Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 42: Chương 42: Không vì quyền lợi mà rơi lệ​




Bác sĩ cũng phải ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt, cả người tỏa ra khí chất cương quyết, tay chống trên bàn, đôi mắt thâm thúy ẩn chút mãnh liệt có thể hủy diệt mọi thứ, vị bác sĩ có chút khẩn trương đẩy tròng kính nói: “Không có vấn đề gì cả.”

Trong phòng nghỉ nhỏ, Lâm Hi Hi cuộn tròn người lại, cả người nàng lạnh như băng, nàng thử co người lại hơn nữa, nhưng vẫn rất lạnh…Trong lúc đó, dáng người cao lớn của Tần Dịch Dương bức bách cúi xuống, bàn tay ấm áp xoa nhẹ khuôn mặt nàng, Lâm Hi Hi khẽ run lên, đôi mắt trong trẻo nhìn lại hắn, tay hắn rất ấm, dịu dàng vuốt ve nàng, chỉ muốn làm nàng ấm lên, hoàn toàn không muốn tham lam gì hơn nữa, hắn chỉ có thể như vậy nhìn nàng, đôi môi lành lạnh thốt ra mấy lời khàn khan: “Cảm ơn..”

Bác sĩ viết xong đơn thuốc thì đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, Lâm Hi Hi căng thẳng cũng vội đứng dậy theo, bất chấp mọi thứ, nàng hiện tại rất muốn chạy qua xem tình trạng của Viện Y, nàng còn chưa đi được một bước, vòng eo nhỏ bé và yếu ớt của nàng đã bị một cánh tay kiên cố bắt lại, toàn bộ thân người nàng đều bị thân người ấm áp ôm chặt, hô hấp của Lâm Hi Hi có chút bất ổn, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt Tần Dịch Dương có chút mãnh liệt.

“Tôi muốn đi xem Viện Y, tôi không biết cô ấy thế nào rồi…”

Giọng nói của nàng vẫn như thế, âm điệu non nớt đầy thương cảm, Tần Dịch Dương đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng, mím môi không nói.

“Đã có bác sĩ rồi, không cần cô lo lắng.” Hắn thản nhiên nói.

Lâm Hi Hi lắc đầu, trong mắt có chút ngấn lệ, yếu ớt nhưng không dao động, nói: “Tôi không yên tâm, cô ấy bị như vậy là do tôi, nếu như không phải do tôi, cô ấy sẽ không bị phiền phức thế này, cô ấy sẽ không bị bất cứ gì hết…”

Nàng còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể đều bị đặt lên vách tường, Tần Dịch Dương đem cánh tay xanh xao của nàng đặt trên đỉnh đầu, sít sao bóp chặt thắt lưng nàng, đôi mắt sâu hun hút như muốn xé nát nàng ra, sắc nhọn mà lạnh lùng, không khí trong gian phòng đột nhiên bị trùng xuống.

Toàn bộ tiếng nói của Lâm Hi Hi đều nghẹn lại nơi cổ họng, trái tim yếu ớt đập loạn lên, không nói được lời nào.

“Đừng tự bắt bản thân phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy, cô không đủ sức đâu —— cô ấy bị như thế không phải lỗi của cô, nếu như cô không hiểu, có thể yêu cầu tư vấn pháp lý để xem xét những người có trách nhiệm, không phải muốn báo cảnh sát sao? Nếu còn đủ sức, thì hãy nghĩ cách nào giúp cô ấy lấy lại công bằng ấy.”

Có thể yêu cầu cảnh sát không phải là nói.

Cả người Lâm Hi Hi ngây ra, nước mắt vừa thấm ra đã vội bị ngăn lại, hoảng hốt lo sợ không dám chảy xuống.

Người đàn ông trước mặt quá lạnh lùng, quá vô tình, nàng ở trước mặt hắn hình như cho đến tận bây giờ cũng không có quyền được rơi lệ.

Nàng đứng thẳng lưng, không cho nước mắt rơi xuống, không cho bản thân mềm yếu, tay vịn trụ tường chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn thốt lên một câu: “Tôi biết rồi…”

Nàng muốn đi ra ngoài, muốn rời xa tầm mắt lạnh lẽo của hắn, cũng không nghĩ rằng nàng mới vừa đi vài bước đã bị choáng, Tần Dịch Dương đúng lúc đó bèn ôm lấy nàng, toàn bộ cơ thể nàng đều được hắn ôm trọn trong lồng ngực, Lâm Hi Hi cắn môi cố không khóc, hắn chậm rãi cúi đầu xuống khuôn mặt lạnh lẽo của nàng, đôi môi bàng bạc nóng hổi hôn lên viền mắt nàng, giọng nói trầm thấp: “Còn có câu này chưa nói…Nếu như không đủ sức, hãy dựa vào lòng tôi…”

Trong nháy mắt chóp mũi Lâm Hi Hi cay xè, nước mắt cũng không nhịn được nữa, sát sao nhìn người đàn ông trước mặt, nép vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, khóc òa lên. Tần Dịch Dương ôm thân thể cô gái lạnh run vào lòng , nhìn chăm chú dáng vẻ yếu ớt của nàng,

Lâm Hi Hi không biết hắn hôn nào lúc nào, hơi ấm nóng lặng lẽ tiến vào khoang miệng nàng, mang theo vị cay xè của nước mắt, nàng sát vào gần hắn, cảm giác như có được cả thế giới, nàng không cảm giác được phía sau cổ có một lực đè rất nặng.

Hắn vẫn còn mải miết hôn nàng, đặc biệt muốn chiếm giữ lấy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.