Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 37: Chương 37: Nỗi sợ hãi chưa rõ​




“Vào làm thư kí đi.” Hắn nhàn nhạt nói, bước qua sát người nàng.

Lâm Hi Hi chậm rãi thở nhẹ, đứng thẳng người, nói: “Vâng.”

Từ lúc rời khỏi nhà trọ đến giờ, bầu trời vẫn vần vũ như vậy.

Lâm Hi Hi chất hành lí lên xe taxi, ngẩng đầu lên nhìn lần thứ hai .

Đã hai ngày nàng chưa gặp Viện Y, gọi điện thoại cũng không bắt máy…Thật sự là vì hiểu lầm mà tức giận sao?

“Cô ơi, cô có đi hay không?” Tài xế vừa nhấn còi vừa hỏi nàng.

Lâm Hi Hi gật đầu: “Đi ngay đây.”

Nàng lấy điện thoại di động nhắn một tin nhắn, “Viện Y, mình dọn đến khu nhà dành cho nhân viên của công ty, muốn báo cho cậu biết mà không liên lạc được với cậu. Viện Y, chúng ta là bạn bè, dù cậu hiểu lầm mình thì chúng ta vẫn mãi là bạn.”

“Đi thôi.” Lâm Hi Hi ngồi đằng sau, nhẹ giọng nói.

Xe vẫn chạy, mưa vẫn không ngừng đập vào cửa sổ xe, Lâm Hi Hi ngồi trên xe thiu thiu ngủ, đột nhiên điện thoại rung lên, nàng bỗng nhiên mở choàng mắt, nghĩ rằng đó là điện thoại của Viện Y.

“Hi Hi, nghe nói hôm nay cô dọn đến đây à? Có cần tôi phụ gì không?” Một giọng đàn ông êm ái truyền đến tai nàng.

Lâm Hi Hi nhận được giọng nói đó, thậm chí còn có thể hình dung được đôi mắt đào hoa đang mở lớn của hắn.

“Cảm ơn Nguyễn chủ quản, tôi có thể thu xếp được.” Lâm Hi Hi ôn nhu đáp.

Thế nhưng…Vì sao hắn lại nói “Dọn đến đây?” Chẳng lẽ… “Nguyễn chủ quản, anh cũng ở trong khu nhà của nhân viên à?” Lâm Hi Hi nhịn không được hỏi.

Giọng cười của người đàn ông trầm thấp, nhẹ nhàng “À.” một tiếng, “Không chỉ có mình tôi, Dịch Dương cũng ở đây.”

Mấy chữ cuối kia, hắn nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại làm lòng Lâm Hi Hi dậy sóng.

“Giúp tôi cảm ơn Tần tiên sinh.” Lòng Lâm Hi Hi chợt nhớ đến người đàn ông tuấn tú với đôi mắt thâm thúy kia, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.

Nguyễn Húc cười rộ lên: “Tôi nghĩ, cậu ấy là cam tâm tình nguyện mà, cô không cần phải nói lời cảm ơn đâu…”

Mồ hôi trong lòng bàn tay nàng toát ra càng ngày càng nhiều, Lâm Hi Hi nhớ đến ngọn lửa dục vọng tại buổi đấu giá hôm nọ, nàng không thể kháng cự được, toàn thân nóng bỏng, nàng khẽ khoát tay, mở cửa sổ xe, hứng lấy từng làn gió mát thổi vào, mưa bay phả vào mặt, làm nàng thanh tỉnh chốc lát.

Thế nhưng con đường trước mắt càng ngày càng trở nên xa lạ.

Lâm Hi Hi nhìn không rõ, nhẹ tay bám vào cửa sổ xe, nhìn con đường xa lạ, rồi xe lại chạy vào một con hẻm nhỏ, đột nhiên nàng cảnh giác, mở miệng hỏi: “Anh tài xế, chúng ta hình như đi sai đường rồi.”

Đến lúc này nàng mới phát hiện tài xế mang kính râm, nàng không rõ được mặt hắn!

“Lái xe, anh dừng lại được không? Đường này không phải đến khu nhà của Bác Viễn, làm ơn cho tôi xuống!” Lâm Hi Hi thẳng người, trực tiếp nói. Đôi mắt trong veo của nàng ánh lên nét sợ hãi, nhớ tới ban nãy lúc đứng ở nhà trọ chờ xe taxi phải chờ xe rất lâu, không nghĩ tới trước cửa đậu sẵn một chiếc xe, nàng không nghi ngờ gì, trực tiếp lên xe…

“Cô Lâm, sắp tới nơi rồi.” Tài xế khua tay, lạnh giọng trả lời.

Tim Lâm Hi Hi đánh thót một cái, thảng thốt.

Cô Lâm…Hắn gọi nàng là cô Lâm! Hắn biết nàng!

“Tôi không muốn…Mở cửa ra, tôi muốn xuống xe!” Lâm Hi Hi chịu đựng sợ hãi, đôi bàn tay run rẩy nắm chặt lại, trực giác mách bảo nàng phải mau chạy trốn, thế nhưng cửa xe đã sớm bị khóa lại, nàng căn bản mở không được!

“Cô Lâm…” Hắn đưa nàng đến sân sau một nhà xưởng, khuôn mặt gã tài xế không bộc lộ cảm xúc gì, chậm rãi nói, “Chúng ta sắp đến nơi rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.