Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 28: Chương 28: Tôi cũng không phải là người của anh​




Hô hấp của Lâm Hi Hi trở nên khó khăn hơn.

“Giữa chúng mình…đã xảy ra một số chuyện, Viện Y, anh ta lại tới à?”

Tống Viên Y lắc đầu: “Lớp trưởng Nhạc chưa từng tới đây.” Cô nhìn chằm chằm Lâm Hi Hi, ánh mắt lạnh lùng trước nay chưa hề có: “Thế nhưng lúc nãy mình đứng ở cửa có thấy cậu được một người đưa về, là một người đàn ông, mình còn thấy cả chiếc Ferrari, là người rất giàu có, đúng thế không?”

Tống Viện Y nhẹ nhàng nói, có ý châm chọc cùng chất vấn.

Lòng bàn tay Lâm Hi Hi toát mồ hôi lạnh, nàng đem giày để vào tủ, nhẹ giọng trả lời: “Đó là chủ tịch công ty mình, Tần tiên sinh.”

Giọng Tống Viện Y kiên định nói: “Mặc kệ là ai – Hi Hi, mặc kệ là ai, đều vì cậu, lớp trưởng Nhạc mới đau khổ chia tay với cậu, đúng không? Hôm đó mình trở về thấy cậu bị thương, mình còn gọi điện riêng cho lớp trưởng Nhạc chất vấn hắn, nhưng sau này mình mới biết, Lâm Hi Hi, là cậu bên ngoài…! Mình hôm nay đã tận mắt thấy rồi, là cậu có lỗi trước!”

Tiếng nói trong trẻo của cô vang cả phòng khách, như một luồng khí lạnh lẽo, bao phủ lấy Lâm Hi Hi.

Lâm Hi Hi chậm rãi đứng dậy, nghiêng khuôn mặt, khó khăn hít thở, nhẹ giọng nói: “Viện Y, Nhạc Phong đã nói gì với cậu?”

Tống Viện Y chớp mi: “Cậu đang sợ sao? Hi Hi, cậu biết không, cậu trong mắt mình vẫn luôn luôn thanh thuần, mình luôn cho rằng chỉ có cậu mới xứng đôi với lớp trưởng Nhạc, nhưng sao cậu lại thế này? Lớp trưởng không phải là người không có tiền, cậu lại đi thấy người sang bắt quàng làm họ? Cậu bị thương trên lưng không phải là lỗi của anh ấy? Thực ra là do cậu tự ngã? Cậu cho rằng trước mặt người từng bị cậu phản bội giả vờ đáng thương thì sẽ không sao ư? Lớp trưởng Nhạc thủy chung không nỡ bỏ cậu, ngược lại cậu thế nào, yêu đương vụng trộm lại còn dẫn đến nhà chúng ta trọ ở, nếu như hôm nay mình không có nhà, cậu cùng chủ tịch của cậu, hai người chắc hẳn sẽ có một đêm mộng đẹp nhỉ?”

Ngón tay Lâm Hi Hi run nhè nhẹ.

Tất cả đều do hắn nói sao?

Nhạc Phong rốt cuộc đã nói gì với cậu ấy?

Lâm Hi Hi nghĩ mãi cũng không ra sự tình, nhưng hình như Viện Y đang hiểu lầm nàng, chắc chắn cô đã hiểu sai mà. Vì sao Viện Y khi nhắc đến Nhạc Phong lại có chút ám muội như thế? Các cô học cùng đại học bốn năm, hai năm sau khi tốt nghiệp đều nương tựa vào nhau, thế nào lại…

Lâm Hi Hi cố nén cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lòng, cố gắng không nghĩ tới những gì đã xảy ra hôm đó tại phòng trọ nhỏ này, Nhạc Phong không hề giấu giếm lộ rõ bộ mặt tàn nhẫn trước nay chưa hề có, hắn đã hung hăng làm nàng bị thương như thế nào, hắn bằng mọi cách làm nhục nàng, Lâm Hi Hi không muốn nhắc lại nữa.

Nhẹ nhàng trút một hơi thở, khiến sự chua xót cùng khuất nhục vơi đi, Lâm Hi Hi đi qua, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa nhìn Tống Viện Y, ôn nhu nói: “Chúng ta không nói những … chuyện này nữa được không? Viện Y, từ từ mình giải thích cho cậu nghe…”

Tống Viện Y đẩy nàng ra, đứng lên, mang dép lê bước lùi vài bước, nhìn nàng chằm chằm.

Lâm Hi Hi không hề để ý, cánh tay chống xuống ghế sofa, vết thương đã khép lại một nửa bất thình lình bị xé rách, nàng đau đến nỗi phải gắt gao cắn chặt môi!

“Đừng giải thích với tôi, tôi cũng không phải là người đó.” trong mắt Tống Viện Y hiện lên một tia thương cảm, sau khi nói câu đó, liền bỏ lại điều khiển tivi đi vào phòng.

Cửa phòng đánh “rầm” một tiếng, Lâm Hi Hi có chút chán nản, nàng vùi người vào ghế sofa, hàng lông mi dài mệt mỏi nhắm lại.

Điện thoại di động lại vang lên lần nữa.

Lâm Hi Hi chẳng buồn xem là ai, trực tiếp nhận điện thoại: “Alo”

“Hi Hi …”

Một giọng nói trầm thấp mang theo men say nồng, xen lẫn tiếng bước chân lảo đảo, chậm rãi truyền đến.

Lâm Hi Hi run lên, hàng lông mi chậm rãi giương lên. Nàng nghe tiếng đối phương, rất quen thuộc, chẳng phải hắn hôm nay vừa gọi điện thoại uy hiếp nàng sao? Bây giờ lại muốn làm gì đây? Ngón tay Lâm Hi Hi đặt ở nút hồng bên trên, nếu được sẽ tắt ngang cuộc gọi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.