Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 25: Chương 25: Bọn họ ở chung với nhau​




Chờ mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Lâm Hi Hi mới để ý đến tờ biên lai Nguyễn Húc đang cầm trong tay.

Tần Dịch Dương đi đằng trước, vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị làm hai người bọn họ không dám nói năng gì.

Lâm Hi Hi nhìn Nguyễn Húc nói: “Chủ quản Nguyễn, có thể trả tờ biên lai lại cho tôi không?”

Nguyễn Húc đưa mắt nhìn nàng: “Trả lại cô để làm gì?”

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, ôn nhu mở miệng: “Tiền thuốc men là anh giúp tôi thanh toán, cho tôi xem qua biên lai một chút, tôi trả lại anh ngay.”

Nguyễn Húc có chút sửng sốt, nhìn về phía Tần Dịch Dương, lại nhìn ánh mắt nhu nhược trong sáng của cô gái đi phía sau.

Sao đôi mắt kia lại có thể trong sáng, tinh thuần như thế chứ?

Nguyễn Húc giơ tay búng vào bên tai nàng, nói: “Không cần.”

Nàng có phải là ngốc nghếch không đây? Ở bên cạnh Tần Dịch Dương, chút tiền cỏn con thế này lại để nàng phải bận tâm sao?

Lâm Hi Hi bị hắn búng tai, đôi mắt nàng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Hai người bọn họ đã đi khá xa nàng. Lâm Hi Hi xiết chặt túi xách trong lòng bàn tay, bước nhanh để đuổi kịp bọn họ.

Ba người bọn họ cùng lên xe, Nguyễn Húc cầm lái, Tần Dịch Dương và Lâm Hi Hi ngồi ở phía sau.

Ngoài cửa sổ, phong cảnh vụt qua rất nhanh, Lâm Hi Hi không dám nói gì, nàng càng nhìn càng thấy con đường này hoàn toàn xa lạ, nàng nhịn không được bèn mở miệng hỏi: “Tần tiên sinh, chúng ta đang đi đâu thế?”

Từ lâu đối thoại giữa bọn họ đã trở thành dạng thế này, chúng ta muốn làm gì, đi đâu? Lâm Hi Hi đoán không ra suy nghĩ của người đàn ông này, nàng nhớ đến vòng tay ôm, khuôn mặt ửng đỏ và tiếng tim đập của hắn, thế nhưng, nàng thật sự là không biết hắn muốn làm gì.

Ở đằng trước, khóe miệng Nguyễn Húc có chút co giật – Tần tiên sinh? Nàng gọi hắn là Tần tiên sinh?

Tần Dịch Dương không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Tôi tạm thời chưa thể dọn đi đâu cả, chỉ có thể trở lại phòng trọ mà tôi và một người bạn thuê chung mà thôi, nhưng mà —–ngài yên tâm đi, tôi lúc này sẽ cố gắng hết sức không để chuyện xấu nào xảy ra cả.”

Đôi mắt trong veo của nàng, trong màn đêm yên tĩnh như chợt tỏa ánh sáng lóng lánh.

Tần Dịch Dương thoáng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến.

Lâm Hi Hi tuy rằng còn nghi hoặc, nhưng nàng không hỏi nữa, chí ít hắn đã biết ý muốn và quyết tâm của nàng, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ không làm hại nàng.

Cuối cùng xe dừng lại ở một nhà hàng Pháp, Nguyễn Húc đã đi vào trong trước, chỉ còn lại Tần Dịch Dương và nàng.

Hắn lái xe, đưa nàng đến một khu nhà trọ.

Chậm rãi lướt trong bóng đêm, xuyên qua cửa sổ xe, Lâm Hi Hi nhìn thấy dãy nhà trọ xa hoa, hệt như những cung điện bằng thủy tinh, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không bị tiếng xe cộ và tiếng ồn ở gần đấy gây ảnh hưởng gì nhiều, có rất nhiều mảng xanh, lại còn nghe được tiếng nước chảy róc rách nữa.

“Hôm nay dẫn cô đến đây tham quan một chút, ngày mai sẽ dọn đến đây.” Tần Dịch Dương đưa nàng xuống xe, nhàn nhạt nói.

Lâm Hi Hi lại càng hoảng sợ.

Nàng lúc này mới nhận ra đây chính là nhà trọ riêng của Bác Viễn, tòa nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu trang nhã làm nàng chấn động, nàng thậm chí còn quên buông cửa xe ra, Tần Dịch Dương vỗ vỗ vào thắt lưng nàng, thấp giọng nói: “Tay cô.”

Lâm Hi Hi vội buông lỏng cửa xe, nàng nghe thấy tiếng đóng cửa xe phía sau lưng mình, giọng nói đó lại một lần nữa cất lên.

“Vào xem đi.”

Cửa lớn màu bạch kim, không hề vương một hạt bụi nào, bảo vệ từ trong nhìn ra thấy được Tần Dịch Dương đang đến, vội vàng đứng dậy, ánh mắt cung kính, trầm giọng kêu một tiếng: “Tần tiên sinh.”

Trong suốt quá trình Lâm Hi Hi đều cảm thấy rất mơ hồ, không biết thế nào lại cùng hắn lên lầu. Nàng lâu nay vẫn rất sợ độ cao, nhất là lại thấy tòa nhà trọ hai mươi mấy tầng có cửa cửa sổ thiết kế sát đất, nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi ——– có chút kinh ngạc, có chút không dám bước lại gần.

Cảnh đêm tại thành phốC rất đẹp, hầu như toàn bộ khung cảnh đều được cửa sổ trong suốt phản chiếu lại trên tường.

“Thủy tinh đặc chế, không nguy hiểm đâu,” Tần Dịch Dương kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, “Qua đây xem đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.