Tổng Tài Sủng Vợ Tận Trời

Chương 15: Chương 15: Ngoại truyện 1: Tô Giang - Trần Huy (H)




Trần Huy sau khi đưa Tô Giang về phòng khác để nghỉ ngơi, định quay người để ra khỏi phòng thì có ai đó kéo tay lại. Quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt phủ một tầng sương mờ của cô

“ Tôi nóng “

Anh lúng túng không biết làm gì vì đây là lần đầu anh tiếp xúc với phụ nữ. Đang lay hoay trong suy nghĩ của riêng mình. Anh có cảm giác có một thứ ấm nóng áp lên môi mình mút mát như đang tìm kiếm gì đó. Anh sững sờ một lúc rồi mạnh dạng đáp trả lại cô. Môi lưỡi quấn quýt nhau không rời. Một lúc sau trong ánh mắt của hai người đều bị dục vọng che mờ.

Anh đặt cô xuống giường. Tiếp tục day dưa, tay của anh không yên phận xoa bóp cặp ngực căng tròn, dù cách hai lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đẩy đà của chúng.

Anh tiếp tục hôn xuống cổ, xương quai xanh những nơi anh đi qua đều để lại những dấu ấn như đánh dấu chủ quyền của mình. Tay anh nhanh chóng cởi hết những cúc áo trên chiếc sơ mi của cô. Vòng một của cô hiện rõ trước mặt anh. Anh ngậm một bên ngực của cô mà ngậm mút, mà vẫn không quên xoa bóp bên còn lại.

“ ưm “

Cô ưỡn cong người lên như kích thích anh. Anh di chuyển dần xuống dưới phần bụng phẳng lý của cô. Hôn nhẹ lên đó. Tiếp tục là đến nơi tư mật kia. Nhưng anh sợ cô sẽ hận mình

Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: “ em cho tôi? “

“ P..h..ải, nha..nh đ..i “

“ được “- anh nói rồi đưa cự long to lớn của mình vào hậu huyệt của cô. Hậu huyệt liền co chặt lại khiến anh thấy khó chịu

“ aaa đau “- cô nhăn mặt vì đau đớn

“ thả lỏng, một chút liền hết đau “- anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô như muốn trấn an cô

Cô nghe lời anh liền thả lỏng. Sau khi thấy cô hết đau liền luật động trong cô. Đau đớn liền trở thành khoái cảm, hai người quấn lấy nhau không rời.

“ nha..nh quá, chậ..m lạ..i “

Sau đó, căn phòng chỉ còn lại tiếng gầm và tiếng thở dốc. Anh đã bắn hết mầm móng của mình vào trong cô. Hai người vì mệt mà thiếp đi

_____________

Sáng hôm sau

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, nơi có hai người đang ôm nhau ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên số hiện trên màn hình là số của Phong Thiên

“ dạ alo chủ tịch “

“ cậu ở đâu mà bây giờ chưa có mặt ở công ty “

“ dạ tôi xin lỗi, tôi đến ngay “

Mặc dù không muốn để cô lại một mình nhưng anh không thể ở lại. Vì cô là bạn thân của Lưu Nhi nên chắc anh cũng sẽ gặp lại cô. Anh hôn lên trán cô rồi đi thay đồ. Sau đó rời đi.

Một lúc sau toàn thân đau nhức, khó khăn lắm cô mới có thể ngồi dậy được. Nhìn thấy vệt máu và những dấu tích trên người mình thì cô cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Vì trước khi thuốc phát huy tác dụng, cô vẫn còn nhận thức được. Nên vẫn biết ai đưa mình về phòng và làm chuyện đó. Đương nhiên là không phải 5 gã tối qua

Cô khó khăn đi vào phòng tắm thay đồ và sau đó cũng rời khỏi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.