Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 23: Chương 23: Có thể giúp một chút không? ​




Thu dọn đồ đạc, xuất viện.

Lâm Hi Hi thật sự không ngờ lại gặp phải Tần Dịch Dương tại phòng làm thủ tục xuất viện.

Ánh mắt hắn tối lại, thân thể cao lớn của hắn được bao bọc bởi bộ Âu phục cao cấp, cả người toát lên vẻ nghiêm nghị, bước về phía nàng.

“Tần tiên sinh…”Lâm Hi Hi ngây người, vô thức kêu lên một tiếng.

Tần Dịch Dương nhìn qua tờ biên lai trong tay nàng. “Đi thôi!”

Lâm Hi Hi khôi phục lại tinh thần, gật đầu: “Ngày mai tôi muốn đi làm.”

Tần Dịch Dương đưa mắt nhìn đoàn người đang xếp hàng, lạnh lùng mở miệng: “Cô về phòng bệnh trước đi.”

Lâm Hi Hi nghẹn lời, không biết hắn muốn làm gì, Nguyễn Húc từ phía sau đi tới, trong tay cầm chìa khóa xe, rõ ràng là đã khóa xe rồi mới tới đây, nhìn Lâm Hi Hi cười cười, liếc nhìn tờ biên lai trong tay nàng.

Lâm Hi Hi sáng tỏ chút ít, thì ra bọn họ tới đây là để giúp nàng.

Nàng vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, đứng cùng một chỗ với những bệnh nhân khác, mặt mày ai nấy đều tái nhợt, uể oải, Tần Dịch Dương thấy nàng vẫn còn lo lắng, dượm bước đi: “Đi thôi”

Lâm Hi Hi lúc này mới chịu rời đi, theo hắn về phòng bệnh, còn Nguyễn Húc ở lại lo nốt thủ tục.

Đồ đạc của nàng cũng không nhiều, thế nhưng nhất thời, nàng lại quên mang theo quần áo để thay lúc xuất viện – đó chính là đồ thiết yếu mà.

Làm sao bây giờ, chẳng lẽ bây giờ lại gọi điện thoại nhờ Viện Y mang đồ đến sao?

Lâm Hi Hi có chút ảo não, nàng sao lại có thể quên mất việc này cơ chứ.

“Mau đi thay đi.” Tần Dịch Dương cầm chiếc túi bên trong là quần áo được xếp ngay ngắn đặt lên giường.

Tim Lâm Hi Hi đập liên hồi, ánh chiều tà che lấp bóng dáng thẳng đứng của hắn. Đôi mắt sâu của hắn nhìn lướt qua nàng, nàng liền cúi đầu, đưa tay cầm lấy chiếc túi, nhẹ giọng nói: “Tôi đi thay đồ ngay đây.”

Trong phòng khá tối, Lâm Hi Hi chịu đựng cơn đau ở phía lưng, mặc được phân nửa quần áo, thế nhưng dây khóa phía sau lưng kéo mãi vẫn không được.

Nàng biết rõ rất xấu hổ, rất phật lòng, thế nhưng…

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lâm Hi Hi có chút xấu hổ, suýt chút nữa bật khóc.

“Tần tiên sinh…có thể giúp tôi một chút không?” Nói ra những lời này, Lâm Hi Hi chỉ muốn ngạt thở chết quách cho rồi.

Tần Dịch Dương nhìn nàng trong chốc lát, hiểu ngay ý của nàng.

Thân thể cao lớn của hắn tiến vào, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại, không gian tràn ngập mùi thuốc lá.

“Là do tôi không chu đáo,” hắn hờ hững nói, “Đã quên trên lưng cô có vết thương.”

Lúc chọn trang phục, hắn chỉ nghĩ đơn giản là lựa chọn cho phù hợp với nàng.

Lâm Hi Hi qua quýt gật đầu, mặt nóng lên, chỉ cảm thấy hắn rất gần, rất gần nàng, một tay ôm lấy nàng, tay kia luồn ra phía sau, ngón tay thon dài lần theo đường cong trên lưng nàng mà kéo khóa, cố gắng không chạm đến miếng băng gạc.

Hơi thở của Tần Dịch Dương trong suốt quá trình ấy vẫn rất bình thường, ấm áp phả vào đỉnh đầu của nàng.

Toàn thân Lâm Hi Hi trái lại đã hoàn toàn cứng ngắc.

Khóa kéo lên đến đỉnh, nàng vừa mới thở ra một hơi thì điện thoại liền rung lên.

Đôi lông mi của Lâm Hi Hi hơi nhíu lại, nhẹ nhàng nói một tiếng “Thật không phải”, đưa tay treo bộ quần áo bệnh nhân lên tường.

Không gian u tối, trên màn hình điện thoại di động hiện tên người gọi khiến tim nàng đập liên hồi! Bàn tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại.

Ánh sáng dịu nhẹ từ màn hình chiếu sáng hai chữ “Nhạc Phong”.

Lâm Hi Hi cầm điện thoại di động trong tay mà toát mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn, nàng biết Tần Dịch Dương đang ở ngay đây, nàng không dám ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ sợ sệt, thế nhưng…

Cánh tay trên lưng nàng bỗng nhiên siết chặt, một luồng khí ấm ấp phả vào bên tai mẫn cảm của nàng, giọng nói trầm thấp rót vào tai nàng: “Nghe điện thoại đi.”

Lâm Hi Hi như ngừng thở.

Đôi lông mi của nàng khẽ chớp nhẹ, nàng nâng mắt nhìn hắn, nàng có thể nghe thấy được tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ, áp đảo nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.