Tư Cảnh Hàn đón đi thì Hoắc Duật Hy nhận được cuộc gọi từ chỗ Tề Thiếu Khanh, anh ấy muốn cô đưa thằng bé đến chỗ của mình để chọn lễ phục làm hoa đồng trong lễ đính hôn.

Sự đường đột này đã làm Hoắc Duật Hy phải nháo nhào từ trên giường phóng xuống vì lúc anh gọi cô và Đại Bạch vẫn còn đang ngủ nướng.

Cô chưa từng thấy hôn lễ nào lại tùy hứng như của Tề Thiếu Khanh, chắc mẩm một phần nguyên nhân xuất phát từ cô dâu của anh là Hoàng Tịch Liên - một người phóng túng, sáng nắng chiều mưa, lúc này lúc khác nên cứ bữa nào rảnh rỗi thì cứ để vào cho cho xong lễ cưới.

Luống cuống hết một buổi sáng, Hoắc Duật Hy và Đại Bạch mới bắt đầu khởi hành tới chỗ studio.

Ở đây ngoài Tề Thiếu Khanh thì còn có thêm trợ lý của anh là Trí Quân, và xét theo mối quan hệ quyết thống thì Lạc Tư Vũ cũng xuất hiện với vai trò em họ.

Hoắc Duật Hy dắt Đại Bạch là đà đi vào đã nhận được ngay ánh mắt săn đón từ người khác.

“Bịch bịch bịch.” Nhóc con vô tư duỗi chân bước đi, đưa thân hình béo tròn đung đưa về phía trước tìm kiếm khắp nơi. Khi nhìn thấy Tề Thiếu Khanh mới từ phòng thay quan áo bước ra với lễ phục màu đen cao quý, nhóc con lập tức hì hục chạy đến chỗ của anh, phấn khích reo lên: “Ba Tề đẹp trai quá... Đại Bạch muốn ôm ôm.”

Dáng vẻ đáng yêu của Đại Bạch đã làm Tề Thiếu Khanh xao xuyến, anh nở nụ cười dịu dàng chiều lòng của nhóc, khom người một cái đã bế cục bông lên: “Có nhớ ba không?”

“Có ạ.” Đại Bạch gật đầu thật mạnh, ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào cổ áo sơ mi màu trắng bên trong hết mấy lần rồi lại cười tán thưởng: “Ba Tề thơm thơm, giống như Tiểu Bạch vậy.”

Những người xung quanh nghe được câu này của nhóc con cũng không nén được nụ cười, chẳng bàn tới hành động của nhóc có làm hỏng lễ phục của Tề Thiếu Khanh hay không.

Hoắc Duật Hy nhìn con trai gọn gàn ngồi trên tay của Tề Thiếu Khanh bất giác nhớ đến hình ảnh của tên đàn ông kia, nhớ đến ngày mà hắn mặc lễ phục, cũng đẹp trai như vậy nắm tay cô đi trên thảm đỏ...

Chỉ là hôn lễ của hai người có điểm khởi đầu nhưng không có kết thúc, và chẳng biết đến khi nào cô mới được thấy lại dáng vẻ của hắn trong bộ lễ phục cưới đây?

Nhưng chắc chắn một điều, hắn chỉ được mặc khi cô dâu của hắn là Hoắc Duật Hy này, còn bằng ngược lại thì cả đời này hắn đừng mong được mặc!

À, nhìn nãy giờ vẫn chưa thấy Hoàng Tịch Liên, cô bèn hỏi:

“Tịch Liên cô ấy còn đang thay váy cưới sao?”

Câu hỏi của cô tuy rằng rất bình thường nhưng vào lúc này, đối với hoàn cảnh ở đây hoàn toàn không phù hợp, đặc biệt là Tề Thiếu Khanh, vừa nhắc đến Hoàng Tịch Liên vẻ mặt của anh đã tối hẳn đi, nhưng vì Đại Bạch còn trên tay nên ngữ khí vẫn rất nhẹ nhàng: “Cô ấy chưa đến.”

“Cô ấy có chuyện gì bận sao?” Hoắc Duật Hy khá ngạc nhiên.

“Không có.” Tề Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp, sau đó không nói gì nữa ôm Đại Bạch ngồi sang một bên chơi đùa với nhóc, nhưng thật ra là muốn tránh làm tâm tình của mình trở nên tồi tệ hơn.

Hoắc Duật Hy nhìn ra sắc mặt của anh, khẽ đánh mắt sang chỗ của Trí Quân và Lạc Tư Vũ, bản thân Lạc Tư Vũ thấy mình không phù hợp để nói những chuyện như vậy nên cười trừ, đi đến chỗ của Tề Thiếu Khanh chơi với Đại Bạch, chọc nhóc con cười khanh khách.

Trí Quân là phái nữ, tình hình hiện tại nắm bắt được khá nhiều nên tường thuật sơ qua cho Hoắc Duật Hy được rõ. Hiện giờ Hoàng Tịch Liên đã bay sang Pháp dự sự kiện thời trang cuối tuần, vấn đề nằm ở chỗ Tề Thiếu Khanh và cô ấy đã có thỏa thuận hôm nay sẽ đến studio thử lễ phục, trước đó vì chuyện này cô ấy cũng đã từ chối tham gia nhận show.

Cho đến hôm qua, cô ấy và anh cãi nhau vì để chống đối anh nên từ sáng hôm nay cô đã lặng im mà bay sang Pháp, phải đến lúc nãy khi Tề Thiếu Khanh gọi điện khắp nơi tìm cô thì mới được quản lý của cô thông báo cô đã không còn ở trong nước, điện thoại cũng tạm thời tắt máy không tiếp ai.

Nghe xong một lượt Hoắc Duật Hy cũng phải nể phục Hoàng Tịch Liên dũng cảm, cả Tề Thiếu Khanh cũng dám đem ra trêu đùa, chẳng trách sắc mặt của anh kém đến như vậy.

Thật sự khi một người phụ nữ có quá nhiều quyền thế và tiền của trong tay thì khó quản nhất.

Chỉ là cô còn thắc mắc một điều, Hoàng Tịch Liên đã không đến sao Tề Thiếu Khanh vẫn tiếp tục thử lễ phục chứ?

Trí Quân sau đó cũng giúp cô giải đáp thắc mắc này, đó là vì Tề Thiếu Khanh rất đang không vui cho nên mới hành động như thế. Nếu anh có đủ bao dung tha thứ cho Hoàng Tịch Liên thì đã lặng im hủy luôn buổi thử lễ phục này rồi tìm Hoàng Tịch Liên giải quyết riêng với nhau, nhưng bởi vì anh không chấp nhận được hành động của cô ấy cho nên mới kiên quyết duy trì quyết định ban đầu mặc kệ có cô dâu hay không cũng phải để tuần tự mọi việc đi theo sự sắp xếp của mình, thậm chí cho dù hôm nay có là hôn lễ chuyện thì anh cũng sẽ tiến hành lễ cưới mà chẳng cần đến cô dâu.

Hoắc Duật Hy càng thêm kinh ngạc khi Trí Quân nói như vậy, cô không ngờ rằng thì ra cả nhóm bốn tên đàn ông chỗ Tư Cảnh Hàn lúc giận lên đều có hành xử điên rồ chẳng giống ai ngoài đồng bọn của mình. Cô từng nghĩ ôn hòa như Tề Thiếu Khanh phải khác nhưng xem ra cô đã hiểu lầm rất nhiều thứ về con người của anh rồi.

Nhớ lại ngày hôm đó trong hôn lễ của cô và Tư Cảnh Hàn, lúc đánh nhau cùng bọn thủ hạ của Mục Đương anh cũng đã năm lần bảy lượt ra tay tàn độc hạ sát đối thủ mà chẳng hề chớp mắt hay do dự điều gì. Chẳng lẽ đó mới là bản tính thuần túy thật sự trong con người của anh?

Hoắc Duật Hy thoáng rùng mình không dám nghĩ sâu thêm nữa, và cũng không muốn nghĩ sâu, bởi vì cô muốn giữ lại trong lòng hình tượng anh Thiếu Khanh dịu dàng, ôn nhu. Còn việc anh đối xử với người khác ra sao cô không cần quan tâm, hơn hết điều đó sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa anh và cô.

“Ha ha ha...”

Tiếng cười sằng sặc của Đại Bạch lúc này làm người khác chú ý.

Thằng bé đang nằm ngửa trên đùi của Tề Thiếu Khanh, đầu tựa vào gối, hai chân thì tỳ vào bụng của anh, không ngừng khua tay kể chuyện mấy hôm nay ở nhà Tiểu Bạch và mommy ra sau cho anh nghe.

“Trông mommy lúc đó thế này này, ngộ nghĩnh lắm...”

“Bây giờ thì Tiểu Bạch ra ngoài sống rồi, chiều nay Tiểu Bạch sẽ đưa Đại Bạch đi chơi nhưng không cho mommy đi cùng.” Dường như ở nhà mình có chuyện gì thì Đại Bạch đã đem đi kể ra ngoài hết.

Hoắc Duật Hy hoảng hốt chạy đến xách nhóc lên mong rằng cứu vãn kịp tình hình, thế mà Đại Bạch còn lắm chuyện giãy giụa thân hình béo tốt, đưa tay về phía Tề Thiếu Khanh: “Ba Tề bế bế Đại Bạch, Đại Bạch còn chưa kể xong.”

Hai người đàn ông không nén được cười ra tiếng, còn Hoắc Duật Hy trên đầu đã chạy đầy hắc tuyến, đột nhiên nghĩ tới tính cách này của Đại Bạch sao lại y hệt Mặc Lạc Phàm lúc trước không biết.

Nhưng không nhắc đến anh thì thôi, còn một khi nhắc đến sẽ có trăm ngàn sầu muộn.

Từ một tuần trước Mặc Lạc Phàm không báo trước đã đột nhiên quyết định rút khỏi giới y học, chưa dừng ở đó, thông tin vừa nổ ra thì anh cũng mất tích luôn sau đó để lại Nam Nam một mình ở lại biệt thự vất vả đi tìm khắp nơi. Lúc nhóm đàn ông của Tề Thiếu Khanh và cô đến nơi chỉ thấy con bé lặng lẽ ngồi một chỗ, hỏi đến chuyện gì đã xảy thì con bé từ chối trả lời, chỉ cầu xin bọn họ giúp đỡ tìm được Mặc Lạc Phàm.

Thế là bốn người trở về chia nhau ra sức truy lùng cái tên tùy hứng kia, nhưng có vẻ lần này anh ấy không phải tùy hứng giả vờ giận dỗi để chờ được dỗ dành. Vì anh ấy cố tình để không ai tìm thấy cho nên dù cố gắng thế nào Tề Thiếu Khanh và Lạc Tư Vũ cũng không tìm ra.

Mặc gia ở Canada có lẽ đã biết chuyện này và họ cũng rất nguyên nhân khiến con trai độc tôn nổi giận cho nên không hề hoảng hốt truy tìm, còn ngược đường thông báo với Tề Thiếu Khanh không cần đi tìm Mặc Lạc Phàm nữa.

Cứ thế, một tuần đã trôi qua Mặc Lạc Phàm như một người chưa từng tồn tại lặng lẽ bóc hơi khỏi thế gian này.

Vì không có anh ấy nên một cặp phù rể phù dâu của Tề Thiếu Khanh đã bị cắt đi. Tính đi tính lại, “Chú rể phụ vẫn còn thiếu một người nhỉ?” Hoắc Duật Hy kết luận.

“Thân Hạo Khiêm hôm nay đang bận không thể tới, cậu ấy và Trí Quân là một đôi, em và Tư Vũ là một đôi nữa.” Tề Thiếu Khanh đơn giản giải thích, tiện đường dập tắt đi định chiếm chỗ cho Tư Cảnh Hàn của cô.

Khuôn mặt của Hoắc Duật Hy nhanh chóng đực ra.

Trí Quân không khỏi mở lời trêu chọc cô: “Cô đừng nghĩ có thể để dành một chỗ cho chồng mình, hơn nữa cô làm phụ dâu rồi thì hắn cũng cố tình không làm phụ rể nữa đâu.”

Hoắc Duật Hy thật sự là thối mặt đi nhưng không chối cãi việc gia đình mình cơm không lành canh không ngọt, thậm chí còn kêu gọi người khác giúp mình: “Vì thế mới cần mọi người giúp tôi xếp cho hắn một vị trí, chuyện này nếu thành công, công quả tích được còn hơn xây bảy ngọn tháp nữa.”

“Hoắc tiểu thư, cô thật sự không cần tự kiêu của một đại tiểu thư nữa rồi sao?”

Bị Trí Quân hỏi khó Hoắc Duật Hy cũng không nhăn mặt, ôm con trai vào lòng nửa thật nửa đùa nói: “Nếu ba của con mình có thể đẻ ra một khoảng tiền kết xù hàng tháng thì tôi đảm bảo... rất nhiều phụ nữ như tôi sẽ không cần tiết tháo nữa.”

Đến đây thì những người còn lại không còn gì để nói với cô, chỉ có Đại Bạch ở trên tay cô là thắc mắc: “Mommy, tiết tháo là gì vậy? Ăn có ngon không ạ?”

Hoắc Duật Hy quay sang hôn lên má con trai, vì tâm trạng khá tốt nên không ngại nói đùa: “Đương nhiên là ăn không ngon rồi, nên mommy mới không cần đó.”

“...” Những người còn lại lần nữa cạn hết ngôn từ.

___________

Buổi chiều Tư Cảnh Hàn trở về biệt thự rất đúng giờ làm Hoắc Duật Hy có cảm tưởng hắn đã mang tâm thế của một người đi dự họp cổ đông để canh thời gian mà tới.

Cô đã chuẩn bị từ trước, “mời” hắn vào phòng khách rồi gọi Tiểu Mễ lên tầng gọi Đại Bạch xuống.

Tư Cảnh Hàn không từ chối, cùng cô đi vào phòng khách, thông thả ngồi chờ.

“Đại Bạch lúc nãy đang thay quần áo, chắc là nhanh chóng xuống thôi.”

Tư Cảnh Hàn không nói gì xem như đã hiểu, Hoắc Duật Hy lại nói thêm: “Anh đã ăn gì chưa, em bảo người đem điểm tâm lên nhé?”

“Không cần đâu.” Hắn từ chối, giọng lành lạnh, ánh mắt màu lam sâu tối phản phất chút xa cách.

Hoắc Duật Hy không muốn chấp nhất, vuốt vuốt tóc ồ một tiếng.

Đúng lúc này Tiểu Mễ dắt Đại Bạch tới xuống, nhóc con mặc cả một bộ quần áo khủng long màu cam chấm bi và đeo một balo với hình dáng tương tự sau lưng, đáng yêu vô cùng.

Vừa thấy ba mình ngồi chờ ở phòng khách, thằng bé ì ạch chạy tới ôm lấy hắn ngay: “Tiểu Bạch, Đại Bạch nhớ Tiểu Bạch lắm, mommy cũng nhớ Tiểu Bạch nữa, đêm qua mommy buồn rất nhiều.”

“Đại Bạch, không cần nói vậy.” Hoắc Duật Hy ngăn thằng bé lại.

Nhưng Đại Bạch vẫn một mực nhìn Tư Cảnh Hàn, ánh mắt long lanh đáng thương: “Tiểu Bạch, hay là Tiểu Bạch cho mommy đi cùng nhé?”

Tư Cảnh Hàn đối với lời để nghị của con trai vẫn không động lòng, bế nhóc lên rồi bảo: “Đại Bạch, nói tạm biệt mommy đi.”

Đại Bạch xệ má xuống, tỏ vẻ buồn bã và thất vọng đưa tay lên vẫy vẫy với Hoắc Duật Hy: “Mommy, tạm biệt, tối nay Đại Bạch sẽ nhớ mommy nhiều lắm, ô ô...”

Thằng bé còn chưa kịp khóc Tư Cảnh Hàn đã tranh thủ đưa nó ra xe, chẳng buồn cho Hoắc Duật Hy một ánh mắt, lãnh cảm y hệt như cả thế giới đang mắc nợ hắn, rồ ga chạy đi.

Khi ô tô của hắn đã đi mất dạng Hoắc Duật Hy mới thu lại tầm mắt, quay người vào trong, chẳng biết từ khi nào Hàn thúc đã có mặt, thấy cô rầu rĩ, ông nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu thư không muốn theo xem sao?”

Cô lắc đầu: “Nếu con bám theo hắn phát hiện ra lại bảo con lợi dụng Đại Bạch.”

“Thì ra là vậy.” Hàn thúc gật gật đầu, khẽ nghĩ ngợi, một lúc sau lại nói: “Chi bằng Hàn thúc cho con một lý do chính đáng để đuổi theo, con thấy thế nào?”

Nghe vậy mắt Hoắc Duật Hy lập tức sáng lên: “Thật sao ạ?”

Hàn thúc mỉm cười: “Đương nhiên là thật, con mau ra ngoài bảo Tiểu Vương chuẩn bị xe đi.”

“Hàn thúc có người thật tốt!”

Khi biệt thự thật sự khuất khỏi tầm mắt Đại Bạch mới ngoảnh đầu lại ngồi ngay ngắn vào ghế, nhìn về phía trước ngắm tuyết rơi.

Tư Cảnh Hàn sau một lúc yên lặng đã bắt đầu chính sự, hỏi con trai một câu: “Hôm qua ăn cơm, Đại Bạch và mommy ngồi gần chú đẹp trai không?”

Khác với bình thường Đại Bạch chỉ có thể trả lời có hoặc không đơn giản, bây giờ thằng bé lại rất rành rọt chu môi kể:

“Chú chú ngồi đối diện với Đại Bạch, mommy ngồi bên cạnh Đại Bạch. Chú chú gắp cho mommy món nào, mommy lại gắp vào chén của Đại Bạch món ấy.”

“Mommy có hay cười không?”

“Có ạ, chú chú rất giỏi nói chuyện, mommy hay cười lắm. Còn nữa... lúc chào tạm biệt chú chú có ôm mommy nữa.”

“Vậy à?”

Tuy rằng ngắn gọn nhưng có thể nghe ra ngữ khí âm trầm từ hai từ này của Tư Cảnh Hàn.

Đại Bạch ngồi bên cạnh không hiểu được tâm trạng của ba mình, hai tay ngắn múp míp đưa lên nắm lấy mấy cái gai trên đầu áo khủng long vừa nghịch vừa nói tiếp: “Lúc đó Đại Bạch ở giữa nên ngộp thở lắm, cũng may mommy phát hiện được nên... nên đẩy chú chú ra.”

“Đại Bạch.”

“Vâng ạ?”

Tư Cảnh Hàn sau tiếng gọi vừa rồi cũng không biết mình định nói gì, chỉ là vừa rồi nghe Đại Bạch vô tư kể chuyện của mommy nó với Kha Triển Vương làm lòng hắn ân ẩn ê ẩm mới đột ngột cắt ngang lời của nó.

Đại Bạch vẫn còn đợi câu trả lời của hắn, đôi mắt tròn xoe ẩn chứa nhiều sự tò mò. Tư Cảnh Hàn bị thằng bé nhìn đến nổi thiếu tự nhiên, chính hắn cũng không nghĩ bản thân mình lại bị đôi mắt màu lam y hệt mình gây áp lực. Hắn bối rối đưa tay xoa xoa cái đầu tròn của thằng bé, khẽ thở dài nói: “Đại Bạch không cần kể nữa đâu, ba Tiểu Bạch biết rồi.”

“Vậy... vậy tại sao Tiểu Bạch không cho mommy đi cùng, nhỡ như ở nhà chú chú đẹp trai lại tìm mommy thì sao?”

“Không có đâu Đại Bạch.” Tư Cảnh Hàn chắc nịch, còn nói: “Đứa trẻ không ngoan phải bị phạt ở nhà.”

Đại Bạch vẫn không hiểu: “Nhưng mommy vẫn đâu phải trẻ con?”

Tư Cảnh Hàn cười nhẹ với nhóc, khẽ lắc đầu: “Trong mắt ba Tiểu Bạch, mommy của Đại Bạch chưa từng trưởng thành.” Mãi mãi là bé Duật Hy của năm bốn tuổi đó.

Đại Bạch lúc hiểu lúc không, gãi gãi tóc im lặng không hỏi nữa.

Lúc này Tư Cảnh Hàn cũng tập trung lái xe, thoáng nhìn vào kính chiếu hậu, đáy mắt ánh lên một tia sáng phức tạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.