Tổng Tài Thực Đáng Sợ

Chương 44: Chương 44: Bắt đầu thích thú quan hệ mập mờ này​




Lòng Lâm Hi Hi trào lên cơn đau, tim bị bóp chặt.

“Vì sao—— ’’ nàng khó khăn hít thở.

Tần Dịch Dương cũng không nói gì, chỉ là chậm rãi vuốt ve làn da trơn mềm dưới cằm nàng, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì. lâm Hi Hi nhớ tới khung cảnh đầy máu tanh trong ngày mưa hôm ấy, nhớ tới Viện Y cho tới bây giờ đang sốt cao vẫn còn trong bệnh viện không rõ tình hình thế nào, lồng ngực lại nhói đau, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Tần Dịch Dương, mở miệng nói: “Vì sao không thể thắng? Chúng ta có chứng cứ, chứng cứ rất xác thực mà!”

Tần Dịch Dương nắm chặt cằm nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào của nàng, đôi mắt nàng mở to, hắn nhìn lướt qua, say mê mà thấp giọng nỉ non: “Không ngờ vẫn ngây thơ như thế…”

Lâm Hi Hi không hiểu ý hắn, nhẹ tay gạt cánh tay không chịu buông ra của hắn.

“Cô hiểu rõ gia cảnh của Nhạc Phong, hắn một mình tạo nên công ty Nhạc thị chính là muốn thoát khỏi số phận làm chính khách của hắn, cô phải hiểu rõ gia đình hắn có đủ thực lực để làm cho tiền đồ của hắn sáng lạng, chỉ là hắn không muốn mà thôi ———- mà hiện tại, cô cũng nên chuẩn bị cho tốt, cái gọi là chứng cứ xác thực, e rằng không thể làm cho hắn dao động được nửa phần đâu.” Tần Dịch Dương ôm chặt lấy nàng, nhẹ tay xoa tóc nàng, chậm rãi nói.

Chân tay Lâm Hi Hi có chút luống cuống, nàng chìm đắm trong cảm giác mệt mỏi hỗn loạn, căn bản không chú ý tới động tác của hắn. Thời khắc chập choạng tối đó, bọn họ thu hút lẫn nhau hệt như sự hòa hợp của tự nhiên, Tần Dịch Dương muốn dừng lại, nhưng hắn không hiểu vì sao bản thân lại rất thích loại cảm giác này.

***

“Cốc, cốc, cốc”, cửa phòng họp mở ra, có người gõ ba tiếng, nhắc nhở bọn họ.

Ánh đèn chiếu rọi xuống phòng họp, dáng người xinh đẹp của Nguyên Đồng xuất hiện tại cửa, đôi mắt u tối nhìn về phía hai người, nhẹ giọng nói: “Tần tổng, nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp với Satus ở phòng này.”

Lâm Hi Hi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, giọng nói này làm nàng có chút sởn gai ốc, mà Tần Dịch Dương lại đưa tay đè lấy gáy của nàng, nàng ngẩn ra, nàng cảm nhận được một luồng khí nóng lan ra từ vành tai mình, hắn lên tiếng: “Không cần lo lắng những việc này…”

Trong nháy mắt Lâm Hi Hi không biết mình đang ở thiên đường hay trong địa ngục, tay nàng để trong ngực hắn, cảm giác như đang rơi vào vòng xoáy điên cuồng, một dòng điện mãnh liệt lan ra từ bờ môi hắn, nàng suýt nữa chống đỡ không nổi.

Điện thoại di động trên bàn làm việc chợt rung lên “Ding…Ding…”

Lâm Hi Hi lúc này mới được giải thoát, tim nàng đập cuống cuồng, nàng vội vàng cầm lấy điện thoại di động, nhấn nút nghe: “Xin chào, tôi là Lâm Hi Hi.”

Nguyên Đồng vẫn đứng ở cửa nhìn, ánh mắt lạnh thấu xương.

“Bác sĩ nói sao?” Lâm Hi Hi thất thanh hô lên, sắc mặt tái nhợt.

Tần Dịch Dương đứng bên cạnh khẽ nhíu mày.

“Tôi lập tức đến đó…Tôi lậy tức đến đó, xin bác sĩ, giúp tôi trấn tĩnh cô ấy, đừng để cô ấy gặp chuyện không tốt! Tôi cầu xin bác sĩ!”

Ngắt điện thoại, tâm tư Lâm Hi Hi rối bời, nàng muốn chạy ra bên ngoài, nhưng nhịn không được bèn dừng lại, nhìn Tần Dịch Dương, giọng run run nói: “Viện Y đã tỉnh lại, vừa mới tỉnh, bác sĩ gọi điện thoại bảo rằng cậu ấy chạy lên sân thượng bệnh viện, cậu ấy muốn tự sát, không ai khuyên được cậy ấy——’’

Tần Dịch Dương bình tĩnh lắng nghe, nghe xong hắn lấy chìa khóa xe trên bàn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bước ra ngoài.

Lâm Hi Hi bị hắn kéo đi, bước bộ theo sát hắn.

Nguyên Đồng vẫn đứng ở cửa nhìn bọn họ, nhịn không được gọi với theo: “Tần tổng! Nửa giờ nữa người của Saturs sẽ đến! Bọn họ từ nước Nga tới, đây là lần đầu tiên đến Trung Quốc, Tần tổng ——’’

“Bảo bọn họ chờ ở khách sạn đi!” Giọng nói của Tần Dịch Dương lạnh lùng mà đầy cương quyết, làm cho Nguyên Đồng không dám nói thêm gì nữa. Đôi mắt cô mở to nhìn Tần Dịch Dương bước qua người cô, mà hắn còn nắm tay kéo Lâm Hi Hi đi nữa, tay lại còn nắm rất chặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.