Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 24: Chương 24: Nếu như không phải do hắn ở đó​




Nàng ấn nút “Trả lời”.

Lâm Hi Hi nỗ lực kiềm chế hơi thở, mở miệng nói: “A lô?”

Nhạc Phong chậm rãi lên tiếng, như vừa trải qua một trận hoan ái, giọng hắn khan khàn, cười nói: “Hi Hi, có nhớ anh không?”

Lâm Hi Hi nhắm mắt lại, cảm giác toàn bộ thân thể nàng đang run rẩy.

May mà Tần Dịch Dương đang ôm nàng. Hắn mạnh mẽ ôm nàng vào ngực hắn, hắn vòng tay ra phía sau nàng, cúi đầu dán vào mặt nàng. Thân thể Lâm Hi Hi căng thẳng, nàng có thể cảm nhận được đau đớn đằng sau lưng, khó khăn mở miệng, rành mạch nói: “Nhạc Phong, anh là đồ biến thái.”

Điện thoại chợt im lặng, Nhạc Phong khẽ nở nụ cười.

Hắn nhớ lại ngày đó đã tàn sát bừa bãi nàng, nàng mềm yếu bất lực, khóc lóc cầu xin tha thứ, thế mà giờ đây, ai cho nàng dũng khí dám nói hai chữ “Biến thái” với hắn? Hắn yêu thương sâu đậm Hi Hi, nàng không nên sợ hãi gạt bỏ hắn như vậy.

“Hi Hi…anh không phải cố ý, em biết hôm đó anh không phải cố ý mà,” Nhạc Phong nói vào điện thoại, dụ dỗ nàng, “Anh biết ngày hôm đó có Hoành Cơ đến giúp em, em nói cho anh biết, sao em lại nhận sự giúp đỡ của hắn chứ? Hả?”

Tiếng cười của Nhạc Phong càng lúc càng lớn, đôi mắt lộ ra tia nhìn lạnh lùng u ám.

“Hoành Cơ là đối thủ của tôi, Hi Hi…cô từ lúc nào thì bắt đầu phản bội lại tôi? Thân thể và cả trái tim cô nữa, lần đầu tiên là dành cho ai? Hi Hi, tôi thật hối hận, tôi đã coi nhẹ dáng vẻ yếu đuối rụt rè của cô, nhưng lại rất phóng đãng dưới thân người đàn ông khác, còn không bằng tự mình nếm thử mùi vị…Hẳn là rất mê người, cô nói xem có phải không?”

Một luồng cảm xúc nhục nhã ùa đến nàng, làm nàng muốn ngất đi.

Nhất là khi nàng biết rõ, Tần Dịch Dương cũng đã nghe thấy hết, người nàng mềm oặt, khuôn mặt nóng bừng, quả thật nàng không còn sức đứng vững nữa.

Trên lưng nàng truyền đến một lực mạnh mẽ, ôm chặt thân thể mềm mại của nàng.

Lâm Hi Hi ngước mắt nhìn, nàng cảm nhận được hơi thở của Tần Dịch Dương.

Hơi thở mỏng manh của hắn kề sát bên tai nàng, bàn tay xoa tóc nàng, cúi đầu nói vài câu gì đấy.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thở một hơi, nói vào điện thoại di động: “Tôi không biết ai là Hoành Cơ…Nhạc Phong, anh không nên tiếp tục gọi điện thoại dây dưa với tôi, tôi nói rồi, chúng ta đã chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ gì nữa cả.”

Nhạc Phong dừng một chút, giọng nói lạnh lùng: “Hi Hi…không nên dùng những lời này để kích thích tôi, cô chẳng phải đã biết hậu quả rồi sao, hả?”

Lâm Hi Hi run lên, cắn chặt môi, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ kiên định, giọng nói dịu dàng nhưng rõ ràng: “Tôi biết hậu quả, Nhạc Phong, anh làm như vậy đã bị kết thành tội cố ý gây thương tích, tôi không muốn làm vậy với anh, anh cũng một vừa hai phải thôi.”

Chỉ với một câu nói của nàng, quả thật Nhạc Phong hít thở cũng trở nên khó khăn, hắn suýt nữa bóp nát ly rượu trong tay.

“Còn nữa, tâm lí của anh có vẻ không bình thường, tôi đề nghị anh đi khám bác sĩ tâm lí đi.” Lâm Hi Hi nói xong, bèn tắt điện thoại.

Hồi hộp hít thở không khí xung quanh, lông mày nàng chậm nhãi giãn ra.

Có lẽ không còn phải sợ hãi như vậy nữa.

Lâm Hi Hi ngẩng đầu, ngước đôi mắt nhìn Tần Dịch Dương.

Nàng không biết rằng trong đôi mắt nàng cháy lên bao nhiêu khát vọng, lúc nãy, nếu như chỉ có một mình nàng, nàng căn bản không thể làm được như vậy.

Thân hình đàn ông cao lớn anh tuấn, bóng lưng che khuất ánh mặt trời, khuôn mặt lộ ra luồng khí vương giả.

Tần Dịch Dương cũng nhìn nàng, nhẹ nhàng gạt sợi tóc của nàng, cúi đầu xuống.

Một làn hơi nóng rực mà mạnh mẽ chảy vào trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Lâm Hi Hi bị ép ngẩng đầu, hoảng hốt bị hắn hôn môi.

Cảm giác kia nàng còn chưa kịp thưởng thức, hắn đã vội bỏ đi, nhàn nhạt nói một câu “Làm rất tốt”, buông nàng ra.

Trong nháy mắt, nét mặt của Lâm Hi Hi trở nên ửng hồng!

Cũng may là hắn đã quay đi nên không nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.